Pachinko - Chương 10

Một tuần sau, Yangjin, Sunja và Isak bắt chuyến đò buổi sáng đến Busan. Hai người phụ nữ mặc hanbok bằng vải trắng dệt từ cây dầu gai mới được giặt là bên trong áo khoác lót bông; bộ com-lê và áo khoác của Isak đã được chải sạch sẽ và đôi giày của anh được đánh xi bóng lộn. Sau bữa sáng, mục sư Shin đang đợi họ. Khi họ đến, người giúp việc của nhà thờ nhận ra Isak bèn dẫn họ vào phòng của mục sư Shin.

“Các vị đây rồi”, vị mục sư tiền bối vừa nói vừa đứng dậy khỏi sàn nhà. Ông nói giọng miền Bắc. “Vào đi, vào đi”. Yangjin và Sunja cúi thật thấp chào ông. Họ chưa từng bước chân vào một nhà thờ. Mục sư Shin là một người đàn ông gầy gò mặc bộ đồ quá rộng so với ông. Đường viền tay của bộ com-lê đen cũ của ông đã sờn, nhưng chiếc cổ áo trắng của ông sạch và được hồ cứng. Bộ đồ đen không một nếp nhăn của ông dường như làm phẳng cả đường cong của vai ông.

Cô gái giúp việc mang ba chiếc nệm ngồi cho khách và đặt chúng gần lò than ở chính giữa căn phòng có hệ thống sưởi nghèo nàn. Ba người khách đứng đó vẻ lúng túng cho tới khi mục sư Shin ngồi xuống. Isak ngồi bên cạnh mục sư Shin, còn Yangjin và Sunja ngồi ở phía đối diện.

Khi đã yên vị, không ai lên tiếng mà đợi mục sư Shin làm chủ cuộc gặp gỡ bằng nghi thức cầu nguyện. Sau khi kết thúc việc đó, ông dành thời gian đánh giá người phụ nữ trẻ mà Isak định lấy làm vợ. Kể từ chuyến viếng thăm lần trước của chàng mục sư trẻ, ông đã nghĩ nhiều về cô. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, ông Shin đã đọc lại Sách Hô-sê. Chàng trai trẻ thanh nhã trong bộ com-lê bằng vải len màu xanh than trái ngược một cách rõ rệt với cô gái chắc nịch - khuôn mặt của Sunja tròn trịa, mộc mạc, còn mắt cô nhìn xuống vì khiêm nhường hoặc vì xấu hổ. Không có gì ở vẻ ngoài tầm thường của cô gợi nhớ cô gái điếm mà nhà tiên tri Hô-sê buộc phải cưới. Thực ra cô không tầm thường trong thái độ. Mục sư Shin không tin vào việc nhìn mặt mà quyết định về số phận của một con người như cha của ông, nhưng nếu ông lọc số phận của cô qua con mắt của cha ông, thì có vẻ như cuộc sống của cô không được dễ dàng cho lắm, nhưng cũng chẳng đến nỗi đen đủi. Ông liếc nhìn bụng cô, nhưng không thể biết được tình trạng của cô khi cô mặc chiếc váy dài cùng với áo khoác.

“Cô cảm thấy thế nào về việc sang Nhật với Isak?”, vị mục sư tiền bối hỏi Sunja.

Sunja ngước mắt lên, rồi lại nhìn xuống. Cô không biết chính xác các vị mục sư làm gì hoặc họ thực hiện sức mạnh của mình ra sao. Mục sư Shin và mục sư Isak có lẽ không niệm thần chú như mấy ông pháp sư hay lầm rầm đọc kinh như các nhà sư.

“Tôi muốn biết cô nghĩ gì”, ông Shin nói rồi nghiêng người về phía cô. “Hãy nói điều gì đó đi. Tôi không muốn cô rời khỏi văn phòng của tôi mà chưa nghe giọng nói của cô”.

Isak mỉm cười với hai người phụ nữ, không hiểu sao giọng của mục sư tiền bối lại nghiêm khắc như vậy. Anh muốn quả quyết với họ rằng mục sư có ý tốt.

Yangjin khẽ đặt tay lên đầu gối con gái mình. Cô biết sẽ có sự chất vấn, nhưng cho đến giờ cô mới hiểu ra rằng mục sư Shin nghĩ không hay về họ.

“Sunja, hãy nói cho mục sư Shin biết con nghĩ gì về việc lấy Isak Baek đi”, Yangjin nói.

Sunja mở miệng ra, rồi ngậm miệng lại. Cô lại mở miệng, giọng cô run run.

“Tôi rất biết ơn. Biết ơn mục sư Baek vì sự hy sinh đau đớn của anh ấy. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để phục vụ anh ấy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để làm cho cuộc sống của anh ấy ở Nhật tốt hơn”.

Isak chau mày; anh không thể hiểu tại sao cô lại nói điều này, nhưng dẫu sao, cảm nghĩ của Sunja khiến anh buồn.

“Đúng”. Vị mục sư đàn anh chắp tay lại. “Đây đúng là sự hy sinh đau đớn. Isak là một chàng trai trẻ đẹp xuất thân từ một gia đình tử tế và thật không dễ cho anh chấp nhận cuộc hôn nhân này, xét về hoàn cảnh của cô”.

Isak giơ bàn tay phải lên một chút thể hiện sự phản đối yếu ớt, nhưng anh giữ im lặng trong sự tôn trọng bậc tiền bối của mình. Nếu mục sư Shin từ chối làm phép cưới cho họ, thì cha mẹ và các thầy dạy của anh sẽ phiền lòng.

Mục sư Shin nói với Sunja, “Cô đã tự chuốc lấy cơ sự này, có đúng vậy không?”.

Isak không thể chịu đựng nổi việc nhìn vẻ mặt đau khổ của cô và muốn đưa mẹ con cô trở về nhà trọ.

“Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tôi hối lỗi vì những gì mình đã làm đối với mẹ tôi và vì gánh nặng mà tôi đã tạo ra cho ông mục sư tốt bụng”. Những giọt lệ dâng đầy đôi mắt đen láy của Sunja. Thậm chí cô trông trẻ hơn bình thường. Yangjin cầm tay con gái mình và nắm lấy bàn tay ấy, không biết điều đó đúng hay sai; chính cô cũng bật khóc.

“Mục sư Shin, cô ấy đã đau khổ nhiều rồi”, Isak thốt lên.

“Cô ấy phải nhận ra tội lỗi của mình và mong muốn được tha thứ. Nếu cô ấy xin thì Chúa của chúng ta sẽ tha thứ cho cô ấy”, ông Shin nói từng từ một cách thận trọng.

“Tôi cho rằng cô ấy muốn điều đó”. Isak không muốn Sunja đến với Chúa theo cách này. Anh nghĩ, tình yêu dành cho Chúa nên đến một cách tự nhiên chứ không phải từ nỗi sợ bị trừng phạt.

Mục sư Shin nhìn Sunja bằng ánh mắt nghiêm khắc.

“Cô có muốn không, Sunja? Cô có muốn được tha thứ cho tội lỗi của mình không?”. Mục sư Shin không biết cô gái mắc tội gì. Trong niềm khát khao chứa chan muốn trở thành một người tử vì đạo hoặc một giáo đồ, liệu Isak đã giải thích điều này cho cô gái chưa? Làm thế nào anh có thể cưới một người đàn bà tội lỗi sẽ không từ bỏ con đường tội lỗi? Tuy nhiên đây đúng là điều mà Chúa đã yêu cầu nhà tiên tri Hô-sê làm. Liệu Isak có hiểu điều này không?

“Trong mắt Chúa, dan díu với một người đàn ông mà không cưới nhau là một tội lỗi. Người đàn ông đó đâu? Tại sao Isak lại phải trả giá cho tội lỗi của cô?”. Ông Shin hỏi. Sunja dùng tay áo khoác cố lau những giọt nước mắt trên đôi má đỏ bừng của cô.

Trong góc phòng, cô gái giúp việc câm điếc có thể hiểu được đôi chút những gì đang được nói bằng cách đọc sự chuyển động của môi họ. Cô rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn sạch đưa cho Sunja. Cô ra hiệu cho Sunja lau mặt và Sunja mỉm cười với cô.

Mục sư Shin thở dài. Dù không muốn làm cô gái này buồn thêm nữa, ông vẫn cảm thấy buộc phải bảo vệ chàng mục sư trẻ đầy sốt sắng này.

“Cha của đứa trẻ ở đâu, Sunja?”. Mục sư Shin hỏi.

“Con bé không biết, thưa mục sư Shin”, Yangjin đáp, mặc dù bản thân cô cũng muốn biết câu trả lời. “Nó rất hối hận về chuyện này”. Yangjin quay sang con gái: “Hãy nói với mục sư đây - hãy nói với ông ấy rằng con muốn được Chúa tha thứ”.

Cả Yangjin và Sunja đều không biết điều đó có nghĩa gì. Sẽ có một nghi lễ giống như khi bạn đưa tiền và một hạt giống cho một pháp sư để cầu cho mùa màng phát triển chăng? Isak Baek chưa từng đề cập đến nghi lễ liên quan đến sự tha thứ này. “Ông có thể không? Ông có thể tha thứ cho tôi không?”. Sunja hỏi vị mục lớn tuổi.

Mục sư Shin cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ.

“Sunja, việc tha thứ cho cô không tùy thuộc vào tôi”, ông đáp.

“Tôi không hiểu”, cô nói, cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào mục sư Shin, không thể nhìn xuống mãi. Mũi cô sụt sịt.

“Sunja, tất cả những gì cô phải làm là xin Chúa tha thứ cho cô. Chúa Jesus đã gánh nợ cho chúng ta, nhưng cô vẫn phải xin sự tha thứ. Hãy hứa rằng cô sẽ không tái phạm. Hãy biết ăn năn hối lỗi, con ạ, và không gây tội lỗi nữa”. Mục sư Shin có thể cảm nhận được rằng cô muốn học hỏi. Ông cảm thấy một điều gì đó ở bên trong, và ông được nhắc nhở rằng đứa bé trong bụng cô chẳng làm gì sai cả. Rồi ông nhớ tới Gomer, người vợ là gái điếm của nhà tiên tri Hô-sê, kẻ đã không ăn năn hối lỗi và sau đó lại lừa dối chồng mình, ông chau mày.

“Tôi rất xin lỗi”, Sunja nhắc lại. “Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Tôi sẽ không bao giờ dan díu với một người đàn ông khác”.

“Cô muốn cưới người đàn ông trẻ này cũng dễ hiểu thôi. Đúng vậy, cậu ấy muốn cưới cô và chăm sóc đứa bé, nhưng tôi không biết liệu việc này có khôn ngoan không. Tôi lo rằng cậu ấy có lẽ duy tâm quá. Gia đình cậu ấy không có mặt ở đây, và tôi cần phải chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ổn”.

Sunja gật đầu đồng tình, những tiếng nức nở của cô giảm bớt.

Yangjin nuốt khan, vẫn sợ điều này từ khi Isak Baek nói rằng họ cần phải nói chuyện với mục sư Shin.

“Mục sư Shin, tôi tin Sunja sẽ là một người vợ tốt”, Isak khẩn khoản. “Xin ông hãy làm phép cưới cho chúng tôi. Tôi muốn được ông chúc phúc cho. Những gì ông nói xuất phát từ sự quan tâm sâu sắc, đầy sáng suốt, nhưng tôi tin rằng đây là ý Chúa. Tôi tin cuộc hôn nhân này sẽ có lợi cho tôi nhiều như cho Sunja và đứa bé”.

Mục sư Shin thở dài.

“Cô có biết làm vợ của một mục sư khó như thế nào không?”. Ông hỏi Sunja. Cô lắc đầu. Giờ đây nhịp thở của cô đã bình thường hơn.

“Cậu đã nói cho cô ấy biết chưa?”, ông hỏi Isak.

“Tôi sẽ trở thành phó mục sư. Tôi không nghĩ sẽ trông đợi ở cô ấy nhiều như thế. Giáo đoàn ở đó không lớn. Sunja là một người lao động chăm chỉ và học hỏi nhanh”, Isak nói. Tuy nhiên anh không nghĩ nhiều về điều này. Vợ của mục sư ở nhà thờ địa phương tại quê hương anh ở Bình Nhưỡng là một phụ nữ tuyệt vời, một người phụ nữ đầy sinh lực sinh tám người con, làm việc cùng chồng để chăm sóc trẻ mồ côi và phục vụ người nghèo khổ. Khi bà ấy qua đời, các giáo dân đã khóc như thể họ mất đi người mẹ sinh ra mình.

Isak, Sunja, và Yangjin ngồi im lặng, không biết phải làm gì khác.

“Cô phải thề rằng cô sẽ chung thủy với người đàn ông này. Nếu không, cô sẽ gây ra nỗi ô nhục lớn hơn nhiều cho mẹ cô và người cha đã khuất của cô so với điều cô đã làm. Cô phải xin Chúa tha thứ cho cô, và xin Ngài ban cho đức tin và lòng can đảm khi cô xây dựng gia đình mới ở Nhật. Hãy hoàn thiện bản thân, con ạ. Mỗi người dân Hàn phải cư xử theo cách tốt nhất của mình ở xứ ấy. Họ đã coi thường chúng ta sẵn rồi. Cô không thể cho họ cơ hội nào để nghĩ xấu hơn về người Hàn chúng ta. Một người Hàn cư xử tệ có thể khiến hàng nghìn người Hàn bị coi thường. Và một người Cơ Đốc tồi tệ có thể gây tổn thương cho mười nghìn người Cơ Đốc ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở một quốc gia của những người không có tín ngưỡng. Cô có hiểu điều tôi nói không?”.

“Tôi muốn”, cô nói. “Và tôi muốn được tha thứ, thưa mục sư”.

Mục sư Shin, trong tư thế quỳ, đặt bàn tay phải lên vai cô. Ông cầu nguyện một hồi cho cô và Isak. Khi cầu nguyện xong, ông đứng dậy, bảo đôi trẻ đứng dậy và làm phép cưới cho họ. Nghi lễ đó kết thúc trong vòng vài phút.

•••

Trong khi mục sư Shin đi cùng Isak và Sunja đến văn phòng chính quyền thành phố và đồn cảnh sát địa phương để đăng ký kết hôn, Yangjin đi tới phố mua sắm, bước chân của cô nhanh và quả quyết. Cô cảm thấy mình như đang chạy. Lúc nghi lễ cưới diễn ra, có nhiều từ cô không hiểu. Cô thật ngớ ngẩn và vô ơn khi mong ước một kết quả tốt hơn trong hoàn cảnh đó, nhưng Yangjin, dù bản chất của cô thực tế đến mức nào, đã hy vọng về một lễ cưới chu đáo hơn cho đứa con độc nhất của mình. Mặc dù làm lễ cưới ngay là hợp lý, cô không biết lễ cưới lại diễn ra ngay trong ngày hôm nay. Đám cưới qua loa của cô cũng diễn ra trong chỉ vài phút. Có lẽ điều đó không quan trọng, cô tự nhủ. Khi Yangjin bước tới cánh cửa đẩy của cửa hàng gạo, cô gõ cửa để vào. Cửa hàng vắng khách. Một chú mèo vằn vừa vờn đôi dép rơm của người bán gạo vừa gừ gừ một cách vui vẻ.

“Chào bà, lâu lắm không gặp bà”, người bán hàng họ Cho cất tiếng chào Yangjin. Ông mỉm cười với người vợ góa của Hoonie. Ông nhận thấy có nhiều sợi tóc màu muối tiêu trên búi tóc của cô hơn.

“Chào ông. Tôi hy vọng vợ và các con gái ông vẫn khỏe”.

Ông gật đầu.

“Ông có thể bán cho tôi một ít gạo trắng không?”.

“Ôi, hẳn là bà có một vị khách trọ quan trọng. Tôi rất tiếc không còn chút gạo trắng nào để bán. Bà biết đấy, hết sạch gạo trắng rồi”, ông nói.

“Tôi có tiền để trả mà”, cô nói và đặt chiếc túi đựng tiền có dây rút lên mặt bàn quầy trước mặt họ. Chính Sunja đã thêu hình những con bướm vàng lên nền xanh vải bố của chiếc ví - một món quà sinh nhật cách đây hai năm. Chiếc ví màu xanh da trời đựng căng đến một nửa và Yangjin hy vọng chừng ấy tiền là đủ.

Ông Cho nhăn mặt. Ông ta không muốn bán gạo cho cô, bởi vì ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lấy của cô bằng giá ông bán cho người Nhật. “Tôi còn ít lắm và khi các khách hàng người Nhật đến mà chẳng còn gạo ấy thì tôi gặp khó đấy bà ạ. Bà hiểu cho. Hãy tin tôi, không phải là tôi không muốn bán gạo cho bà đâu”.

“Ông à, hôm nay con gái tôi cưới”, Yangjin nói, cố không khóc.

“Sunja á? Ai cơ? Cô ấy cưới ai vậy?”. Ông ta không thể hình dung ra cô bé thường nắm tay người cha khuyết tật ấy.

“Tôi không biết cô bé ấy đã hứa hôn! Hôm nay ư?”.

“Con bé lấy một khách trọ đến từ miền Bắc”.

“Ông khách bị bệnh lao á? Thật điên rồi! Tại sao bà lại để con gái bà lấy một người đàn ông mang bệnh đó. Anh ta có thể chết bất cứ lúc nào”.

“Cậu ấy sẽ đưa con bé đến Osaka. Cuộc sống của nó sẽ bớt khó khăn hơn là sống tại một nhà trọ với nhiều người đàn ông”, cô nói, hy vọng câu nói đó sẽ kết thúc chủ đề đó.

Cô không nói sự thật với ông và ông Cho biết điều đó. Cô bé ấy chắc khoảng mười sáu hoặc mười bảy tuổi. Sunja ít hơn cô con gái thứ hai của ông vài tuổi; thời điểm tốt để một cô gái cưới chồng, nhưng tại sao anh ta lại cưới cô bé? Ông Jun, người giao than, đã nói rằng đó là một anh chàng điển trai xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô bé đó cũng có bệnh trong máu. Ai muốn lấy người như thế chứ? Dù ông ta cho rằng ở Osaka không có nhiều con gái như ở đây.

“Cậu ấy có đưa tiền sính lễ kha khá không?”. Ông Cho hỏi, chau mày nhìn cái túi đựng tiền nhỏ xíu. Kim Yangjin không thể trao cho một người đàn ông như thế thứ gì đáng gọi là của hồi môn; sau khi cho những những người đánh cá đói ngấu và hai chị em cô phục vụ nghèo mà cô không nên bao ăn uống, người đàn bà quản lý nhà trọ hầu như chỉ còn lại vài đồng xu.

Những đứa con gái của ông bán gạo đã lấy chồng từ nhiều năm trước. Năm ngoái, người chồng của đứa con gái nhỏ đã bỏ trốn sang Mãn Châu do bị cảnh sát truy lùng vì tội tổ chức các cuộc biểu tình, vậy nên bây giờ ông Cho nuôi đàn con của nhà ái quốc vĩ đại đó bằng cách bán mặt hàng tốt nhất cho các khách hàng người Nhật mà con rể của ông đã đấu tranh thật nhiệt tình để đuổi ra khỏi đất nước. Nếu các khách hàng người Nhật của ông không chịu hạ cố lui lới, thì cửa hàng của ông Cho sẽ đóng cửa ngay ngày mai và gia đình ông sẽ chết đói.

“Bà cần đủ gạo để làm cổ cưới ư?”. Ông ta hỏi, không thể dò được người đàn bà này sẽ trả bao nhiêu cho thứ gạo đó.

“Không. Tôi chỉ cần gạo cho đôi trẻ thôi”.

Ông Cho gật đầu với người phụ nữ nhỏ bé, mệt mỏi đang đứng trước mặt ông mà không nhìn thẳng vào mắt ông.

“Tôi không có nhiều để bán”, ông nhắc lại.

“Tôi chỉ muốn có đủ gạo nấu bữa tối cho cô dâu và chú rể thôi - để đôi trẻ được nếm thứ đó trước khi rời khỏi nhà”. Mắt Yangjin trào lệ và người bán gạo nhìn đi chỗ khác, ông Cho ghét thấy phụ nữ khóc. Bà, mẹ, vợ và các con gái của ông - tất cả đều khóc không ngừng, ông nghĩ phụ nữ khóc quá nhiều.

Đứa con gái lớn của ông sống ở đầu kia thành phố với một người đàn ông là thợ in, còn cô con gái bé và ba đứa con của nó sống ở nhà với vợ chồng ông. Mặc dù người bán gạo phàn nàn về sự tốn kém khi phải nuôi cả con gái lẫn các cháu ngoại, ông vẫn làm việc chăm chỉ và tuân lệnh bất cứ khách hàng người Nhật nào trả giá cao nhất bởi vì ông không thể hình dung nổi cảnh mình không nuôi nổi gia đình; ông không thể tưởng tượng nổi việc các con gái mình sống ở xa - ở một đất nước mà người Hàn bị đối xử không hơn gì súc vật. Ông không thể hình dung nổi chuyện mất đi máu thịt của mình vì những gã con hoang.

Yangjin đếm đủ mười yên và đặt chúng lên chiếc khay gỗ ở trên mặt bàn quầy cạnh bàn tính.

“Một túi nhỏ thôi nếu ông có. Tôi muốn đôi trẻ được ăn no. Dù còn lại gì, tôi cũng sẽ làm cho chúng vài chiếc bánh ngọt”.

Yangjin đẩy khay tiền về phía ông. Nếu ông ta vẫn nói không, thì cô sẽ đi đến tất cả các cửa hàng gạo ở Busan để con gái cô có thể có gạo trắng cho bữa tối ngày cưới.

“Bánh ư?”, ông Cho khoanh tay cười lớn; bao lâu rồi ông mới lại nghe thấy cánh phụ nữ nói về những chiếc bánh được làm từ gạo trắng? Ông cảm thấy những ngày đó xa lắm rồi. “Tôi nghĩ rằng bà sẽ mang cho tôi một chiếc”.

Yangjin lau nước mắt khi người bán gạo đi vào trong buồng kho để tìm chút gạo trắng mà ông tích trữ cho những dịp như thế này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3