Pachinko - Chương 08

Sau khi Isak viết xong bức thư gửi anh trai mình, anh đứng dậy khỏi chiếc bàn thấp và mở cánh cửa sổ hẹp ở phòng ngoài ra. Isak hít thật sâu không khí khô lạnh vào phổi. Ngực anh không còn đau nữa. Trong suốt cuộc đời, tất cả mọi người xung quanh đều nói rằng anh chắc chắn sẽ chết sớm. Khi còn nhỏ, anh đau ốm liên miên và trong suốt tuổi trẻ, anh bị mắc những chứng bệnh trầm trọng ở ngực, tim và dạ dày. Kết quả là có rất ít kỳ vọng về tương lai của anh. Khi Isak tốt nghiệp trường dòng, thậm chí anh đã ngạc nhiên rằng mình còn sống để thấy được một ngày như thế. Thật lạ, tất cả những gì người ta nói về cái chết không thể tránh khỏi của anh vẫn không khiến anh chán nản. Anh đã gần như quen với cái chết; thể trạng yếu ớt của anh đã củng cố niềm tin trong anh rằng anh phải làm điều gì đó khi còn thời gian.

Samoel, anh cả của anh, chưa bao giờ đau ốm, nhưng lại chết trẻ. Anh bị cảnh sát thuộc địa đánh đập tàn bạo sau một cuộc phản kháng và đã không qua khỏi. Khi đó, Isak quyết định rằng anh sẽ sống một cuộc đời can đảm hơn. Anh dùng phần lớn thời gian của tuổi trẻ ở trong nhà cùng với gia đình và các gia sư, thời kỳ anh khỏe nhất là hồi anh học trường dòng trong khi làm công việc của một mục sư cho nhà thờ ở quê anh. Khi còn sống, Samoel là ngọn đèn sáng lấp lánh tại trường dòng và nhà thờ ở địa phương, Isak tin rằng giờ đây người anh quá cố đang đưa anh đi, không khác gì anh ấy đã cõng anh khi anh còn nhỏ.

Yoseb, người anh thứ hai, không sùng đạo như Samoel hay Isak. Anh chưa bao giờ thích trường học, khi có cơ hội đầu tiên, anh liền sang Nhật tìm một cuộc sống khác. Isak đi Osaka chính là ý tưởng của Yoseb, và anh trai đã tìm cho Isak công việc tại nhà thờ.

Isak cảm thấy chắc chắn là Yoseb sẽ hiểu quyết định hỏi Sunja làm vợ của anh. Yoseb là người có suy nghĩ phóng khoáng và bản tính rộng lượng. Isak viết địa chỉ lên bì thư và bỏ lá thư vào túi áo khoác.

Anh bê khay trà của mình lên và mang nó tới cửa bếp. Vô số lần anh đã nghe nhắc nhở rằng anh không cần phải mang khay trà vào bếp, đó là việc vốn không dành cho đàn ông, nhưng Isak muốn làm điều gì đó cho những người phụ nữ bận luôn tay.

Sunja đang gọt củ cải bên bếp lò. Cô mặc chiếc hanbok màu trắng bên trong chiếc áo chẽn chần bông màu đen. Thậm chí trông cô trẻ hơn tuổi và anh nghĩ cô thật đáng yêu khi tập trung vào việc của mình. Khi cô mặc chiếc chima* phủ kín chân, anh không thể biết cô đang mang thai. Thật khó hình dung ra sự thay đổi về cơ thể của một người phụ nữ. Anh chưa từng gần gũi một người phụ nữ nào. Sunja vội chạy tới để đón cái khay của anh.

“Để tôi”.

Anh đưa cái khay cho cô và mở miệng nói điều gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào.

Cô nhìn anh. “Ông cần gì chăng, thưa ông?”.

“Tôi hy vọng hôm nay có thể vào thành phố. Tôi muốn gặp một người”.

Sunja gật đầu như thể cô hiểu.

“Ông Jun, người giao than, ở trên đường kia và ông ấy sẽ vào thành phố đấy ạ. Ông có muốn tôi nhờ ông ấy đưa ông đi không?”.

Isak mỉm cười. Anh đang định đề nghị cô đi cùng anh, nhưng bỗng nhiên anh mất can đảm. “Vâng. Nếu lịch trình của ông Jun cho phép điều đó. Cám ơn cô”.

Sunja chạy đi tìm ông Jun.

•••

Tòa nhà ấy vốn là một trường học bằng gỗ bị bỏ hoang và được tái sử dụng làm nhà thờ. Nó nằm ngay sau bưu điện. Người giao than chỉ nó cho anh và hứa một lúc sau sẽ tới đón anh đưa về nhà trọ.

“Tôi phải lo một số việc. Và tôi sẽ gửi thư cho ông”.

“Ông có biết mục sư Shin không? Ông có muốn gặp ông ấy không?”.

Jun cười. “Tôi đã từng vào nhà thờ một lần rồi. Thế là nhiều rồi”.

Jun không thích đến những nơi quyên tiền, ông cũng không thích các nhà sư khất thực. Theo như những gì ông biết, tôn giáo là một nghề dành cho những người được giáo dục thái quá không muốn làm những công việc thực sự. Vị mục sư trẻ đến từ Bình Nhưỡng có vẻ không lười nhác, và chưa bao giờ hỏi xin gì ở Jun, vậy nên ông cho rằng anh đủ tốt. Dẫu vậy, Jun thích cái ý tưởng có ai đó cầu nguyện cho mình.

“Cảm ơn ông đã đưa tôi tới đây”.

“Không có gì. Đừng giận vì tôi không muốn trở thành người Cơ Đốc giáo. Mục sư Baek, ông thấy đấy, tôi không phải là người tốt, nhưng tôi cũng chẳng phải là kẻ xấu”.

“Ông Jun, ông là người rất tốt. Tối hôm ấy khi tôi bị lạc đường, chính ông đã dẫn tôi tới nhà trọ đó. Tối hôm ấy, tôi chóng mặt quá, thậm chí tôi không nói nổi tên mình, ông đã tận tình giúp đỡ tôi”.

Người giao than cười toét miệng. Ông không quen được khen.

“Ông quá khen”. Jun lại cười. “Khi nào ông xong việc, tôi sẽ đợi ông ở bên kia đường chỗ hàng bánh bao gần bưu điện nhé. Tôi sẽ gặp ông ở đó sau khi tôi lo xong việc của mình”.

•••

Người giúp việc của nhà thờ mặc một chiếc áo choàng may đáp của đàn ông rộng thùng thình so với thân hình bé tẹo của cô. Cô là một người câm điếc, người cô khẽ lắc lư trong khi cô quét sân nhà nguyện. Trước sự chuyển động từ những bước chân của Isak, cô giật mình dừng việc mình đang làm và quay người lại. Cái chổi màu nâu đã xơ xác rơi sượt qua bàn chân đi tất của cô và cô vội chộp lấy cán chổi với vẻ ngạc nhiên. Cô nói điều gì đó, nhưng Isak không thể hiểu được cô đang nói gì.

“Xin chào, tôi đến để gặp mục sư Shin”. Anh mỉm cười với cô.

Người giúp việc chạy vội ra phía sau nhà thờ và mục sư Shin lập tức bước ra khỏi văn phòng của ông. Ông ngoài năm mươi tuổi. Cặp kính dày che đôi mắt màu nâu sâu thẳm của ông. Tóc ông vẫn đen và ông để tóc ngắn. Ông mặc chiếc áo trắng và chiếc quần màu xám được là phẳng phiu. Mọi thứ ở ông dường như đều được kiểm soát và tiết chế.

“Xin chào”. Mục sư Shin mỉm cười với người đàn ông trẻ đẹp trong bộ đồ tây. “Tôi có thể giúp gì cho ông?”.

“Tên tôi là Isak Baek. Các thầy của tôi ở trường dòng đã viết thư cho ông, tôi nghĩ vậy”.

“Mục sư Baek! Cuối cùng cậu đã đến! Tôi cứ nghĩ cậu có mặt ở đây nhiều tháng trước rồi cơ. Tôi rất vui được gặp cậu. Vào đi, văn phòng của tôi ở phía sau, trong đó ấm hơn một chút”. Ông bảo người giúp việc mang trà cho họ.

“Cậu ở Busan được bao lâu rồi? Chúng tôi cứ thắc thỏm không biết khi nào cậu sẽ ghé qua. Cậu đang trên đường tới nhà thờ của giáo hội chúng ta ở Osaka phải không?”.

Không thể nào trả lời tất cả những câu hỏi của ông. Vị mục sư nhiều tuổi hơn nói nhanh và dừng lại để nghe Isak trả lời. Mục sư Shin đã theo học tại trường dòng ở Bình Nhưỡng khi trường đó mới được thành lập, ông vui mừng khi gặp một người mới tốt nghiệp ở đó. Những người bạn của ông ở trường dòng là thầy dạy của Isak.

“Cậu có chỗ nào để ở tạm chưa? Chúng tôi có thể bố trí một phòng cho cậu ở đây. Hành lý của cậu đâu?”, ông Shin cảm thấy hân hoan. Lâu lắm rồi, họ mới có một mục sư mới ghé thăm. Nhiều nhà truyền giáo phương Tây đã rời khỏi đất nước này vì sự đàn áp của chính quyền thực dân, và chỉ rất ít những người đàn ông trẻ tham gia sứ mệnh truyền giáo. Gần đây ông Shin thường cảm thấy cô độc. “Tôi hy vọng cậu sẽ ở lại đây một thời gian”.

Isak mỉm cười.

“Tôi xin lỗi không ghé thăm ông sớm hơn. Tôi đã định đến, nhưng tôi bị ốm và phải tĩnh dưỡng tại một nhà trọ ở Yeongdu. Bà quả phụ Kim Hoonie và con gái bà đã chăm sóc tôi. Nhà trọ đó gần bãi biển hơn bến đò. Ông có biết họ không?”.

Mục sư Shin lắc đầu.

“Không, tôi không quen biết nhiều người ở đảo Yeongdo. Tôi sẽ đến đó thăm cậu sớm. Trông cậu khỏe đấy. Chỉ hơi gầy chút thôi, nhưng trong thời gian gần đây dường như ai cũng thiếu ăn cả. Cậu đã ăn uống gì chưa? Chúng tôi có thức ăn để mời cậu”.

“Tôi ăn rồi. Cảm ơn ông”.

Khi trà được mang tới, hai người đàn ông chắp tay cầu nguyện và cảm ơn Chúa vì Isak đã đến đó an toàn.

“Cậu sẽ sửa soạn để đi Osaka sớm chứ?”.

“Vâng”.

“Tốt, tốt”.

Vị mục sư nhiều tuổi hơn nói một hồi về những khó khăn mà các nhà thờ đã và đang phải đối mặt. Nhiều người sợ tham gia các buổi lễ ở đây và ở Nhật bởi vì chính phủ không ủng hộ. Các nhà truyền giáo Canada đã rời khỏi đó.

Mặc dù Isak biết những diễn biến đáng buồn ấy, anh cảm thấy mình sẵn sàng đối mặt với thử thách. Các thầy dạy của anh đã bàn luận với anh về sự thù địch của chính quyền. Isak im lặng.

“Cậu không sao chứ?”, ông Shin hỏi.

“Tôi đang băn khoăn không biết liệu chúng ta có thể nói chuyện được không. Nói về Sách Hô-sê”.

“Sao cơ? Tất nhiên là được”. Mục sư Shin trông có vẻ bối rối.

“Đức Chúa để cho nhà tiên tri Hô-sê cưới một cô gái điếm và nuôi những đứa con không phải là con của mình. Tôi cho rằng Chúa làm việc này để dạy cho vị giáo đồ ấy biết cảm giác lấy người liên tục phản bội mình là như thế nào. Có phải vậy không ạ?”. Isak hỏi.

“Đúng, đó là một trong những lý do. Và nhà tiên tri Hô-sê tuân theo yêu cầu của Chúa”, mục sư Shin nói bằng giọng sang sảng. Đó là một câu chuyện mà ông đã từng đem ra giảng đạo. “Đức Chúa vẫn tận tụy với chúng ta ngay cả khi chúng ta gây tội lỗi. Ngài vẫn yêu chúng ta. Xét theo một số khía cạnh, bản chất tình yêu của Ngài dành cho chúng ta cũng giống như một cuộc hôn nhân nhẫn nại, hoặc cách một người cha hoặc một người mẹ yêu đứa con bất hợp pháp của mình. Hô-sê được giao sứ mệnh trở nên giống như Chúa khi ngài phải yêu một người rất khó để yêu. Chúng ta rất khó để yêu khi chúng ta phạm tội lỗi; tội lỗi luôn là sự vi phạm chống lại Chúa”. Ông Shin quan sát kỹ vẻ mặt của Isak để xem liệu lời ông nói có tác động đến anh hay không.

Isak gật đầu vẻ nghiêm trang, “ông có nghĩ cảm nhận những gì Chúa cảm nhận là điều quan trọng đối với chúng ta không?”.

“Có, tất nhiên rồi. Nếu cậu yêu một ai đó, cậu không thể không chia sẻ đau khổ với người ấy. Nếu chúng ta yêu Chúa, thì đừng chỉ sùng bái, sợ hãi Ngài hoặc muốn mọi điều cho Ngài, mà chúng ta còn phải hiểu được những cảm xúc của Ngài: Ngài chắc hẳn đang đau khổ trước những tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải hiểu được cảm giác đau khổ đó. Đức Chúa đau khổ cùng chúng ta. Ngài đau khổ như chúng ta. Quả là một niềm an ủi khi biết điều đó. Biết rằng chúng ta thực sự không đơn độc trong nỗi đau của mình”,.

“Thưa ông, bà quả phụ quản lý nhà trọ và con gái của bà ấy đã cứu sống tôi. Tôi tìm tới cửa nhà họ khi đang mắc bệnh lao, và họ đã chăm sóc tôi suốt ba tháng ròng”.

Mục sư Shin gật đầu vẻ ghi nhận.

“Họ đã làm một điều tuyệt vời. Một việc tử tế và cao thượng”.

“Thưa ông, con gái của bà chủ nhà đang mang thai, và cô ấy bị cha đứa trẻ bỏ rơi. Cô ấy chưa kết hôn và đứa trẻ sinh ra sẽ không có tên họ”.

Mục sư Shin trông có vẻ lo lắng.

“Tôi nghĩ mình nên cầu hôn cô ấy và nếu cô ấy đồng ý, thì tôi sẽ đưa cô ấy sang Nhật với tư cách là vợ tôi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ nhờ ông làm phép cưới cho chúng tôi trước khi đi. Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu…”.

Mục sư Shin đưa bàn tay phải lên che miệng. Người Cơ Đốc giáo làm những điều như thế - cống hiến tài sản, thậm chí cuộc sống của mình - nhưng những lựa chọn như thế phải xuất phát từ thiện ý và sự chín chắn. Thánh Paul và thánh John đã nói, “Hãy nếm trải mọi sự”.

“Cậu đã viết thư cho cha mẹ mình về việc này chưa?”.

“Chưa. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ hiểu. Trước đây, tôi đã từ chối kết hôn, và cha mẹ tôi không hy vọng tôi sẽ kết hôn. Có lẽ cha mẹ tôi sẽ vui mừng”.

“Tại sao trước đây cậu không chịu kết hôn?”.

“Từ khi sinh ra, tôi luôn ốm yếu. Trong vài năm gần đây tôi khá hơn, nhưng trên đường tới đây tôi lại ngã bệnh. Không ai trong gia đình tôi nghĩ tôi sẽ sống qua tuổi hai mươi lăm. Bây giờ tôi hai mươi sáu rồi”. Isak mỉm cười.

“Nếu tôi lấy vợ, có con, thì chắc là tôi sẽ làm cho một người phụ nữ trở thành góa phụ trẻ và có lẽ sẽ bỏ lại những đứa con côi cút”.

“Đúng vậy, tôi hiểu”.

“Lẽ ra tôi đã chết rồi, nhưng tôi vẫn sống”.

“Tôi rất mừng vì điều đó. Tạ ơn Chúa”. Mục sư Shin mỉm cười với người đàn ông trẻ, không biết phải bảo vệ anh trước mong muốn thực hiện sự hy sinh lớn lao ấy bằng cách nào. Hơn hết, ông cảm thấy hoài nghi. Nếu không phải vì những lá thư ấm áp từ những người bạn của ông ở Bình Nhưỡng chứng nhận trí thông minh và năng lực của Isak, ông Shin đã nghĩ rằng Isak là một người mất trí vì sùng đạo thái quá.

“Người phụ nữ trẻ đó nghĩ gì về ý tưởng này?”.

“Tôi không biết. Tôi chưa hỏi cô ấy. Chỉ mới hôm qua, bà quả phụ ấy kể cho tôi nghe về con gái mình. Và tối qua trước khi cầu nguyện buổi tối, tôi mới chợt nảy ra ý nghĩ rằng đây là những gì tôi có thể làm cho họ: Tặng tên họ của tôi cho người phụ nữ ấy và đứa bé. Tên họ của tôi có là gì đối với tôi chứ? Thật là một hồng ân khi tôi sinh ra là người đàn ông có thể ghi tên hậu duệ của mình vào gia phả. Nếu người phụ nữ trẻ đó bị một kẻ vô lại bỏ rơi, thì hầu như không phải là lỗi của cô ấy và chắc chắn rằng, dù người đàn ông đó có phải là kẻ xấu hay không, thì đứa trẻ chưa chào đời cũng vô tội. Tại sao nó lại phải chịu bất hạnh? Nó sẽ bị kỳ thị”.

Ông Shin không thể không đồng tình.

“Nếu Đức Chúa cho tôi sống, thì tôi sẽ cố gắng là một người chồng tốt đối với Sunja và một người cha tốt đối với đứa trẻ này”.

“Sunja ư?”.

“Vâng. Cô ấy là con gái của chủ nhà trọ”.

“Đức tin của cậu thật tốt, con trai, và ý định của cậu đầy thiện tính, nhưng…”.

“Mọi đứa trẻ đều đáng được mong đợi; phụ nữ và đàn ông trong Kinh Thánh cầu nguyện một cách nhẫn nại mong được ban cho những đứa con. Ai không sinh nở được sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ, phải vậy không? Nếu tôi không kết hôn và có con thì tôi sẽ là kẻ cô quả, cô độc”. Trước đây Isak chưa từng diễn đạt ý nghĩ này bằng lời một cách lưu loát; sự dâng trào của mong muốn có một người vợ và mái ấm gia đình tạo cho anh một cảm giác lạ lẫm, dễ chịu và phấn khởi.

Ông Shin mỉm cười một cách yếu ớt trước chàng mục sư trẻ. Sau khi mất vợ và bốn đứa con vì bệnh dịch tả năm năm trước, ông nhận thấy mình không thể nói nhiều về mất mát. Tất cả mọi điều mà một con người nói dường như đều là tào lao và ngốc nghếch. Ông chưa từng hiểu sự đau khổ theo cách này, không thật sự hiểu, cho tới khi ông mất vợ con. Những gì ông biết được về Chúa và thần học trở nên sinh động và trực tiếp hơn sau khi vợ con ông chết theo cách thật khủng khiếp. Đức tin của ông không dao động, nhưng tính khí của ông đã thay đổi, dường như mãi mãi. Cứ như thể một căn phòng ấm áp đã trở nên lạnh hơn, nhưng nó vẫn là căn phòng đó. Ông ngưỡng mộ con người mơ mộng đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt trẻ lấp lánh đức tin, nhưng là bậc tiền bối, ông muốn Isak thận trọng.

“Sáng hôm qua, tôi bắt đầu nghiên cứu Sách Hô-sê, và vài giờ sau, bà chủ nhà trọ kể với tôi về cô con gái đang mang thai của bà. Đến tối tôi đã biết. Chúa đang nói với tôi. Trước đây điều này chưa từng xảy ra với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận sự thông tỏ như vậy”. Isak cảm thấy an toàn để thừa nhận điều này ở đây. “Chẳng hay điều đó đã bao giờ xảy ra với ông chưa ạ?”. Anh quan sát xem ánh mắt của vị mục sư đàn anh có vương vấn sự hoài nghi hay không.

“Có, nó đã từng xảy ra với tôi, nhưng không phải luôn sống động như vậy. Tôi nghe thấy tiếng nói của Chúa khi tôi đọc Kinh Thánh, vậy nên tôi cho rằng tôi hiểu được những gì cậu cảm thấy, nhưng cũng có sự trùng hợp ngẫu nhiên đấy. Chúng ta phải mở ngỏ cho khả năng đó. Thật nguy hiểm khi nghĩ rằng tất thảy mọi điều đều là dấu hiệu của Chúa. Có lẽ Chúa luôn nói với chúng ta nhưng chúng ta không biết nghe bằng cách nào”, ông Shin nói. Thật khó để thú nhận sự không chắc chắn này, nhưng ông nghĩ đó là điều quan trọng.

“Khi tôi lớn lên, tôi nhớ có ít nhất ba cô gái chưa chồng bị bỏ rơi lúc mang thai. Một người là hầu gái trong nhà chúng tôi. Hai trong số ba cô gái đã tự tử. Người hầu gái ở nhà chúng tôi trở về với gia đình ở Wonsan và nói với mọi người rằng chồng cô đã chết. Mẹ tôi, một phụ nữ chưa bao giờ nói dối, đã bảo cô gái hãy nói với mọi người như vậy”, Isak nói. “Ngày nay chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn”, ông Shin nói. “Nhất là trong những thời kỳ khó khăn”.

“Bà chủ nhà trọ đã cứu mạng tôi. Có lẽ cuộc sống của tôi có thể quan trọng đối với gia đình này. Tôi đã luôn muốn làm điều gì đó quan trọng trước khi chết. Giống như anh Samoel của tôi”.

Ông Shin gật đầu. Ông đã nghe những người bạn ở trường dòng kể rằng Samoel Baek là một thủ lĩnh của phong trào đấu tranh đòi độc lập. “Có lẽ cuộc sống của tôi có thể có ý nghĩa - không phải trên quy mô lớn như anh của tôi, mà chỉ với vài người. Có lẽ tôi có thể giúp người phụ nữ trẻ này và con của cô ấy. Và họ sẽ giúp tôi, bởi vì tôi sẽ có gia đình - một diễm phúc lớn dù ta nhìn nhận nó như thế nào”.

Chàng mục sư trẻ này không thể khuyên can được, ông Shin thở dài. “Trước khi cậu làm bất cứ điều gì, tôi muốn gặp cô ấy. Và bà mẹ”.

“Tôi sẽ mời họ đến đây. Ấy là nếu Sunja đồng ý lấy tôi. Thực ra cô ấy chưa biết tôi”.

“Chuyện đó hầu như không quan trọng”, ông Shin nhún vai. “Cho đến ngày cưới, tôi mới gặp vợ tôi. Tôi hiểu mong muốn giúp đỡ của cậu, nhưng hôn nhân là một thỏa ước nghiêm túc được xác lập trước Chúa. Cậu biết điều đó. Khi nào có thể, cậu hãy đưa họ tới đây”.

Vị mục sư tiền bối đặt tay lên vai Isak và cầu nguyện cho anh trước khi anh ra về.

•••

Khi Isak về đến nhà trọ, anh em nhà họ Chung đã nằm dài trên sàn nhà được sưởi ấm. Họ đã ăn tối và cánh phụ nữ đang dọn những chiếc đĩa cuối cùng.

“A, mục sư, ông đã đi dạo quanh thành phố phải không? Chắc ông đã khỏe hơn, có thể uống một chén với chúng tôi rồi nhỉ?”. Gombo, người anh cả, nháy mắt.

Rủ Isak uống rượu là trò đùa mà anh em nhà họ cứ tiếp tục trong nhiều tháng.

“Việc đánh bắt hôm nay thế nào?”. Isak hỏi.

“Không được nàng tiên cá nào cả”, Fatso, người em út trả lời với vẻ thất vọng.

“Thật hổ thẹn”.

“Mục sư, ông ăn tối luôn bây giờ nhé?”. Yangjin hỏi.

“Vâng. Cảm ơn bà”. Đi ra bên ngoài khiến anh đói và anh cảm thấy thật tuyệt vì mình lại có cảm giác thèm ăn.

Mấy anh em họ Chung không định ngồi dậy, nhưng họ nằm gọn lại để lấy chỗ cho anh. Gombo vỗ vào lưng Isak như một người bạn cũ. Ở giữa những người khách trọ, nhất là anh em nhà họ Chung tốt tính, Isak cảm thấy mình giống một người đàn ông hơn, chứ không phải là một sinh viên ốm yếu hầu như lúc nào cũng ở trong nhà chúi đầu vào sách vở.

Sunja bê chiếc bàn thấp vào cho anh, mặt bàn nhỏ bày đầy những món ăn kèm, một xoong xúp hầm sôi sùng sục, và một suất cơm kê và ngũ cốc đầy ụ.

Isak cúi đầu cầu nguyện, và những người khác giữ yên lặng; cảm thấy lúng túng cho tới khi anh ngẩng đầu lên.

“Vậy ra vị mục sư đẹp trai được ăn nhiều cơm hơn tôi cơ đấy”, Fatso càu nhàu. “Tại sao tôi lại ngạc nhiên nhỉ?”. Cậu ta cố làm ra vẻ tức giận với Sunja, nhưng cô không hề chú ý đến cậu.

“Cậu đã ăn chưa?”, Isak cầm bát cơm đưa cho Fatso. “Có nhiều mà…”.

Người anh thứ hai, một người biết điều, đẩy cánh tay đang giơ ra của chàng mục sư lại.

“Fatso đã ăn ba bát kê và hai tô xúp rồi. Cái thằng này chẳng bao giờ bỏ lỡ một bữa nào cả. Nếu chúng tôi không đảm bảo nó được ăn no, thì nó gặm cả cánh tay tôi ấy chứ! Nó là Trư Bát Giới mà”.

Fatso huých vào sườn anh mình.

“Một người đàn ông khỏe thì thèm ăn là đúng thôi. Các anh ghen tị bởi vì những nàng tiên cá thích tôi hơn các anh. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ cưới một cô hàng xén xinh đẹp và bắt cô ấy làm việc cho tôi suốt đời. Các anh thì có mà phải tự vá lưới lấy nhá”.

Gombo và người anh thứ hai bật cười, nhưng Fatso phớt lờ họ.

“Có lẽ tôi nên ăn thêm một bát nữa. Trong bếp còn gì không nhỉ?”. Cậu ta hỏi Sunja.

“Mày không muốn để chút gì cho cánh phụ nữ sao?”. Gombo nói xen vào.

“Có đủ thức ăn cho bà chủ và các cô gái không?”. Isak đặt thìa của mình xuống.

“Còn, còn, còn đủ thức ăn cho chúng tôi mà. Xin đừng lo. Nếu Fatso muốn ăn nữa thì chúng tôi sẽ mang thức ăn cho cậu ấy”, Yangjin đảm bảo với anh. Fatso trông có vẻ ngượng.

“Tôi không đói đâu. Chúng ta hút tẩu đi”. Cậu ta lục các túi áo, túi quần để tìm thuốc lá.

“Mục sư Isak, ông sắp bỏ chúng tôi để đi Osaka ư? Hay là ông sẽ cùng chúng tôi lên thuyền đi tìm nàng tiên cá? Trông ông đủ khỏe để kéo lưới rồi đấy”, Fatso nói. Cậu châm tẩu thuốc và đưa nó cho người anh cả hút trước. “Tại sao ông lại rời hòn đảo xinh đẹp này để đến một đất nước lạnh giá?”.

Isak cười. “Tôi đang đợi thư trả lời của anh tôi. Ngay khi khỏe hơn để lên đường, tôi sẽ đến nhà thờ của mình ở Osaka”.

“Hãy nghĩ đến những nàng tiên cá ở Yeongdo nhé”. Fatso vẫy Sunja trong khi cô đang đi vào bếp. “Các nàng tiên cá ở Nhật không giống ở đây đâu”.

“Lời rủ rê của cậu hấp dẫn quá. Có lẽ tôi nên tìm một nàng tiên cá đi cùng tôi đến Osaka”.

Isak nhướn mày.

“Mục sư đang đùa chăng?”. Fatso đập tay xuống sàn nhà vẻ khoái chí.

Isak nhấp một ngụm trà.

“Sẽ tốt hơn nếu tôi có vợ để bắt đầu cuộc sống mới ở Osaka”.

“Đặt trà xuống đi. Chúng ta hãy uống rượu mừng chú rể này nào!”. Gombo hô to.

Mấy anh em họ cười lớn và vị mục sư cũng cười.

Trong ngôi nhà nhỏ, cánh phụ nữ nghe lỏm được tất cả những gì cánh đàn ông nói. Nghĩ đến chuyện ông mục sư cưới vợ, cổ của Dokhee đỏ ửng vì khát khao và chị của cô ném về phía cô một cái nhìn như thể muốn nói rằng cô bị điên. Ở trong bếp, Sunja đang bỏ những chiếc khay đựng đồ ăn tối ra; cô ngồi xuống trước chiếc chậu rửa bằng đồng to tướng và bắt đầu rửa bát.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3