Pachinko - Chương 27

Osaka, năm 1949

Sau khi gia đình họ quay trở lại Osaka, Hansu giao cho Kim việc thu phí từ các chủ quầy hàng ở chợ Tsuruhashi. Đổi lại khoản phí thu này, công ty của Hansu mang đến cho các chủ quầy hàng sự bảo vệ và hậu thuẫn. Đương nhiên, chẳng ai muốn trả những khoản tiền không phải là chẳng đáng gì này, nhưng trong chuyện này có rất ít sự lựa chọn. Trong những trường hợp hiếm hoi khi ai đó than nghèo hoặc từ chối trả một cách ngớ ngẩn, Hansu sẽ cử những người khác tới, không phải Kim, để xem xét và giải quyết tình huống. Đối với một chủ quầy hàng, những khoản trả phí như vậy là thông lệ lâu đời - chỉ là thêm một khoản chi phí nữa của việc buôn bán mà thôi.

Bất cứ nhân viên nào làm việc cho Hansu đều phải lưu ý đến phần của một tổ chức lớn hơn và những người đàn ông làm việc cho Hansu, cả người Nhật lẫn người Hàn, dồn tâm trí để giữ sự khiêm tốn, tránh bất cứ sự chú ý tiêu cực không cần thiết nào. Ngoại trừ chứng cận thị, được khắc phục bằng cặp kính dày cộp, Kim là một người đàn ông trông dễ thương - khiêm tốn, cần cù và giao tiếp tốt. Hansu thích Kim đảm nhận việc thu phí hơn bởi vì Kim làm việc hiệu quả và lúc nào cũng lịch thiệp; anh ta là vỏ bọc sạch sẽ cho một việc làm bẩn thỉu.

Đó là tối thứ Bảy và Kim vừa mới thu phí của tuần - hơn sáu mươi gói tiền nhỏ, mỗi gói được bọc giấy trắng và dán tên của đơn vị kinh doanh. Không một ai thiếu nợ. Khi anh ta đến chỗ chiếc ô tô mui kín đã đỗ lại của Hansu, Kim cúi chào ông chủ đang bước ra khỏi xe. Lái xe của ông ta sẽ quay lại đón họ sau.

“Hãy đi uống một ly đã”, Hansu nói, vỗ lưng Kim. Họ bước về phía chợ. Dọc đường, những người đàn ông liên tục cúi chào Hansu và ông ta đáp lại bằng những cái gật đầu. Tuy nhiên ông ta không dừng lại trước bất cứ người nào.

“Tôi sẽ đưa cậu tới một chỗ mới. Ở đó có gái đẹp. Sau khi sống ở nhà kho lâu như vậy, chắc hẳn cậu muốn một cô”.

Kim bật cười vì ngạc nhiên. Thường thì ông chủ của anh ta không nói đến những chuyện như thế.

“Cậu muốn gái có chồng”, Hansu nói. “Tôi biết”.

Kim không thể đáp, tiếp tục bước đi.

“Chị dâu của Sunja”, Hansu nói, nhìn thẳng về phía trước khi họ bước đi trên đường phố hẹp của khu chợ. “Cô ta trông vẫn đẹp. Chồng cô ta không thể làm chuyện ấy được nữa. Gã uống nhiều hơn, đúng không?”.

Kim gỡ kính xuống, dùng khăn tay lau mắt kính. Anh ta quý Yoseb và cảm thấy buồn vì không nói ra được điều gì đó. Yoseb uống nhiều, nhưng anh không phải là một người đàn ông tồi tệ. Rõ ràng những người đàn ông trong khu phố vẫn khâm phục anh. Ở nhà, khi Yoseb cảm thấy khỏe hơn, anh giúp hai thằng bé làm bài tập và dạy chúng tiếng Hàn. Thỉnh thoảng anh sửa chữa máy móc cho một số chủ nhà máy mà anh biết, nhưng trong điều kiện của mình, anh không thể làm việc đều đặn được.

“Nhà đó thế nào?”, Hansu hỏi.

“Tôi chưa bao giờ sống dễ chịu như vậy”.

Kim nói thật. “Các bữa ăn ngon. Nhà cửa rất sạch sẽ”.

“Mấy người đàn bà đó cần một người đàn ông khỏe mạnh để bảo vệ họ. Nhưng tôi lo rằng cậu quá gắn bó với người đàn bà đã có chồng kia”.

“Ông chủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ gì hơn ngoài việc trở về quê hương. Không phải về Daegu, mà là về miền Bắc”.

“Lại là chuyện này hả? Không. Chấm dứt chuyện này đi. Tôi không quan tâm nếu cậu tham gia các buổi họp của những người theo chủ nghĩa xã hội đó, nhưng chớ có bắt đầu tin điều nhảm nhí về cái gọi là trở về quê hương. Những người lãnh đạo của Dân đoàn Đại Hàn Dân quốc không khá hơn đâu. Vả lại, ở miền Bắc họ sẽ giết cậu, còn ở miền Nam họ sẽ khiến cậu chết đói. Tất cả cái lũ ấy đều căm ghét dân Hàn từng sống ở Nhật. Tôi biết. Nếu cậu đi, tôi sẽ không bao giờ ủng hộ việc đó. Không bao giờ”.

“Lãnh đạo Kim Il Sung đã đấu tranh chống lại đế quốc Nhật…”.

“Tôi biết người của ông ta. Có thể một số người thực sự tin thông điệp đó, nhưng hầu hết bọn họ chỉ đang cố gắng kiếm phong bì tiền lương mỗi tuần. Các nhà lãnh đạo đang sống ở đây không bao giờ trở về đâu. Rồi cậu xem”.

“Nhưng ông không nghĩ chúng ta phải làm gì đó cho tổ quốc ư? Những người ngoại quốc đang chia cắt đất nước ta thành…”.

Hansu đặt cả hai tay lên vai Kim và nhìn thẳng vào mặt anh ta.

“Suốt một thời gian dài như vậy cậu không có gái nên cậu không thể suy nghĩ một cách đúng đắn được”. Hansu mỉm cười, sau đó trông lại nghiêm túc. “Nghe này, tôi biết những người đứng đầu của cả Tổng hội Liên hiệp những người Triều Tiên ở Nhật và Dân đoàn Đại Hàn Dân quốc”, ông ta khụt khịt, “tôi biết bọn họ rất rõ, rất rõ…”.

“Nhưng Dân đoàn Đại Hàn Dân quốc chỉ là con rối của người Mỹ…”.

Hansu mỉm cười với Kim, buồn cười trước sự ngay thật của người đàn ông trẻ.

“Cậu làm việc cho tôi được bao lâu rồi nhỉ?”.

“Ông cho tôi việc làm chắc được khoảng mười hai, mười ba năm rồi”.

“Bao nhiêu lần tôi thực sự nói chuyện chính trị với cậu nhỉ?”.

Kim cố gắng nhớ.

“Chưa bao giờ. Thực sự chưa bao giờ. Tôi là người kinh doanh. Và tôi muốn cậu là một người kinh doanh. Bất cứ khi nào cậu tới những cuộc hội họp đó, tôi muốn cậu nghĩ cho bản thân mình và dù gì chăng nữa tôi cũng muốn cậu nghĩ tới việc thúc đẩy lợi ích của bản thân cậu. Tất cả những người đó - cả người Nhật lẫn người Hàn - đều là những kẻ khốn kiếp vì họ luôn nghĩ đến tập thể. Nhưng sự thật là thế này: Không có một vị lãnh đạo nhân đức đâu, không có thứ đó đâu. Tôi bảo vệ cậu bởi vì cậu làm việc cho tôi. Nếu cậu hành động như một kẻ ngốc và đi ngược lại lợi ích của tôi, thì khi đó tôi không thể bảo vệ cậu nữa đâu. Đối với các nhóm người Hàn ấy, cậu phải nhớ rằng dù gì chăng nữa, các nhà lãnh đạo cũng chỉ là con người - vậy nên họ không thông minh hơn những con lợn bao nhiêu đâu. Chúng ta ăn thịt lợn mà. Cậu đã sống với lão chủ trang trại Tamaguchi, kẻ bán khoai lang với giá bẩn thỉu cho những người dân Nhật đang chết đói trong thời kỳ chiến tranh rồi còn gì. Lão ta vi phạm các quy định của thời chiến và tôi đã giúp lão, bởi vì lão muốn có tiền và tôi cũng vậy. Có lẽ lão nghĩ mình là người tử tế, một người Nhật đáng kính trọng, hoặc một người theo chủ nghĩa dân tộc đáng tự hào - chẳng phải tất cả bọn họ đều nghĩ vậy sao? Lão ta là một người Nhật tồi tệ, nhưng là một thương gia khôn ngoan. Tôi không phải là một người Hàn tử tế và tôi cũng chẳng phải là người Nhật. Tôi rất giỏi kiếm tiền. Đất nước này sẽ sụp đổ nếu tất cả mọi người đều tin chuyện tào lao về tinh thần võ sĩ đạo. Thiên hoàng quan tâm quái gì đến ai. Vậy nên tôi sẽ không nói với cậu đừng đi đến những buổi hội họp đó hoặc đừng tham gia bất cứ hội nhóm nào. Nhưng nên biết điều này: Những người lãnh đạo ở đó chẳng quan tâm đến cậu đâu. Họ không quan tâm đến bất kỳ ai. Nếu cậu nghĩ rằng họ quan tâm đến nước Hàn, thì cậu điên rồi”.

“Đôi lúc tôi muốn thấy quê hương”, Kim nói khẽ.

“Đối với những người như chúng ta, quê hương không tồn tại”. Hansu lấy một điếu thuốc ra và Kim vội châm thuốc cho ông ta.

Kim xa tổ quốc đã hơn hai mươi năm. Mẹ Kim qua đời khi anh ta còn là một đứa trẻ mới chập chững và người cha tá điền của anh chẳng bao lâu sau cũng chết; chị gái của Kim làm tất cả những gì có thể cho anh nhưng cuối cùng chị cũng lấy chồng, sau đó biến mất, để mặc em trai phải đi ăn mày. Kim muốn tới miền Bắc để giúp các nỗ lực thống nhất, nhưng anh cũng muốn về Daegu để dọn mộ của cha mẹ và làm một lễ cúng tổ tiên vào ngày Tết (jesa) tươm tất trong khả năng chi trả của mình.

Hansu rít một hơi thuốc dài.

“Cậu nghĩ tôi thích cuộc sống ở đây hả? Không, tôi chẳng thích ở đây. Nhưng ở đây, tôi biết mình trông đợi điều gì. Cậu không muốn nghèo khổ. Changho, cậu làm việc cho tôi bấy lâu nay, cậu có đủ thức ăn và tiền, vậy là cậu bắt đầu nghĩ đến những ý tưởng - điều đó cũng bình thường thôi. Chủ nghĩa yêu nước chỉ là một ý tưởng, chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa nào khác cũng vậy thôi. Nhưng những ý tưởng có thể khiến con người ta quên đi lợi ích của bản thân. Và những kẻ lãnh đạo sẽ lợi dụng những người tin vào các ý tưởng đó quá nhiều. Cậu không thể hàn gắn nước Hàn. Cả trăm gã Kim hay cả trăm Hansu cũng không thể hàn gắn nước Hàn. Người Nhật đã rút khỏi đó và bây giờ người Nga, người Trung Quốc, và người Mỹ đang đánh nhau vì cái đất nước nhỏ bé bẩn thỉu của chúng ta. Cậu nghĩ cậu có thể đánh lại tất cả bọn họ ư? Hãy quên nước Hàn đi. Hãy tập trung vào điều gì đó cậu có thể có được. Cậu muốn người đàn bà đã có chồng đó ư? Được thôi. Vậy thì hãy tống khứ thằng chồng kia đi hoặc đợi tới khi hắn ngoẻo. Đó là điều mà cậu có thể làm đấy”.

“Cô ấy sẽ không bỏ anh ta đâu”.

“Hắn là một kẻ thất bại”.

“Không, không, anh ta không phải là một kẻ thất bại”, Kim nói một cách nghiêm trang. “Và cô ấy không phải loại đàn bà…”. Anh ta không thể nói về chuyện này thêm nữa. Anh ta có thể đợi cho đến khi Yoseb chết, nhưng mong một con người chết đi là sai. Anh ta tin vào nhiều ý tưởng, trong đó có ý tưởng rằng một người vợ phải trung thành với chồng mình. Nếu Kyunghee bỏ người đàn ông tàn tật đó, thì chị chẳng xứng đáng với sự tận tâm của anh ta cho lắm.

Đi đến cuối phố, Hansu dừng bước và nghiêng đầu về phía một quán bar trông có vẻ đơn sơ.

“Bây giờ cậu muốn một cô gái hay muốn quay về cái nhà đó và muốn vợ của kẻ khác hả?”.

Kim nhìn chằm chằm vào núm cửa, rồi mở cánh cửa ra, để ông chủ của mình vào trước và bước theo sau.

•••

Ngôi nhà mới ở Osaka có hai tấm nệm trải sàn, rộng hơn và vững chãi hơn nhà cũ - được xây bằng ngói, gỗ nguyên khối và gạch. Như Hansu dự đoán, những trận ném bom đã san phẳng ngôi nhà cũ. Kyunghee đã cất giấy tờ sở hữu hợp pháp của họ ở bên trong lớp lót của chiếc áo khoác còn tốt của chị và khâu lại, để rồi khi cần dùng đến, luật sư của Hansu đã khiến chính quyền thành phố công nhận quyền sử dụng đất của Yoseb. Với số tiền mà Tamaguchi tặng khi họ rời trang trại, Yoseb và Kyunghee mua lô đất rộng liền kề với nhà cũ của họ. Họ dựng lại nhà với sự giúp đỡ của công ty xây dựng của Hansu. Một lần nữa, Yoseb không nói với ai trong khu đó rằng anh là chủ của căn nhà - luôn là khôn ngoan khi tỏ ra mình nghèo hơn thực tế. Mặt ngoài của ngôi nhà trông gần giống y hệt những ngôi nhà khác trên con phố đó ở Ikaino. Gia đình họ đồng ý rằng Kim nên sống với họ và khi Yoseb hỏi Kim, anh ta không từ chối. Cánh phụ nữ chuẩn bị dán tường bằng loại giấy chất lượng tốt và mua kính cường lực dày để lắp cho những ô cửa sổ nhỏ của họ. Họ dùng thêm chút ít vải tốt để làm chăn ấm, nệm ngồi dưới sàn và mua một chiếc bàn ăn thấp kiểu Hàn cho các bữa ăn và cho hai thằng bé ngồi làm bài tập.

Mặc dù nhìn từ mặt tiền, ngôi nhà trông chẳng khác một ngôi nhà rộng đơn sơ, bên trong đó là một ngôi nhà ngăn nắp và đặc biệt sạch sẽ với một phòng bếp đúng nghĩa đủ rộng chỗ để chứa những cái xe cút-kít chở thực phẩm qua đêm. Nó có nhà vệ sinh nối liền, có thể vào qua lối cửa bếp. Yangjin, Sunja và hai thằng bé ngủ ở phòng giữa, căn phòng mà vào ban ngày được sử dụng làm phòng sinh hoạt chung; Yoseb và Kyunghee ngủ ở gian buồng rộng gần bếp, còn Kim ngủ ở phòng ngoài nhỏ. Hai bức tường của nó tạo thành những cánh cửa trượt bằng giấy. Tất cả bảy người bọn họ - ba thế hệ và một người bạn của gia đình - sống chung dưới một mái nhà ở Ikaino. So với những nhà hàng xóm, các tiện nghi của họ gần như sang trọng.

Tối khuya hôm đó, khi cuối cùng Kim từ quán bar trở về, mọi người đều đã ngủ. Hansu đã trả tiền để gọi cho Kim một cô gái người Hàn đặc biệt hấp dẫn và Kim vào buồng trong của quán cùng với cô ta. Sau đó, anh ta muốn tới nhà tắm công cộng, nhưng những nhà tắm gần nhà đều đã đóng cửa. Anh ta rửa kỹ hết mức có thể trong bồn rửa ở nhà vệ sinh, nhưng miệng anh ta vẫn còn mùi sáp từ son môi hồng của cô gái.

Cô gái đó trẻ măng, chừng đôi mươi và khi cô ta không ở trong các buồng nằm sâu phía trong quán, cô làm bồi bàn. Chiến tranh và sự chiếm đóng của người Mỹ đã khiến cô trở nên dẻo dai, giống như những cô gái khác làm việc ở quán bar đó và bởi vì cô ta thật xinh, cô ngủ với nhiều đàn ông. Cô ở đó với cái tên là Jinah. Trong một căn buồng ở phía trong đã được các khách hàng “ăn bánh trả tiền” đặt trước, Jinah đóng cửa lại và cởi chiếc váy in hoa của mình ra ngay lập tức. Cô không mặc đồ lót.

Thân hình cô dài, thon thả với cặp vú tròn trịa nhô cao của một cô gái không cần áo ngực và đôi chân gầy của một cô gái nông thôn đói ăn. Cô ngồi lên lòng Kim và làm động tác ép nhẹ nhàng, khiến anh ta cương lên, sau đó nhẹ nhàng dẫn anh ta tới tấm nệm màu tiết bò ở trên sàn. Cô ta cởi đồ của Kim, lau người cho anh ta bằng chiếc khăn tắm ướt và ấm một cách thành thạo, sau đó dùng đôi môi tô son của mình đeo bao cao su cho anh ta. Lâu lắm rồi Kim chưa làm chuyện ấy với một cô gái. Từ trước tới giờ anh ta chỉ làm chuyện ấy với gái điếm, nhưng cô gái điếm này có khuôn mặt và thân hình đáng yêu nhất. Kim có thể hiểu được tại sao giá của cô ta lại đắt như vậy, dù lần này anh không phải là người trả tiền. Jinah gọi Kim là anh yêu, hỏi anh có muốn vào trong cô bây giờ không và anh ta gật đầu, kinh ngạc trước sự lão luyện của cô - vừa quyến rũ vừa chuyên nghiệp. Cô ta khẽ đẩy Kim xuống và trèo lên hông anh, kéo anh vào trong cô chỉ bằng một động tác ấn. Cô ta hôn trán và tóc anh, để anh vùi mặt vào giữa hai bầu vú cô trong khi họ làm tình. Kim không biết cô ta có giả vờ hay không, nhưng dường như cô thích việc mình đang làm, không giống những ả gái điếm khác thường giả bộ trinh trắng. Không có sự kháng cự giả tạo, Kim nhận thấy mình bị kích thích mạnh bởi cô ta và gần như lên đỉnh ngay tức thì. Cô gái nằm trong vòng tay Kim một lát, sau đó dậy, lấy một chiếc khăn tắm cho anh. Khi cô lau chùi cho Kim, cô gọi anh là người anh đẹp trai và bảo anh hãy sớm quay lại với cô, bởi vì Jihah sẽ nghĩ về “cậu bé” của anh ta. Kim gần như muốn ở lại đó qua đêm để làm chuyện ấy với cô ta nữa, nhưng Hansu đang đợi anh ta ở quầy bar, vậy nên Kim hứa sẽ quay trở lại.

•••

Trong phòng của Kim, ai đó đã trải nệm chuẩn bị chỗ ngủ cho anh ta. Kim nằm xuống tấm nệm bông được hồ, sạch sẽ, tưởng tượng ra những ngón tay thon thon của Kyunghee đang miết trên lớp chăn mà anh ta đang nằm và như thường lệ, anh ta tưởng tượng cảnh làm tình với chị. Anh ta nghĩ một phụ nữ đã có chồng có lẽ không lạ gì chuyện tình dục, nhưng Kim tự hỏi cô có thể thích chuyện ấy như cách Jinah dường như đã thích hay không. Nếu chị thích thì anh ta sẽ nghĩ gì về chị? Trong nhà kho, anh ta luôn ngủ trước cánh phụ nữ và biết ơn vì sự sắp xếp đó, bởi vì anh ta không thể chịu nổi ý nghĩ Yoseb đang ở trên người chị. Thật may, anh ta chưa bao giờ nghe thấy bất cứ âm thanh nào và trong ngôi nhà này, anh ta không nghe thấy họ. Kim cảm thấy chắc chắn rằng Yoseb không làm chuyện ấy với vợ nữa; sự hiểu biết này cho phép anh ta yêu chị mà không ghét Yoseb. Theo cách này, chị cũng là của anh ta. Hansu đã phát hiện ra tình cảm của anh ta, bởi vì ông ta biết rõ về họ; Kim không thể cưỡng nổi việc nhìn khuôn mặt dịu dàng, những cử chỉ lặng lẽ của chị. Kim nghĩ nếu mình có thể ăn nằm với cô ấy, thì mình sẽ chết mất. Đêm nào cũng ngủ với cô ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Khi họ làm việc bên nhau tại nhà hàng và khi Kim ở một mình với chị tại trang trại, anh ta gần như phát điên khi phải kiềm chế để không ghì chặt cơ thể chị vào người anh ta. Điều khiến Kim kìm lại được chính là anh ta biết rằng chị không bao giờ đáp lại; chị yêu chồng và chị yêu Yesu Kuristo, vị thần của chị, vị thần mà Kim không thể tin và là vị thần không cho phép các tín đồ của mình có quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân.

Kim nhắm mắt lại, ước gì chị mở cánh cửa giấy mỏng dẫn vào phòng anh ta. Chị có thể cởi váy như cô gái điếm đã làm và hôn khắp người anh ta. Anh ta sẽ kéo chị vào người mình và ôm ấp chị. Anh ta sẽ làm tình với chị và ước được chết, bởi vì cuộc sống của anh ta lúc đó đã hoàn hảo, mãn nguyện. Kim có thể hình dung ra đôi bầu vú nhỏ, cái bụng và đôi chân trắng trẻo của chị và vùng tối của xương mu trên cơ thể chị. Anh ta lại cương cứng và khe khẽ cười, nghĩ rằng đêm nay mình như một cậu bé, bởi vì anh ta cảm thấy mình có thể làm chuyện ấy hết lần này đến lần khác, không bao giờ biết đủ. Hansu đã lầm khi nghĩ rằng một ả điếm xinh đẹp sẽ xóa bỏ Kyunghee khỏi tâm trí của Kim; thực tế, giờ đây anh ta càng ham muốn chị hơn, hơn bất cứ lúc nào. Đêm nay anh ta đã được nếm điều ngọt ngào, dịu mát và bây giờ anh ta muốn đầy cả một bồn lớn thứ đó - đủ để tắm trong dưỡng chất của nó.

Kim tự xử rồi cứ để nguyên kính ngủ.

•••

Sáng hôm sau, Kim thức dậy trước những người khác và đi làm mà không ăn sáng. Tối hôm đó, khi cuốc bộ về nhà, anh ta để ý thấy đôi vai gầy đang đẩy xe bánh kẹo trên đường phố. Anh ta chạy để đuổi kịp chị.

“Để tôi”.

“Ồ, chào cậu”. Kyunghee mỉm cười nhẹ nhõm. “Sáng nay khi cậu đi làm, chúng tôi cứ lo cho cậu. Tối qua chúng tôi không thấy cậu đâu. Hôm nay cậu đã ăn chưa?”.

“Tôi không sao. Chị không cần lo lắng cho tôi đâu”.

Anh ta nhận thấy đống túi được dùng để gói kẹo bánh đã hết sạch. “Chị hết sạch túi rồi kìa. Hôm nay chị khỏe chứ?”.

Chị gật đầu, lại mỉm cười. “Tôi đã bán hết hàng, nhưng giá đường đen lại lên. Có lẽ tôi có thể làm thạch. Thạch cần ít đường hơn. Tôi cần tìm vài công thức mới”. Kyunghee dừng bước để lau trán bằng mu bàn tay.

Kim cầm lấy càng xe để đẩy.

“Sunja đã về nhà chưa?”. Anh ta hỏi.

Kyunghee gật đầu, trông có vẻ lo lắng.

“Có chuyện gì vậy chị?”.

“Tôi hy vọng tối nay sẽ không có một trận cãi nhau. Chồng tôi gần đây khó tính với mọi người quá. Anh ấy…”. Chị không muốn nói thêm. Sức khỏe của Yoseb đang lao dốc, nhưng thật không may anh đủ tỉnh táo để cảm nhận sự khó chịu khủng khiếp của những vết bỏng và những vết thương trên người anh. Mọi điều nhỏ nhặt đều làm anh tức giận và khi nổi giận, anh không kiềm chế nữa. Khả năng nghe rất kém của anh khiến anh gào toáng lên, một điều mà trước chiến tranh anh chưa bao giờ làm.

“Đó là về chuyện học hành của hai thằng bé. Cậu biết đấy”.

Kim gật đầu. Yoseb đã nói với Sunja rằng bọn trẻ phải học ở trường của người Hàn ở khu dân cư đó bởi vì gia đình họ phải sẵn sàng trở về nước. Bọn trẻ phải học tiếng Hàn. Hansu thì nói với Sunja điều ngược lại. Sunja chẳng thể nói gì, nhưng ai cũng biết đây là thời điểm tồi tệ để trở về nước.

Đường về nhà họ vắng teo. Khi mặt trời lặn, buổi chạng vạng tỏa ra thứ ánh sáng màu hồng pha xám đầy tĩnh lặng.

“Thật dễ chịu khi chiều yên tĩnh”, chị nói.

“Đúng vậy”. Kim nắm chặt càng xe hơn một chút.

Vài món tóc xổ ra từ búi tóc của chị, và Kyunghee vén tóc ra sau tai. Thậm chí sau một ngày dài lao động, vẫn có gì đó thật sạch sẽ và tươi tắn toát lên từ vẻ mặt của chị; nét ấy không thể bị ô uế.

“Tối qua anh ấy lại la Sunja về chuyện học hành của bọn trẻ. Chồng tôi có ý tốt thôi. Anh ấy cũng đang đau đớn nhiều. Noa muốn học ở trường của Nhật. Nó muốn vào Đại học Waseda. Cậu có tưởng tượng nổi không? Một trường lớn như thế!”. Chị mỉm cười, cảm thấy hãnh diện vì ước mơ lớn lao của thằng bé. “Còn Mozasu chưa bao giờ muốn đi học”. Chị cười. “Tất nhiên không rõ khi nào chúng tôi có thể về nước, nhưng bọn trẻ cần học và viết. Cậu không nghĩ vậy sao?”. Kyunghee nhận ra mình đang khóc, nhưng không thể giải thích tại sao.

Kim rút trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay mà anh ta thường dùng để lau kính và đưa nó cho chị.

“Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể điều khiển được”, anh ta nói.

Chị gật đầu.

“Chị có muốn về nước không?”.

Không nhìn anh ta, chị nói, “Tôi không thể tin được cha mẹ tôi đã chết. Trong giấc mơ của tôi, họ dường như vẫn còn sống. Tôi muốn gặp lại cha mẹ”.

“Nhưng chị không thể trở về bây giờ. Ở đó nguy hiểm. Khi tình hình khá hơn…”.

“Cậu có nghĩ tình hình sẽ sớm khá hơn không?”.

“Chị biết chúng ta thế nào mà”.

“Cậu nói thế nghĩa là thế nào?”. Chị hỏi.

“Người Hàn. Chúng ta không hòa hợp. Ai cũng nghĩ mình thông minh hơn người bên cạnh. Tôi cho rằng bất cứ ai là lãnh đạo cũng sẽ đấu tranh rất mạnh mẽ để giữ quyền lực của mình”. Anh ta chỉ nhắc lại những gì Hansu đã nói với mình, bởi vì Hansu đúng, đặc biệt trong việc nhìn ra điểm xấu nhất ở mọi người - về điều này, ông ta luôn đúng.

“Vậy cậu không phải là một người cộng sản ư?”. Chị hỏi.

“Gì cơ?”.

“Cậu đi dự các buổi họp chính trị. Tôi cứ nghĩ nếu cậu đi tham gia những buổi họp đó, thì có lẽ chúng không có gì xấu cả. Họ chống lại chính phủ Nhật và họ muốn thống nhất đất nước, đúng không? Ý tôi là, chẳng phải người Mỹ đang cố chia cắt đất nước ta sao? Tôi nghe được những điều đó ở chợ, từ những người khác, nhưng thật khó mà biết được nên tin điều gì. Chồng tôi nói rằng họ là một lũ xấu xa; họ là những kẻ đã bắn cha mẹ chúng tôi. Cậu biết không, cha tôi luôn mỉm cười với mọi người, ông ấy luôn làm những điều tốt”.

Kyunghee không thể hiểu tại sao cha mẹ chị lại bị giết. Cha chị là con trai thứ ba, vậy nên mảnh đất của ông rất nhỏ. Những người đó đã giết tất cả những ai có đất đai ư? Thậm chí cả những người không quan trọng ư? Chị cũng tò mò muốn biết Kim nghĩ gì, bởi vì anh ta là một người đàn ông tốt, biết nhiều về thế giới.

Kim dựa người vào chiếc xe và nhìn chị đăm đăm, muốn an ủi chị. Anh ta biết chị trông đợi anh ta cho lời khuyên và điều đó khiến Kim cảm thấy mình là người quan trọng. Với một người đàn bà như thế này ở bên cạnh, anh ta tự hỏi liệu mình có còn quan tâm đến chính trị nữa hay không.

“Có những người cộng sản khác nhau phải không?”. Chị hỏi.

“Tôi nghĩ vậy. Tôi không biết mình có phải là cộng sản không. Tôi phản đối Nhật chiếm đóng Triều Tiên trở lại, và tôi cũng không muốn người Nga và người Trung Quốc kiểm soát Triều Tiên. Hoặc người Mỹ. Tôi không biết tại sao Triều Tiên không thể được để cho yên”.

“Nhưng anh đã nói, người Hàn chúng ta bất hòa. Tôi cho rằng điều đó cũng giống như hai bà già cãi nhau và dân làng cứ thì thầm vào tai họ suốt về những điểm xấu của người này, người kia. Nếu hai bà đó muốn có hòa bình, thì họ phải quên tất cả những người khác đi và nhớ rằng họ từng là bạn”.

“Tôi nghĩ chúng ta nên đưa chị lên làm lãnh đạo”, anh ta nói, đẩy cái xe về phía nhà họ. Dù đó chỉ là một cuộc đi bộ ngắn, Kim cũng cảm thấy hạnh phúc được ở bên chị, nhưng dĩ nhiên, điều đó càng khiến anh ta muốn có chị hơn. Kim đã đi đến những buổi hội họp đó để khỏi phải ở nhà, bởi vì đôi khi ở gần chị là quá sức chịu đựng. Anh ta sống trong ngôi nhà đó bởi vì anh ta cần được thấy chị hằng ngày. Anh ta yêu chị. Anh ta nghĩ điều này chẳng bao giờ thay đổi. Hoàn cảnh của anh ta không cho phép. Chỉ còn cách nhà vài bước, hai người bước chầm chậm, nói khe khẽ với nhau về chuyện này chuyện nọ trong ngày, hài lòng và chỉ hơi bẽn lẽn một chút. Kim sẽ còn tiếp tục đau khổ vì tình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3