Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt - Chương 126

Chương 126: Đứa bé...

Ngồi đáy giếng nhìn trời? Duy Nhất không ngờ sẽ là tình hình cuộc sống tốt đẹp. Nếu thế giới của anh là một cái giếng, vậy sau này Duy Nhất nghỉ ngơi trong miệng giếng hưởng thụ ân huệ ánh mặt trời, lúc nào cũng cảm nhận quan tâm và thương yêu của anh, thời gian đột nhiên tuyệt vời đến mức làm người khác khó có thể tin.

Bọn họ bị phỏng vấn ở tiệm đồ trẻ em đã bị thổi phồng lên, tin tức Lãnh phu nhân có thai lập tức đồn đại ra.

Duy Nhất ném tờ báo xuống trách cứ anh, “Đều tại anh! Đi dạo phố cái gì chứ!”

Lãnh Ngạn thờ ơ cười cười, “Cái này thì có gì! Toàn thế giới biết mới phải đấy! Chỉ có điều, về sau không nên tùy tiện ra ngoài, không an toàn!”

“Buồn bực! Ngay cả chút tự do này cũng không có, thật không biết gả cho nhà giàu nhất có gì tốt!” Duy Nhất cau mày oán trách.

Lãnh Ngạn nằm trên ghế sa lon, đầu gối lên bắp đùi cô, tay di chuyển trên bụng cô, “Nghe lời! Mấy tháng là tốt rồi! Chờ bé cưng sinh ra em có thể đi chơi khắp nơi! Chúng ta mang theo con đi du lịch! Em định đi đâu?”

Duy Nhất suy nghĩ một cút, “Thật ra em chưa từng nghĩ tới sẽ đi du lịch ở đâu, du lịch là chuyện xa xỉ đối với em. Trước kia nguyện vọng lớn nhất của em chính là kiếm nhiều tiền một chút, để mẹ không còn khổ cực như vậy nữa...”

Lãnh Ngạn nghe xong, đứng dậy ôm cô vào ngực, “Chưa từng nghĩ thì không cần nghĩ nữa, để anh nghĩ, cuộc sống sau này anh sẽ thay em và con nghĩ kỹ, không hề khổ cực nữa, không hề lưu lạc nữa.” Duy Nhất như vậy, khiến cho anh đau lòng...

Duy Nhất ôm chặt eo anh, vô cùng lưu luyến bả vai rộng rãi như núi của anh, giờ phút này, thế giới yên tĩnh...

Chỉ có điều, tiếng chuông điện thoại di động không thức thời vang lên trong lúc ấm áp nhất. Cơ thể Lãnh Ngạn hơi run, nhưng vẫn ôm Duy Nhất, không định đi nghe điện thoại, giờ phút yên bình này, anh không muốn phá vỡ...

“Nghe điện thoại đi!” Duy Nhất rời khỏi ngực anh.

Anh hơi áy náy, liếc nhìn tên người gọi đến, đi sang bên cạnh, sau khi nói mấy câu, anh vội vã trở lại bên cạnh Duy Nhất, “Bảo bối, anh có việc phải đi ra ngoài! Ở nhà ngoan một chút!”

Duy Nhất rất muốn hỏi anh có chuyện gì, thế nhưng anh lại hôn lên trán cô như chuồn chuồn lướt nước, cầm áo khoác lên vừa mặc vừa đi ra ngoài, không để cho Duy Nhất có thời gian hỏi thăm.

Duy Nhất đuổi theo, nhìn xe của anh biến mất sau cửa sắt, trong lòng hiện lên dự cảm chẳng lành, mỗi lần anh rời khỏi như vậy cũng có nghĩa cả đêm không về...

Sự thật lại một lần nữa chứng minh dự cảm của cô. Cả tối nay, Lãnh Ngạn lại chưa về nhà! Cô nhớ tới một câu, đàn ông đáng tin, heo mẹ cũng leo cây!

Cô không tin Lãnh Ngạn không phải là người đàn ông đáng tin cậy, nhưng lần lượt thề, lần lượt làm trái với lời thề, sao cô có thể tin tưởng anh?

Ngồi chờ trong nhà, từ khi mặt trời lặn đến trăng tàn, lại trơ mắt nhìn mặt trời xuất hiện từ trên đường chân trời, Duy Nhất vẫn ngồi trong phòng khách, không ngủ được, cũng không muốn đi ngủ, cô từng nói, chỉ cần anh không về nhà, thì cô sẽ chờ cho đến khi anh về.

Khi dì Lưu nấu cơm trưa xong mời cô đi ăn, cô không kiềm chế được nữa, gọi điện thoại đến công ty Lãnh Ngạn, thậm chí cô không gọi điện thoại vào số của anh, không muốn nghe anh bịa đặt hết lần này đến lần khác.

Nghe điện thoại chính là thư ký của anh, hỏi rất chuyên nghiệp, “Đây là công ty Kỳ Thịnh, xin chào ngài.”

“Xin chào, tôi là Lãnh Thái, Lãnh tiên sinh vừa ra cửa, điện thoại di động của ngài ấy quên ở nhà, tôi đưa cho lái xe mang đi, khi nào ngài ấy đến công ty nói cho ngài ấy biết một tiếng.”

Thật ra Duy Nhất kết luận Lãnh Ngạn không ở công ty, nói như vậy để xác nhận hay thiếu tự tin?

“Được! Nếu ngài ấy đến công ty, tôi sẽ chuyển cho!” Thư ký lễ phép trả lời.

Tay cầm điện thoại của Duy Nhất không tự giác buông lỏng, điện thoại rơi xuống, anh quả nhiên không ở công ty! Một ngày một đêm, anh sẽ đi đâu? Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ hiểu lầm...

Vừa đúng lúc điện thoại di động của Duy Nhất vang lên, cô giật mình, vội vàng lấy điện thoại di động trong túi xách ra, nhưng điện thoại lại của Doãn Tử Nhiên gọi đến, trong lòng thất vọng khó hiểu, cô đang đợi điện thoại của ai? Lãnh Ngạn sao? Đi ra ngoài một ngày một đêm, điện thoại cũng không gọi về một lần, đây là ông xã xuất sắc theo lời anh? Điện thoại trong tay vẫn đang rung lên, Duy Nhất mở ra nghe.

“Duy Nhất, sao lâu thế mới nghe điện thoại?” Doãn Tử Nhiên mở miệng oán trách.

“À, không nghe thấy!” Duy Nhất che giấu.

“Là như vậy, bây giờ em có rảnh không? Hợp đồng nhà của em cần người ký tên, có thể tới công ty không?” Doãn Tử Nhiên hỏi.

Duy Nhất hơi do dự sau đó đáp, “Được, em lập tức tới.”

Cô nghĩ tới cảnh cáo của Lãnh Ngạn, không nên tùy tiện đi ra ngoài, nhưng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy đi một chuyến tới tập đoàn Doãn thị sẽ không có chuyện, lại nói mấy ngày rồi không gặp Doãn Tử Nhiên cùng Mỹ Mỹ, cô cũng muốn đi xem, cả ngày buồn bực ở nhà, sắp nổi mốc rồi.

Lái xe tiểu Thôi đưa cô đến tầng trệt tập đoàn Doãn thị, Duy Nhất kêu cậu ta đi về, đi lên không biết định tán gẫu với Mỹ Mỹ bao lâu, sợ cậu ta đợi lâu, lúc trở về để Doãn Tử Nhiên đưa cô về là được.

Sau khi xuống xe, Duy Nhất đột nhiên phát hiện cửa tiệm đồ trẻ em kia ở ngay bên cạnh tập đoàn Doãn thị, vẫn nhớ có vài món đồ tốt cô đặc biệt thích, vì vậy đi bộ qua, chuẩn ị mua rồi sang chỗ Doãn Tử Nhiên ký tên.

Khi cô đi tới cửa tiệm thì đột nhiên trong đám người có một người chạy ra, cướp lấy túi xách của cô rồi bỏ chạy, đồng thời, lực va đập khổng lồ đụng Duy Nhất té ngã trên đất.

Bởi vì cô đang đứng trên bậc thang, lúc ngã xuống theo quán tính khiến cô lăn xuống.

“Cứu mạng! Cướp!” Sau khi Duy Nhất kêu những lời này, chỉ cảm thấy bụng đau khó chịu.

Cô che bụng cuộn mình lại, hy vọng có thể hóa giải đau đớn, nhưng khi cô cảm giác có chất lỏng chảy dọc theo bắp đùi xuống thì đau đớn trong lòng càng tăng lên mà mãnh liệt hơn đau bụng.

Trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ - đứa bé. Khoảnh khắc, cô hy vọng biết chừng nào Lãnh Ngạn ở bên cạnh cô...

Cô định gọi điện thoại cho Lãnh Ngạn nói cho anh biết, muốn anh tới cứu cô, cứu đứa bé của bọn họ, nhưng điện thoại di động ở trong túi xách, bị lưu manh cướp đi! Cô bất lực khóc với đám người chung quanh, “Cứu tôi, đứa bé của tôi...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3