Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt - Chương 125
Chương 125: Con cóc...
Duy Nhất hơi thẹn thùng, Lãnh Ngạn cười không sao cả, “Nhóc con này nhất định rất nghịch ngợm, nhỏ như vậy đã gây sự!” Nói xong cởi áo sơ mi bị dơ, tới phòng tắm gội đầu rửa mặt
Duy Nhất nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, lòng chua xót khó hiểu.
Đi vào phòng tắm, yên lặng đánh răng rửa mặt, ấm áp của Lãnh Ngạn tỏa ra trong phòng tắm, cô hơi lưu luyến hơi thở của anh, vội vàng rửa mặt xong rồi đi ra ngoài.
Cổ tay bị xiết chặt, là anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, “Duy Nhất, anh yêu em, anh biết giải thích thế nào em cũng không tin, không đề cập chuyện quá khứ nữa được không? Cho anh một cơ hội, cho anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em, lúc em không cười, anh càng khó chịu hơn em.” Ngực trần của anh còn đọng nước, tóc ướt sũng nhỏ nước, rơi vào trong cổ Duy Nhất, lành lạnh, chảy đến ngực.
Mặt Duy Nhất dán sát lên da bóng loáng của anh, lệ nóng hòa trộn với nước trên ngực anh, anh nâng mặt cô lên, khẽ hôn mắt cô, “Duy Nhất, anh biết rõ em yêu anh, anh không phụ em, trước kia làm không tốt, cũng chưa hiểu rõ em, về sau anh sẽ cố gắng, còn có thời gian cả đời, anh nhất định có thể làm một ông xã xuất sắc.”
Duy Nhất ngửa mặt lên, lông mi còn nhỏ nước, “Tôi... Có thể tin tưởng anh sao?” Cô thật sự không hiểu anh, người đàn ông trước mắt này giống như điều bí ẩn, cô cảm giác anh có rất nhiều chuyện giấu cô.
“Có thể!” Lãnh Ngạn kiên định gật đầu, “Cho dù xảy ra chuyện gì, phải nhớ anh yêu em! Em là người yêu duy nhất của anh!”
Duy Nhất nhìn ánh mắt anh, sáng lấp lánh bên trong là chân thành sao? Đúng không...
Chí ít cô yêu anh, bởi vì yêu anh, có lẽ có thể tin tưởng anh thêm một lần...
“Lãnh Ngạn, em cảm nhận thấy em không nhìn thấu anh, thật sự không an tâm với anh.” Duy Nhất nói ra lo lắng của mình
Lãnh Ngạn hôn lên trán cô, “Duy Nhất, có một số việc anh không nói cho em, bởi vì không muốn làm em lo lắng, anh chỉ muốn nói cho em biết, trời có sập xuống cũng có anh đỡ lấy, em chỉ cần thanh thản ổn định làm bảo bối của anh là được!”
Duy Nhất lắc đầu một cái, “Em không muốn như vậy, em là bà xã của anh, em muốn chia sẻ với anh tất cả, vui vẻ của anh, áp lực của anh, còn có đau buồn của anh, em cảm thấy đây mới là yêu!”
“Anh hiểu rõ! Anh hiểu rõ Duy Nhất là người phụ nữ quan tâm anh nhất thế giới, về sau nếu có việc gì anh sẽ thương lượng với em.” Lãnh Ngạn gật đầu một cái, sau đó bóp mũi cô, “Bây giờ mây tan trăng sáng rồi sao? Không tức giận?”
“Sao lại không tức giận?” Duy Nhất nhìn anh chằm chằm, sắc mặt đã chuyển hồng, vẻ thẹn thùng nổi lên hai gò má.
Lãnh Ngạn cười một tiếng, “Tốt! Vậy anh lập công chuộc tôi, hôm nay đưa bà xã đi dạo phố!”
“Đi dạo phố? Anh lại có thể muốn đi dạo phố?” Duy Nhất mở rộng tầm mắt, người cuồng công việc không đi làm đã là chuyện thái quá rồi, còn đi dạo phố với cô! Không sợ bị bắt cóc? Không sợ ách tắc giao thông?
“Đúng vậy! Chúng ta đi mua chút quà tặng cho cục cưng!” Tay anh dịu dàng vuốt ve bụng cô.
Duy Nhất cảm thấy buồn cười, “Bây giờ đã mua đồ? Quá sớm rồi! Lại nói, không phải anh thích đặt hàng sao? Cần gì phải tự mình đi dạo phố mua, chẳng lẽ đi dạo phố thành nghiện!” Duy Nhất nhớ tới cảnh ngày đó ở Cầu Thế.
Sắc mặt Lãnh Ngạn trầm xuống, há mồm cắn mũi cô, “Còn nói anh sẽ dùng sức cắn!”
Duy Nhất phì cười một tiếng, “Anh không sợ em còn chưa rửa mặt?”
“Em tắm rồi! Chỉ có điều, coi như chưa rửa anh cũng không sợ!” Anh lại có thể đưa lưỡi liếm da mặt cô.
Duy Nhất chỉ cảm thấy từng cơn tê ngứa, đẩy anh ra, “Đừng làm rộn! Muốn di dạo phố thì đi sớm chút! Đợi lát nữa sẽ nóng!”
Lúc ra cửa, Lãnh Ngạn đeo cặp kính mát lớn, chọc cho Duy Nhất cười to, “Giống con cóc!”
“Thật sao? Con cóc anh đây ăn thịt thiên nga là em rồi!” Lãnh Ngạn ôm cô đặt vào trong xe, không đặt ở ghế trước mà để cho cô ngồi ghế sau, lý do ngồi ghế sau an toàn hơn ghế trước, có đứa bé mọi chuyện phải cẩn thận.
Duy Nhất không vui mừng, “Sao lại cảm thấy anh thương bé cưng nhiều hơn một chút?”
Lãnh Ngạn quay đầu cười một tiếng, “Điều này cũng ghen? Chỉ có điều, anh thích dáng vẻ ăn dấm của em!”
“Ai thích ăn giấm!” Duy Nhất nhìn phía ngoài cửa xe, không che giấu được nụ cười trên khóe môi.
Thật ra, cuộc sống như thế rất tốt đẹp, nếu như có thể tiếp tục như vậy.
Nhưng mà, cuộc sống luôn có quá nhiều nhưng mà...
Lãnh Ngạn lái thẳng xe đến cửa hàng chuyên bán đồ dùng trẻ sơ sinh, dắt tay Duy Nhất đi vào cửa hàng tràn đầy đồ thú vị.
Lần đầu tiên để ý đến những trang phục nhỏ bé này, Duy Nhất cảm thấy chúng thật dễ thương, sờ đông sờ tây, mỗi một món đều không để xuống được, Lãnh Ngạn đẩy xe mua hàng lớn, bỏ những món đồ nàng đụng tới vào trong xe.
Duy Nhất tặc lưỡi hít hà, “Mua nhiều như vậy sao? Hơn nữa đồ nam đồ nữ đều mua? Anh biết là thai long phượng?”
Lãnh Ngạn dính vào bên tai cô nói nhỏ, “Chồng em dũng mãnh như vậy, sinh thai long phượng không thành vấn đề!”
Duy Nhất mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhìn chung quanh, bấu mạnh lên cánh tay anh
Bỗng nhiên có người phát hiện ra bọn họ, kêu to, “Nhìn xem! Đó không phải là bà xã của Lãnh Ngạn sao?”
Thật ra thì đã sớm có một đám chó săn đi theo bọn họ, lúc này đồng loạt xông lên, “Xin hỏi vì sao Lãnh tiên sinh và phu nhân xuất hiện ở cửa hàng bán đồ trẻ em, có phải phu nhân có tin vui không?”
Lãnh Ngạn lo lắng đám người sẽ chen lấn đến chỗ Duy Nhất, ôm chặt cô, mỉm cười trả lời, “Không có, chỉ có tính toán vậy, cho nên mới đi dạo một vòng, cảm nhận chút không khí.”
“Hóa ra là như vậy! Lãnh tiên sinh muốn thai thứ nhất là con trai hay con gái?” Phóng viên lại hỏi.
“Điều này sao, thuận theo tự nhiên, tôi đều thích! Xin lỗi, nhường một chút! Chúng tôi không còn thời gian!” Lãnh Ngạn che chở Duy Nhất đi xuyên qua đám người, vốn nói định tới mua đồ kết quả một món cũng không mua được tới tay!
Trên xe, Lãnh Ngạn áy náy cười cười, Duy Nhất thở dài, “Thôi! Ai bảo em gả cho ông xã bắt mắt như vậy! Gả cho gà theo gà, gả cho cóc sẽ theo cóc thôi!”
Lãnh Ngạn cười to, “Vẫn nên về nhà kéo con cóc ngồi đáy giếng nhìn trời thôi!”