Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt - Chương 330
Chương 330: Ngoại truyện 28
Một chiêu này hoàn toàn không uy hiếp được cậu ta! Lãnh Dực hận không thôi, ánh mắt Lãnh Ngạn vẫn còn ngó vào trong, hình như không tìm ra được manh mối không chịu bỏ qua.
Lãnh Dực tức giận trừng em trai, “Nhìn cái gì vậy? Bên trong không có ai!”
Không có ai? Chẳng lẽ tối hôm qua Phỉ Nhi không qua đêm ở đây? Không thể nào! Phải đi nhìn một chút, Duy Nhất vẫn còn chờ anh báo tin chiến thắng! Nhưng mà, Lãnh Dực chặn ở cửa...
“Anh cả! Đó không phải là áo khoác của Phỉ Nhi sao?” Anh chỉ chỉ vào trong.
Lãnh Dực hoảng hốt, chẳng lẽ Phỉ Nhi không mặc áo khoác? Vội vàng xoay người lại nhìn, Lãnh Ngạn thừa dịp này nhanh chóng vào phòng, lại bị lừa!
“Này, đừng đi loạn!” Nhìn Lãnh Ngạn đang đi tới đi lui trong phòng, bất kỳ xó xỉnh nào cũng không chịu bỏ qua, anh âm thầm khẩn trương, ngàn vạn lần đừng để cho cậu ta thấy cái gì, nếu không Phỉ Nhi làm người như thế nào?
Anh lo lắng nhất chính là chứng cứ lưu lại trên giường, hối hận sao lại không thu dọn!Anh có nên đứng bên giường ngăn cản Lãnh Ngạn không? Không được, như vậy không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Lãnh Ngạn như yêu tinh quỷ quái, nhất định sẽ đoán được, nhưng mà, nếu không đi ngăn cản, vậy...
Đang nghĩ như vậy, Lãnh Ngạn cười xấu xa nhìn anh, “Phòng này hơi lớn như vậy, chung quanh không có, em đoán, nhất định núp ở trong chăn!”
Tiếng nói vừa dứt, anh chỉ một bước đã xông tới, Lãnh Dực thấy thế khẩn trương, “Này, đừng lộn xộn!”
...
Tất cả đều đã quá muộn! Lãnh Ngạn vén chăn lên, chiến trường hỗn độn tuyên bố kết quả chiến thắng huy hoàng của anh...
Lãnh Ngạn hả hê nhìn anh trai mình cười, “Anh cả, đừng nói với em, anh sẽ có dì cả!”
“Chú cút ra ngoài cho anh!” Lửa giận của Lãnh Dực chân chính do em trai mình gây ra.
Lãnh Ngạn không dám nói giỡn nữa, nghiêm nghị khuyên anh trai mình: “Anh cả! Đừng nóng giận! Chuyện tình cảm này, người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ. Nếu như giữa anh và Phỉ Nhi không có chút gì, em sẽ làm chuyện hoang đường như vậy sao? Em chỉ cho hai người thêm chất xúc tác mà thôi. Anh cả, anh cô độc đã quá lâu, em không đành lòng.”
Nỗi lòng Lãnh Dực bị xúc động, giọng nói thoáng dịu đi, “Tiểu Ngạn! Chú có nghĩ tới Phỉ Nhi chút nào không? Thật ra Phỉ Nhi là một người đáng thương, thích chú từ nhỏ, thích nhiều năm như vậy mà không có kết quả, còn ngày ngày nhìn chú và Duy Nhất ngọt ngào, cảm giác này rất khó chịu! Kết quả, đến hôm nay, lại biết được đối tượng mình thích là sai lầm, nỗi băn khoăn trong lòng đó, sao chú có thể trải nghiệm? Mà bây giờ chú lại chơi chiêu này! Chú nói Phỉ Nhi làm thế nào? Bởi vì không giữ được trinh tiết nên sẽ gả cho anh? Hôn nhân không có tình cảm sao có thể kéo dài? Nếu như không gả cho anh, vậy lần này là tổn thương như thế nào với cô ấy? Mỗi cô gái đều rất coi trọng lần đầu tiên của mình, nhất định hy vọng lưu lại cho người mình yêu!”
Lãnh Ngạn huýt sáo, “Anh cả, anh nghe đi, tự anh nghe đi! Đầy miệng anh nói đều là Phỉ Nhi Phỉ Nhi, vì cô ấy mà nghĩ cẩn thậnchu toàn như vậy, còn nói không có cảm giác với cô ấy?”
“Anh... Chỉ từ lòng trách nhiệm của một người đàn ông!” Lúc nói lời này, trong lòng anh hơi rối loạn, cũng không biết vì sao.
Không biết rằng, lúc này Phỉ Nhi đang đứng ngoài cửa sổ, sau khi trở về phòng tắm rửa, làm thế nào cũng không ngủ được, tới chỗ anh định thăm dò chút động tĩnh, những lời này vừa vào tai, trong lòng tự dưng dâng lên mất mát và thất vọng.
Nhưng mà, tại sao lại như vậy? Cô vốn không muốn anh chịu trách nhiệm? Càng không muốn anh yêu mình, nhưng mà, nghe những lời này, sao lại cảm thấy khổ sở đây?
Thôi, vẫn kiên trì ý nguyện ban đầu đi, coi như tất cả chưa từng xảy ra, cô quả thật không cần người ta chịu trách nhiệm, nhất là trách nhiệm không mang theo tình cảm!
Ánh mặt trời trên biển đã dần nóng bỏng, mà lòng cô lại lạnh lẽo, chán nản xoay người, lui đi...
Mà cuộc đối thoại trong khoang thuyền của Lãnh Dực vẫn tiếp tục, chỉ có điều Phỉ Nhi không nghe được.
“Trách nhiệm? Anh cả! Anh thật sự muốn phụ trách thì cưới cô ấy! Thật ra thì lúc vừa lên thuyền em đã quan sát hai người, thường uống rượu nói chuyện phiếm với nhau cũng là trách nhiệm sao? Phỉ Nhi mất tích, anh còn gấp gáp hơn Cầu Chí Dương, đây là trách nhiệm sao? Anh cả! Anh là hoàng tử ếch của Phỉ Nhi, cái này đã xác định từ nhiều năm trước, đừng chạy! Lúc chân chính yêu một người, cô ấy sẽ không ghét bỏ anh có khiếm khuyết hay không, em và Duy Nhất không phải là minh chứng tốt nhất sao? Em rõ ràng phải chết, Duy Nhất còn thiên sơn vạn thủy * tìm được em, kéo em từ trên con đường chết chóc về! Anh cả, nhìn chúng em, sẽ có lòng tin với mình!”
(*) thiên sơn vạn thủy: Nghìn núi muôn sông. Ví đường đi nhiều, rất xa xôi, lắm hiểm trở.
Lần này Lãnh Dực trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Tiểu Ngạn, không phải anh không có dũng khí, chỉ có điều, anh không biết trên đời có bao nhiêu cô gái có dũng khí như Duy Nhất.”
“Nam nữ yêu sâu đậm trong thiên hạ, đều có chuyện xưa không giống nhau, nhưng mà có một điểm giống nhau, yêu, có thể vượt qua tất cả chướng ngại! Em và Duy Nhất như thế, Tiêu và Tư Lam cũng như thế, yêu, có thể vượt qua sống chết.”
Nói tới đây, Lãnh Ngạn phát hiện nét mặt của Lãnh Dực càng thêm nặng nề, quyết định làm không khí tích cực, “Anh cả, mặc dù anh... Bất tiện, nhưng mà, cũng không ảnh hưởng tới hành động, không phải sao? Nhìn chiến trường này, cũng biết trình độ kịch liệt tối hôm qua!” Ánh mắt anh xấu xa liếc mấy cái lên giường, nụ cười quỷ dị lại lóe lên trong mắt.
Lửa giận của Lãnh Dực lại bị anh câu lên, tay chỉ ra ngoài cửa, một chữ, “Cút!”
Lãnh Ngạn cảm thấy lời nên nói đã nói rồi, đã đến lúc trở về báo cáo lại cho Duy Nhất, quyết định không lưu lại làm người ta ghét nữa, vừa chạy vừa nói, “Anh cả! Suy nghĩ kỹ! Tin tưởng anh không phải là người không chịu trách nhiệm!”
“Còn không mau cút đi!” Lãnh Dực gào to lần nữa.
Lãnh Ngạn chạy như bay ra ngoài cửa, lại thò đầu vào, “Anh cả, phụ trách! Phụ trách!”
Mắt thấy Lãnh Dực cầm gạt tàn trên bàn định đập tới, anh co cẳng chạy. Bây giờ không chạy, còn đợi đến khi nào...
Lãnh Ngạn vừa đi, trong phòng lại rơi vào yên lặng, anh nên làm gì? Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, trong đầu quanh quẩn cái tên này. Nhắc đến cũng kỳ quái, khi bản thân bỏ rơi một người, không cảm thấy được người ta tốt, nhưng một khi để ý đến người ta, bắt đầu để tâm, hoặc nói bắt đầu có ý tưởng không thuần khiết, một cái nhăn mặt một nụ cười bị xem nhẹ ngày trước lại dần dần trở nên có ý tứ rồi...