Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ - Chương 665

Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ
Chương 665

Chương 665

Nhưng bây giờ cô đã biết mình không phải con gái ruột của Tô Ninh Kiều, vừa nghĩ đến những chuyện này là đã cảm thấy không được bình thường. Có vẻ tình cảm mẹ dành cho Trình Thu Uyển đã vượt qua tình cảm chủ tớ từ lâu rồi.

Chẳng lẽ… Tô Thư Nghỉ khiếp sợ vì suy nghĩ của mình, cũng không thể nào chứ.

Nhưng nếu như không phải vậy thì không thể giải thích được những chuyện này.

“Cô đang làm gì vậy?” Trong lúc Tô Thư Nghi đang đăm chìm trong suy nghĩ của mình, một giọng nói chợt vang lên sau lưng cô, dọa cô đột nhiên run lên một cái.

Tô Thư Nghi vội quay đầu lại, phát hiện hóa ra là Trình Nam Quyền.

Cô võ võ lồng ngực mình, thở phào nhẹ nhõm: “Anh làm tôi sợ chết được.”

Trình Nam Quyên hơi tò mò nhìn theo hướng Tô Thư Nghi nhìn lúc nấy, nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ của Tô Thư Nghi, anh ta cảm thấy rất đáng yêu, cười hỏi lại lần nữa: “Cô ở đây làm gì?”

Thấy bóng dáng của Tô Ninh Kiều đã đi xa, Tô Thư Nghi cũng yên tâm. Nếu không thì cô thật sự không biết phải giải thích chuyện này với Trình Nam Quyền như thế nào.

“Tôi tới tìm anh đấy!” Tô Thư Nghỉ tìm bừa một cái cớ.

Nghe Tô Thư Nghi nói vậy, trên mặt Trình Nam Quyền lộ vẻ nghi hoặc: “Tìm tôi á2 Có chuyện gì không?”

‘Không có gì, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi.” Trong đầu Tô Thư Nghi nhanh chóng soạn kịch bản: “Thế là chợt nghĩ xem anh có ở nhà không, nếu có ở nhà thì †ìm anh tâm sự”

“Thật à?” Nhìn thấy ánh mắt đảo loạn khắp nơi của Tô Thư Nghi, không dám đối mặt với mình, Trình Nam Quyền rất nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của cô.

Nhưng anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì anh ta tin Tô Thư Nghỉ không có ác ý gì.

Không biết tại sao, Trình Nam Quyền lại có cảm giác thân thiết không giải thích được với Tô Thư Nghỉ. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh ta luôn muốn sờ đầu cô, chọc cho cô vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô, Trình Nam Quyền lại thấy tâm trạng của mình cũng tốt theo.

Nhưng Trình Nam Quyền rất rõ ràng, tình Ì cảm này không phải tình yêu nam nữ. Cảm giác của anh đối với Tô Thư Nghỉ giống như… Ữm, người thân hơn. Anh muốn bảo vệ cô không bị tổn thương, muốn cô cả đời đều vui vẻ hạnh phúc, muốn luôn được nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng không có ham muốn chiếm hữu của một người đàn ông đối với phụ nữ.

“À ừ, tất nhiên rồi.” Tô Thư Nghi vội vàng trả lời: ‘Không ngờ lại tình cờ gặp được anh ở đây, lúc nấy tôi còn đang nghĩ có nên vào tìm anh không đấy. Bây giờ anh rảnh không?”

“Ừ, có.” Trình Nam Quyền khẽ gật đầu.

“Vậy hay là chúng ta cùng đến quán cà phê ngồi một chút nhé?” Tô Thư Nghi muốn nhân cơ hội hỏi một chút về chuyện giữa Tô Ninh Kiều và Trình Thu Uyển ở nhà họ Trình, hẳn là Trình Nam Quyền cũng biết.

“Được.” Trình Nam Quyền vui vẻ đồng ý: “Cô muốn tới đâu?”

“Đâu cũng được, anh quyết định đi.’ Tô Thư Nghi không thường xuyên đến quán cà phê, cho nên cô cũng không rành lắm.

Trình Nam Quyền gật đầu, sau đó xoay người đi đến chỗ lúc nãy mình đậu xe, Tô Thư Nghi cũng vội vàng đuổi theo. Đợi sau khi Tô Thư Nghỉ lên xe, Trình Nam Quyền mới đưa cô đến một quán cà phê mà anh thường đi.

Sau khi mỗi người gọi một tách cà phê, hai người hàn huyên chút chuyện xảy ra gần đây.

“Sức khỏe dì Tô thế nào rồi?” Đang lúc Tô Thư Nghỉ không biết phải hỏi chuyện giữa Tô Ninh Kiều và Trình Thu Uyển thế nào, Trình Nam Quyền lên tiếng hỏi trước.