Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu - Chương 96
Chương 96
Đỗ Lôi Ti ngồi trên xe, cảm giác lắc lư ngày càng mãnh liệt, xe chợt dừng lại.
Người đàn ông ngồi bên cạnh kéo cô xuống xe, tháo cái khăn che mắt xuống, cô nhìn thấy phía trước giống như một nhà kho bỏ hoang, Đỗ Lôi Ti khẩn trương hỏi “Các người là người do Mộng Na thuê sao?”
“Im miệng, cẩn thận khuôn mặt xinh đẹp của mày!” Người đàn ông uy hiếp.
Đỗ Lôi Ti giả ngu “Anh trai này, anh diễn thật giống, có thể tham gia giành giải thưởng lớn đấy!”
Người đàn ông nhìn cô nói “Mày nhìn thấy tao giống đang diễn trò sao?”
“Ha ha, không giống!” Đỗ Lôi Ti gượng cười nói, giọng càng ngày càng nhỏ.
Mẹ kiếp, đại ca xã hội đen cái gì chứ, xăm một cái hình nhìn sợ chết đi được.
Người đàn ông vừa đi vừa đẩy cô về phía nhà kho.
Cửa bị người từ bên ngoài mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài, Đỗ Lôi Ti vẫn chưa quen cô theo bản năng nhắm hai mắt lại...
“Đã lâu không gặp!”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy tiếng con gái nói chuyện, cô liền mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
“ Sao cô biết chỗ này?” Đỗ Lôi Ti không dám tin nhìn cô ta, không xác định hỏi.
Lâm Thanh vênh váo tự đắc nhìn cô, mỉm cười nói “Sao tôi lại không thể ở đây?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ta, không có tình thần hỏi “Chính cô cho người bắt tôi tới đây?”
“No no no, không phải bắt cóc, dùng hai chữ này thật khó nghe, cô tới đây làm khách đấy!” Lâm Thanh cười nói.
“Lâm công chúa thật khách khí, sáng mới rời đi, thời gian ngắn như vậy đã nhớ tôi?”
Lâm Thanh thu hồi nụ cười, nắm tóc cô nói “Tao lôi mày tới đây không phải để nghe mày nói những lời này, nhớ, đồ tao không thể có thì tao sẽ phá hủy, tao không thể động tới người đàn ông kia nhưng một con giúp việc hạ tiện như mày thì tao có thể...”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ta tỉnh táo nói “Lâm công chúa, đây là sự tiếp đãi khách của đất nước cô sao?”
“Hình như mày không phải khách của tao?” Lâm Thanh nhìn cô ta.
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Có phải mày và Tuấn Vũ rất kích tình không? Mày nhìn cơ thể mày bây giờ xem, cả người đều có vết hôn, không biết có phải phương diện kia Tuấn Vũ rất mạnh không?”
“Đây là chuyện riêng của tôi và anh ấy, hình như không liên quan đến Lâm công chúa? Còn nữa, tôi thật sự không nhìn ra, Lâm công chúa vẫn có hứng thú như vậy, tôi thật bội phục!” Đỗ Lôi Ti giễu cợt.
Lâm Thanh buông lỏng tóc cô, giơ tay lên, hung hăng tát vào má Đỗ Lôi Ti, khuôn mặt cô lập tức xuất hiện vài dấu móng tay.
Đỗ Lôi Ti giơ tay lên, sờ má mình, nhìn thấy trong lòng bàn tay có máu nói “Lâm công chúa ra tay thật mạnh!” Nói xong vung tay lên tát lại.
Lâm Thanh trợn mắt, không dám tin nhìn cô “Mày dám đánh trả? Mày, giúp tao đánh nó!”
Bên ngoài trời càng ngày càng tối, Bùi Tuấn Vũ ở trong khách sạn, đi tới đi lui, sao cô còn chưa quay về?
Vì vậy anh mặc áo khoác, vừa đi vừa phân phó với hộ vệ bên cạnh đi ra ngoài.
Bùi Tuấn Vũ đi ra chỗ bờ biển lúc chiều anh cùng cô đi dạo, sớm đã không còn ai, cầm điện thoại ấn số “Đường Vũ, lập tức tới đây!” nói xong liền cúp máy.
Có thể nào đã xảy ra chuyện gì không? Ai lại to gan như vậy, thậm chí ngay cả người của anh cũng dám động tới? Chuyện này thật không đơn giản.
Anh quay về khách sạn chờ Đường Vũ tới...
Sau khi Bùi Mộng Na nhắn tin liền cùng Mạnh Lạp núp ở trong quán nước chờ Đỗ Lôi Ti đi ra nhưng chờ mãi không thấy người đâu...
Mạnh Lạp nhìn cô hỏi “Rốt cuộc khi nào chị dâu cô mới đến?”
Bùi Mộng Na nhìn trước mặt nói “Trời đã tối, sớm phải ra rồi chứ, rõ ràng tôi nói chị ấy ra ngoài ngắm mặt trời lặn!”
“Có thể nào đang lăn lộn trên giường cùng anh trai cô không?”
“Cái này tôi cũng không rõ, hay là anh đi xem thế nào?”
“Cô cũng đừng hại tôi, cô cũng biết tính anh trai cô thế nào, tôi không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức!”
Bùi Mộng Na dùng ống nhòm nhìn ra ngoài cửa sổ, vội vàng nói “Có phải có chuyện gì xảy ra không, sao lại có nhiều người xuất hiện như vậy?”
Mạnh Lạp nhận ống nhòm nhìn “Có thể thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, chúng ta đi xem một chút!” Nói xong bỏ ống nhòm xuống đi ra khỏi quán nước.
“Chờ một chút, chờ một chút!” Bùi Mộng Na chạy theo phía sau.
Bùi Mộng Na thở hổn hển nói “Anh trai, xảy ra chuyện gì, chị dâu đâu?”
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn hai người xuất hiện trước mặt, lạnh giọng nói “Sao hai người lại ở đây?”
“Anh,trước tiên anh đừng hỏi tại sao bọn em ở đây, em hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra? Chị dâu đâu?” Bùi Mộng Na gấp gáp hỏi.
“Tuấn Vũ, có chuyện gì xảy ra?” Mạnh Lạp tỉnh táo hỏi.
“Không thấy Lôi Ti đâu!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói giống như đang nói một người xa lạ.
Bùi Mộng Na không dám tin hỏi lại “Anh nói gì? Không thấy chị dâu? Chuyện xảy ra khi nào?”
“Sau khi ăn tối cô ấy nói muốn ra ngoài ngắm hoàng hôn cho đến bây giờ vẫn chưa thấy về, tìm đã lâu đoán chừng đã xảy ra chuyện!”
“Anh, vậy phải làm sao?” Bùi Mộng Na lo lắng.
“Đường Vũ, chuẩn bị máy bay, bây giờ về nước...” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh.
“Tổng thống, như vậy không tốt đâu, phu nhân...” Đường Vũ nhìn anh nói.
“Cần cậu phải dạy tôi sao?” Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta lạnh lùng nói.
“Xin lỗi, tôi biết sai rồi, lập tức chuẩn bị máy bay về nước!” Nói xong Đường Vũ đi ra ngoài gọi điện thoại.
“Anh, có phải anh điên rồi không? Sao lại vứt chị dâu ở đây?”
“Chuyện của anh không cần em xen vào, bây giờ về nước!” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh.