Pachinko - Chương 26
Một lần nữa Hansu lại đúng. Chiến tranh kết thúc, nhanh hơn ông ta dự đoán, nhưng ông ta có lẽ đã không thể tưởng tượng ra những quả bom cuối cùng. Một boong-ke đã che chắn cho Yoseb khỏi điều tồi tệ nhất, nhưng khi cuối cùng anh bò lên được mặt đường, thì một bức tường đang cháy từ một cái lán gỗ ở gần đó đã đập vào nửa người bên phải của anh, nhận chìm anh trong ngọn lửa màu xanh dương pha da cam. Một người nào đó mà anh biết từ nhà máy đã dập lửa và cuối cùng người của Hansu đã tìm được anh tại một bệnh viện buồn thảm ở Nagasaki.
Khi Hansu đưa Yoseb tới trang trại của Tamaguchi trên một chiếc xe tải quân sự của Mỹ, đó là một tối trời đầy sao, yên tĩnh đến khó thở sau một mùa dài đằng đẵng của lũ ve sầu. Mozasu là người đầu tiên nhìn thấy chiếc xe và thằng bé nhanh nhẹn ấy lao tới chuồng lợn để lấy những cái giáo bằng tre. Cả gia đình đứng sát cánh cửa nhà kho nửa khép nửa mở, quan sát chiếc xe tải đang đến gần.
“Đây”, Mozasu nói và đưa mấy cái giáo rỗng kêu bồm bộp cho mẹ, bà, anh trai và bác gái của nó, còn mình giữ lại hai cái. Kim Changho đang tắm. Nó thì thầm với anh mình, “Anh phải gọi chú ở trong nhà tắm ra đi. Đưa cho chú vũ khí”. Thằng bé đưa cho Noa một cái giáo để chuyển cho Kim và giữ lại một chiếc cho mình. Mozasu cầm chắc cái giáo của nó, chuẩn bị tấn công. Chiếc áo len thủng lỗ chỗ được mặc lại của Noa buông thùng thình phía trên chiếc quần lao động khâu từ vải bao đựng bột mì của Mozasu. Nó cao so với một đứa bé sáu tuổi.
“Chiến tranh kết thúc rồi”, Noa nhắc Mozasu bằng giọng kiên quyết. “Có thể đó là người của ông Hansu đấy. Hãy để cái đó xuống đi trước khi em làm mình bị thương”.
Chiếc xe tải dừng lại và hai người Hàn làm việc cho Hansu khênh một cái cáng: Trên đó, Yoseb được quấn băng khắp người và được cho dùng thuốc ngủ để ngủ li bì.
Kyunghee buông cái giáo để nó rơi xuống nền đất mềm, và đặt tay lên vai Mozasu để giữ bình tĩnh.
Hansu bước ra khỏi buồng lái, trong khi người lái xe, một lính Mỹ có mái tóc màu nâu sáng, vẫn ngồi yên trên đó.
Mozasu liếc trộm người lính Mỹ.
Người lái xe có nước da trắng lấm tấm tàn nhang và mái tóc màu đỏ pha vàng nhạt như màu lửa; anh ta trông không có vẻ hèn hạ, còn Hansu trông không có vẻ sợ sệt. Ở Osaka, ông Haru, người lãnh đạo của khu phố chịu trách nhiệm việc chia khẩu phần, đã cảnh báo trẻ con ở đó rằng người Mỹ giết chóc bừa bãi vậy nên ai trông thấy lính Mỹ phải chạy trốn ngay. Thà tự sát còn hơn là bị bắt. Để ý thấy Mozasu đang nhìn mình, người lái xe vẫy tay để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Kyunghee chầm chậm bước tới bên cái cáng. Nhìn thấy những vết bỏng của anh, chị bất giác đưa cả hai bàn tay lên bịt chặt miệng. Bất chấp các tin đồn đáng sợ về những trận ném bom, chị vẫn tin rằng Yoseb còn sống, rằng anh sẽ không chết mà không cho chị biết. Chị không ngừng cầu nguyện cho anh và bây giờ anh đã về. Chị quỳ xuống, cúi đầu. Tất cả mọi người đều im lặng cho tới khi chị đứng dậy. Thậm chí Kim cũng khóc.
Hansu gật đầu trước người phụ nữ xinh đẹp, mảnh khảnh đang khóc và đưa cho chị một cái gối to được bọc bằng giấy báo và một cái chậu của quân đội đựng thuốc chữa bỏng của Mỹ.
“Cô sẽ tìm thấy một số thuốc trong đó. Hãy hòa một thìa rất nhỏ bột vào nước hoặc sữa và cho anh ta uống vào buổi tối để anh ta có thể ngủ. Khi nào hết thuốc, thì không có nữa đâu, vậy nên cô phải cai cho anh ta dần dần. Anh ta sẽ xin cô cho thêm, nhưng cô phải nói với anh ta rằng cô đang cố dùng dè sẻn”.
“Đó là gì vậy?”. Chị hỏi. Sunja đứng bên cạnh chị dâu cô, không nói gì.
“Anh ta cần nó. Để giảm đau, nhưng dùng nó kéo dài không tốt đâu, bởi vì nó gây nghiện. Hãy thay băng thường xuyên cho anh ta. Băng phải được vô trùng. Hãy luộc vải lên trước khi dùng. Có thêm băng ở trong đó đấy. Anh ta sẽ cần dầu xoa bởi vì da anh ta sẽ càng ngày càng căng. Cô có thể làm việc đó chứ?”.
Kyunghee gật đầu, vẫn nhìn Yoseb trân trân. Miệng và má anh đã biến mất một nửa, như thể anh bị một con thú ăn mất phần đó. Anh là một người đàn ông đã làm tất cả những gì có thể cho gia đình của mình - chuyện này xảy ra với anh bởi vì anh phải đi làm.
“Cảm ơn ông. Cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho chúng tôi”, Kyunghee nói với Hansu và ông ta lắc đầu không nói gì. Ông ta rời khỏi chỗ họ để đến nói chuyện với chủ trang trại. Kim, lúc đó đã tắm xong và quay ra, đi theo Hansu khi anh ta bước về phía ngôi nhà trang trại.
Những người phụ nữ và hai đứa bé dẫn mấy người đàn ông khiêng cáng vào trong nhà kho và dọn chỗ cho anh trong một chuồng ngựa bỏ không. Kyunghee chuyển nệm của chị sang đó.
Một lát sau, Hansu và mấy người đàn ông lên xe đi mà không chào họ.
•••
Người chủ trang trại không phàn nàn về việc có thêm một người Hàn nữa trên đất của ông ta, bởi vì những người Hàn khác đã làm phần việc của Yoseb cũng như việc của mình; vụ thu hoạch đang đến gần và ông ta cần họ. Dù không ai trong bọn họ đả động đến chuyện đó, Tamaguchi dường như sớm cảm thấy rằng họ sẽ đề nghị ông ta cấp tiền để rời khỏi đó và người chủ trang trại quyết định vắt sức của họ hết mức có thể trước khi họ trở về nhà của họ. Ông nói với họ rằng họ được hoan nghênh ở lại bao lâu tùy thích và ông ta nói thật lòng. Tamaguchi đã thuê những cựu chiến binh trở về cho những việc vặt, nhưng họ than vãn về công việc bẩn thỉu và công khai từ chối làm việc với những người ngoại quốc. Mặc dù ông có thể thay tất cả những người Hàn đó bằng các cựu chiến binh người Nhật, Tamaguchi cần Hansu chở khoai lang của mình tới các chợ. Tất cả những người Hàn đó đều có thể ở lại.
Chiếc xe tải quay trở lại đó thường xuyên, nhưng nhiều tuần rồi Hansu không quay lại. Yoseb chịu khổ sở, đau đớn. Anh mất khả năng nghe bên tai phải. Nếu không gào lên vì giận dữ thì anh lại khóc trong đau đớn. Thuốc bột đã hết và Yoseb chẳng khá lên bao nhiêu. Vào các buổi tối, anh khóc như một đứa trẻ và hầu như không ai có thể làm gì được cho anh. Ban ngày anh cố gắng giúp việc ở trang trại, sửa chữa dụng cụ hoặc cố phân loại khoai, nhưng đau đớn quá khủng khiếp không cho anh làm việc. Thỉnh thoảng Tamaguchi, người vốn rất ghét rượu, cho anh một chút rượu sa-kê vì thương hại. Tuy nhiên, khi Kyunghee bắt đầu xin thêm thứ đó mỗi ngày, ông nói với chị rằng ông không còn dư tí rượu nào, không phải bởi vì ông là một kẻ keo kiệt, bởi vì Tamaguchi không như vậy, mà bởi ông không định có một gã say xỉn ở trên đất của mình.
Một tháng sau, Hansu quay trở lại đó. Nắng trưa mới chỉ dịu đi chút ít và các nhân công vừa mới trở lại cánh đồng sau bữa ăn trưa để bắt đầu ca lao động thứ hai. Yoseb ở trong nhà kho lạnh lẽo một mình, nằm trên tấm nệm nhồi rơm.
Nghe thấy tiếng bước chân, Yoseb nhấc đầu lên, rồi lại đặt đầu xuống chiếc gối nhồi rơm.
Hansu đặt hai cái sọt to trước mặt anh, rồi ngồi xuống tấm nệm dày được sử dụng như một chiếc ghế băng ở bên cạnh tấm nệm để nằm. Dù mặc bộ com-lê được may rất khéo và đi đôi giày da bóng lộn, Hansu có vẻ khá thoải mái khi ở trong nhà kho, không quan tâm đến các loại mùi khó chịu của gia súc và những cơn gió lạnh.
Yoseb nói, “Ông là cha của thằng bé, đúng không?”.
Hansu nhìn khuôn mặt đầy sẹo và những góc cạnh gồ ghề của cái phần từng là khuôn cằm thoai thoải của người đàn ông. Tai phải của Yoseb giờ đây là một đài hoa cuộn chặt.
“Đó là lý do tại sao ông làm tất cả những điều này”, Yoseb nói.
“Noa là con trai tôi”, Hansu nói.
“Chúng tôi mắc nợ ông - món nợ mà có lẽ không bao giờ chúng tôi có thể trả hết”.
Hansu nhướn mày, nhưng không nói gì. Nói ít bao giờ cũng tốt hơn.
“Nhưng ông không có việc gì để quanh quẩn ở đây. Em trai tôi đã cho thằng bé họ tên. Thằng bé không bao giờ nên biết bất cứ điều gì khác”.
“Tôi cũng có thể cho thằng bé họ tên”.
“Nó đã có họ tên rồi. Làm điều này với thằng bé là không phải”.
Yoseb chau mày, cử động nhỏ nhất cũng gây đau đớn. Noa có phong cách của em trai anh - từ cách nó nói theo ngữ điệu có chừng mực của Isak đến cách nó ăn từng miếng nhỏ, nhai rất gọn. Nó cư xử y hệt Isak. Bất cứ khi nào Noa có thời gian rảnh, nó đều mang những quyển sách bài tập cũ ra tập viết, dù không ai bảo nó làm vậy. Yoseb chưa bao giờ tin rằng gã mafia này là cha đẻ của Noa trừ một điều rằng nửa trên khuôn mặt của Noa trông như hình ảnh trong gương của khuôn mặt Hansu. Rồi một ngày nào đó, Noa sẽ nhận ra điều này. Yoseb không nói điều này với Kyunghee, nhưng dù bản thân chị đã đoán ra sự thật, chị sẽ giữ kín những nghi ngờ của mình không cho Yoseb biết để bảo vệ Sunja - người thân thiết với chị còn hơn cả em gái.
“Ông không có con trai”, Yoseb nói, đoán một điều nữa.
“Em trai ông rất tốt đã giúp Sunja, nhưng tôi đáng lẽ ra đã chăm sóc cô ấy và con trai tôi”.
“Chắc hẳn cô ấy không muốn điều đó”.
“Tôi đã đề nghị chăm lo cho cô ấy, nhưng cô ấy không muốn làm vợ tôi ở Hàn. Bởi vì tôi có vợ ở Osaka rồi”.
Yoseb nằm ngửa, nhìn trân trân lên nóc nhà kho. Những vệt ánh sáng lởm chởm chiếu qua những thanh xà. Những mảnh bụi tạo thành hình trụ lơ lửng trên không theo những đường chéo. Trước khi bị bỏng, anh chẳng bao giờ để ý đến những thứ nhỏ nhặt như thế; anh cũng chưa từng căm ghét bất cứ ai. Mặc dù biết là không nên, Yoseb căm ghét người đàn ông này - bộ quần áo đắt tiền, đôi giày bóng nhoáng, sự tự tin không bị kìm hãm, sự bốc mùi của tính không thể bị tấn công đầy gian tà của ông ta. Anh căm ghét ông ta vì ông ta không phải chịu đau khổ. Ông ta không có quyền đòi đứa con của em trai anh.
Hansu có thể thấy nỗi giận dữ của Yoseb.
“Cô ấy muốn tôi đi, vậy nên ban đầu tôi đi, định sẽ quay lại. Khi tôi quay trở lại, cô ấy đã đi rồi. Đã lấy chồng. Lấy em trai ông”.
Yoseb không biết phải tin điều gì. Anh hầu như không biết gì về Sunja qua Isak - em trai anh dường như tin rằng, tốt nhất nên quên nguồn gốc của Noa đi.
“Ông nên để Noa yên. Nó có gia đình. Sau chiến tranh, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trả nợ ông”.
Hansu khoanh tay trước ngực và mỉm cười trước khi nói.
“Đồ khốn, tôi đã trả. Tôi đã trả cho mạng sống của ông. Tôi đã trả cho mạng sống của tất cả những người đó. Nếu không có tôi, cả lũ các người đã chết ngoẻo rồi”.
Yoseb hơi nằm nghiêng người một chút và nhăn nhó vì đau đớn. Thỉnh thoảng anh cảm thấy như thể anh vẫn đang bị bỏng.
“Sunja đã nói gì với ông?”. Hansu hỏi.
“Tôi chỉ nhìn mặt thằng bé là biết. Thật khó hiểu có ai lại vượt qua tất cả những trở ngại này và tôi biết ông không phải là một vị thánh. Tôi biết ông là…”.
Hansu cười phá lên. Gần như ông ta cười vì khâm phục sự thẳng thắn của Yoseb.
“Chúng tôi sẽ trở về quê hương”, Yoseb nói và nhắm mắt lại.
“Bình Nhưỡng đang bị người Nga kiểm soát, còn Busan do người Mỹ cầm trịch, ông muốn trở về với môi trường đó hả?”.
“Tình hình sẽ không như thế mãi”, Yoseb nói.
“Ở đó ông sẽ chết đói”.
“Tôi đã phát ngán nước Nhật rồi”.
“Ông sẽ trở về Bình Nhưỡng hoặc Busan bằng cách nào? Ông thậm chí không thể đi hết chiều dài của cái trang trại này”.
“Công ty nợ tôi tiền lương. Khi nào khỏe hơn, tôi sẽ quay trở lại Nagasaki để lĩnh tiền lương của mình”.
“Lần cuối cùng ông đọc báo là khi nào vậy?”. Hansu lôi từ trong cái thùng thưa ra một bó báo bằng tiếng Hàn và tiếng Nhật mà ông ta mang đến cho Kim. Ông ta đặt bó báo cạnh nệm của Yoseb. Yoseb liếc nhìn những tờ báo nhưng không chịu cầm chúng lên.
“Chẳng có tiền cho ông đâu”. Hansu nói với anh thật chậm như thể Yoseb là một đứa trẻ. “Công ty sẽ chẳng bao giờ trả tiền cho ông đâu. Không bao giờ. Không có sổ chấm công lao động của ông và ông không thể chứng minh thời gian lao động ở đó. Chính phủ không muốn gì hơn là tất cả mọi người Hàn nghèo túng đều cuốn xéo về nước hết, nhưng ông sẽ chẳng được cấp tiền vé tàu hay một sen cho những khó khăn của ông đâu. Ha ha”.
“Ông muốn nói gì hả? Làm thế nào ông biết?”. Yoseb hỏi.
“Tôi biết. Tôi biết cái nước Nhật này”, Hansu nói, trông có vẻ thất vọng một cách âm thầm, ông ta đã sống giữa những người Nhật trong suốt quãng đời của tuổi trưởng thành. Bố vợ ông ta rõ ràng là một người Nhật chuyên cho vay tiền có ảnh hưởng nhất ở Kansai. Hansu có thể tự tin nói rằng người Nhật cứng đầu một cách bệnh hoạn khi họ muốn. Về điểm này, họ giống hệt người Hàn, chỉ có điều sự cứng đầu của họ kín đáo hơn, khó nhận thấy hơn.
“Ông có biết moi được tiền của người Nhật khó đến mức nào không? Nếu họ không muốn trả ông, thì họ sẽ không bao giờ trả đâu. Ông chỉ lãng phí thời gian thôi”.
Yoseb cảm thấy người mình ngứa ngáy và ấm.
“Mỗi ngày, cứ mỗi con thuyền hướng về nước Hàn chở đầy những kẻ ngốc muốn trở về quê hương, thì có hai chiếc chở đầy người tị nạn quay trở lại Nhật bởi vì ở đó chẳng có gì ăn. Những người từ Hàn sang thẳng đây thậm chí còn thảm hại hơn ông. Họ sẽ làm việc để kiếm chút bánh mì đã để ôi cả tuần. Chỉ sau hai hoặc một ngày, những người đàn bà sẽ làm điếm vì đói, nếu họ phải nuôi con. Ông đang sống vì giấc mơ về một quê hương không còn tồn tại nữa”.
“Cha mẹ tôi đang ở đó”.
“Không. Không, họ không còn ở đó nữa”.
Yoseb quay người nhìn vào mắt Hansu.
“Tại sao ông lại nghĩ tôi chỉ đưa mẹ của Sunja sang đây. Ông thực sự nghĩ tôi không thể tìm được cha mẹ đẻ và cha mẹ vợ của ông ư?”.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ”, Yoseb nói. Đã hơn một năm rồi, cả anh và Kyunghee không hề nhận được tin tức gì của họ.
“Họ bị bắn rồi. Tất cả các địa chủ ngốc nghếch ở lại đó đều đã bị bắn”. Yoseb khóc và lấy tay che mắt.
Cần phải nói dối và Hansu không phân vân khi nói điều đó. Nếu cha mẹ của Yoseb và Kyunghee chưa chết, thì họ cũng sẽ chết đói và chết vì tuổi già theo lẽ đương nhiên. Rất có thể họ đã bị bắn. Tình hình ở miền Bắc rất khủng khiếp. Có vô số địa chủ bị ráp bố, giết hại và bị đẩy xuống hố chôn tập thể. Không, ông ta không biết chắc chắn cha mẹ của Yoseb còn sống hay không và quả thực ông ta có thể biết sự thật nếu đánh liều mạng sống người của ông ta để tìm họ, nhưng ông ta thấy việc đó chẳng có lợi ích gì. Ông ta thấy sự sống của họ chẳng có ích gì cho các mục đích của mình. Không khó khăn gì để tìm mẹ của Sunja - chỉ mất hai ngày, người của ông ta đã tìm ra. Cứ cái kiểu này, Yoseb và Kyunghee mất cha mẹ rồi lại hóa hay, bởi vì nếu không, Sunja sẽ phải theo họ một cách mù quáng vì ý thức trách nhiệm ngớ ngẩn. Dù sao chăng nữa, Yoseb và Kyunghee tốt hơn nên rời khỏi nước Nhật. Hansu sẽ không bao giờ cho phép con trai ông ta đến Bình Nhưỡng.
Hansu mở một trong những cái bọc và lấy ra một chai rượu soju to.
Ông ta mở nút chai và đưa nó cho Yoseb, sau đó rời khỏi nhà kho đi gặp Tamaguchi để thanh toán tiền nong.
•••
Sau khi kết thúc việc của mình, Sunja về nhà kho, thấy Hansu đang đợi mình, ông ta ngồi một mình bên những cái thùng dùng để cho gia súc ăn ở cuối nhà kho, cách xa chỗ bọn trẻ đang đọc sách. Yoseb đang ngủ say. Kyunghee và Yangjin đang ở trên nhà nấu bữa tối trong khi Kim chất những bao khoai vào trong cái lán lạnh lẽo.
Hansu cất tiếng chào cô trước và công khai vẫy cô về phía ông ta, không cảm thấy cần phải kín đáo nữa.
Sunja đứng gần chiếc ghế băng đối diện với Hansu.
“Ngồi đi, ngồi đi”, ông ta nài nỉ, nhưng cô không chịu.
“Tamaguchi nói với tôi rằng ông ta muốn nhận các con trai của em làm con nuôi”, Hansu mỉm cười và nói khẽ.
“Gì cơ?”.
“Tôi đã nói với ông ta rằng em chẳng bao giờ chịu rời xa chúng đâu. Ông ta đề nghị nếu vậy thì chỉ nhận một đứa thôi. Người đàn ông tội nghiệp. Đừng lo. ông ta không thể có được chúng đâu”.
“Chúng tôi sẽ sớm đi Bình Nhưỡng”, cô nói.
“Không. Điều đó sẽ không xảy ra đâu”.
“Ông nói thế là có ý gì?”.
“Tất cả mọi người ở đó đều chết cả rồi. Cha mẹ của Kyunghee. Cha mẹ chồng của em. Tất cả đều bị bắn vì sở hữu đất đai. Những chuyện này xảy ra khi các chính phủ thay đổi. Người ta phải đuổi kẻ thù của mình. Địa chủ là kẻ thù của người lao động”. Hansu nói.
“Ôi”, cuối cùng Sunja cũng ngồi xuống.
“Đúng vậy, thật buồn, nhưng chẳng thể làm gì được”.
Sunja là một phụ nữ thực tế, nhưng dẫu vậy cô vẫn nghĩ Hansu là một người cực kỳ tàn nhẫn. Càng biết người đàn ông này nhiều hơn, cô càng hiểu rõ rằng người đàn ông cô yêu thời con gái là hình ảnh tưởng tượng mà cô có về ông ta - những tình cảm không có căn cứ nào hết.
“Em nên nghĩ về chuyện học hành của Noa. Tôi đã mua cho nó vài cuốn sách để học cho kỳ thi vào đại học.
“Nhưng…”.
“Em không thể về nước được. Em sẽ phải đợi cho tới khi tình hình ổn định hơn”.
“Đó không phải là việc để ông quyết định. Ở đây các con tôi không có tương lai. Nếu chúng tôi không thể về nước bây giờ thì khi nào an toàn hơn chúng tôi sẽ trở về”.
Giọng cô run run, nhưng cô đã nói những gì mình cần phải nói.
Hansu im lặng một lát.
“Em quyết định làm gì sau này là một chuyện, nhưng trong khi chờ đợi, Noa nên học để thi vào đại học. Nó mười hai tuổi rồi”.
Sunja đã luôn nghĩ đến chuyện học hành của Noa nhưng không biết làm thế nào để giúp thằng bé. Vả lại, làm thế nào cô có thể trả tiền để con cô đi học? Họ thậm chí không có đủ tiền lộ phí để về nước. Bất cứ lúc nào ở ngoài tầm nghe của Yoseb, ba người phụ nữ cũng nói về chuyện này. Họ phải trở về Osaka để tính cách kiếm tiền trở lại.
“Noa nên học trong khi nó còn ở đất nước này. Nước Hàn sẽ còn hỗn loạn trong một thời gian dài. Vả lại, nó vốn là một học sinh giỏi của Nhật. Khi trở về, nó sẽ có bằng cấp từ một trường đại học danh tiếng của Nhật. Dầu sao đó cũng là những gì mà tất cả những người Hàn giàu có đang làm - gửi con của họ ra nước ngoài. Nếu Noa vào đại học, tôi sẽ trả tiền học cho nó. Tôi cũng sẽ lo tiền học cho Mozasu. Tôi có thể thuê gia sư cho chúng khi chúng trở về…”.
“Không”, cô nói to. “Không”.
Ông ta quyết định không tranh cãi với cô, bởi vì cô ngang bướng, ông ta đã biết điều này. Hansu chỉ mấy cái thùng thưa ở gần chỗ Yoseb nằm.
“Tôi mang thịt và cá khô tới. Có trái cây đóng hộp và mấy thanh sô-cô-la Mỹ. Tôi cũng mua những thứ đó cho gia đình Tamaguchi vì vậy em không phải mang cho họ thứ gì của em đâu. Có vải ở đáy thùng đấy; tất cả vải em cần, tôi nghĩ vậy. Có cả kéo, chỉ và kim khâu đấy”, ông ta nói thêm, hãnh diện vì đã mang tới những thứ này. “Lần sau tôi sẽ mang len tới”.
Sunja không biết phải làm gì. Không phải là cô vô ơn. Chủ yếu, cô cảm thấy xấu hổ về cuộc sống của mình, về sự bất lực của mình.
Với đôi bàn tay sạm nắng và những ngón tay cáu bẩn, cô chạm vào mái tóc rối của mình. Cô không muốn ông ta nhìn thấy cô như thế này. Cô chợt nghĩ mình sẽ không bao giờ còn đáng yêu nữa.
“Tôi đã mang tới mấy tờ báo. Có người đọc cho em và mọi người. Các câu chuyện giống nhau thôi - bây giờ em không thể về nước được. Tình hình ở đó rất đáng sợ cho bọn trẻ”.
Sunja nhìn thẳng vào mặt ông ta.
“Đó là cách ông thuyết phục tôi đến đây và bây giờ ông đang cố bắt tôi ở lại nước Nhật, ông nói sẽ tốt hơn cho bọn trẻ vậy nên tôi mới đưa chúng đến trang trại này”.
“Tôi không sai”.
“Tôi không tin ông”.
“Sunja, em đang cố làm tổn thương tôi. Như thế chẳng hợp lý gì cả”. Ông ta lắc đầu. “Hãy nhớ, chồng em muốn bọn trẻ được đi học. Tôi cũng muốn điều tốt nhất cho chúng và cho em, Sunja ạ. Em và tôi - chúng ta là bạn tốt”, ông ta nói một cách bình tĩnh. “Chúng ta sẽ luôn là bạn tốt. Chúng ta sẽ luôn có Noa”.
Ông ta đợi xem cô có nói gì không, nhưng cứ như thể mặt cô đã đóng lại như một cánh cửa. “Anh chồng của em biết rồi. Về Noa. Tôi không nói cho anh ta biết. Anh ta tự đoán ra”.
Sunja đưa tay lên che miệng.
“Em không cần phải lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu em muốn về Osaka, thì Kim sẽ thu xếp việc đó. Từ chối sự giúp đỡ của tôi là ích kỷ. Em nên cho các con em mọi sự thuận lợi. Tôi có thể mang đến cho cả hai đứa con trai của em nhiều thuận lợi”.
Cô chưa kịp nói gì thì Kim đã quay trở lại nhà kho. Anh ta bước qua chỗ hai thằng bé vẫn đang bị hút vào những cuốn sách.
“Ông chủ”, Kim nói. “Thật vui được gặp ông. Tôi lấy cho ông thứ gì đó để uống nhé?”.
Hansu nói, thôi khỏi.
Sunja hiểu rằng cô không mời được ông ta bất cứ thứ gì.
“Vậy, cậu đã sẵn sàng quay trở về Osaka rồi chứ?”. Hansu hỏi Kim.
“Vâng, thưa ông”, Kim mỉm cười, nói. Sunja có vẻ đau khổ, nhưng bây giờ ông ta không nói gì với cô.
“Các cậu bé”, Hansu nói vang vọng khắp chiều dài của nhà kho, “mấy cuốn sách thế nào?”.
Kim vẫy tay ra hiệu cho chúng lại gần và hai thằng bé chạy đến chỗ anh ta.
“Noa, cháu có muốn đi học trở lại không?”. Hansu hỏi.
“Có, thưa ông. Nhưng…”.
“Nếu cháu muốn đi học trở lại, thì cháu cần phải trở về Osaka ngay”.
“Thế còn trang trại thì sao ạ? Thế còn nước Hàn?”. Noa hỏi, giữ thẳng lưng.
“Tạm thời cháu không thể quay trở về nước Hàn được, nhưng trong lúc đợi, cháu không thể để đầu mình trống rỗng được”, Hansu mỉm cười nói. “Cháu nghĩ gì về những cuốn sách ôn thi mà ta mang đến cho cháu? Chúng có khó lắm không?”.
“Có, thưa ông, nhưng cháu muốn học sách đó. Cháu nghĩ cháu cần một cuốn từ điển”.
“Chúng ta sẽ kiếm cho cháu một cuốn”, Hansu nói vẻ hãnh diện. “Cháu cứ học đi và ta sẽ gửi cháu đến trường. Một chàng trai không nên phải lo lắng về học phí. Những người Hàn lớn tuổi hỗ trợ những người Hàn trẻ tuổi trong học tập là điều quan trọng. Nếu bọn ta không hỗ trợ con em mình, thì làm sao chúng ta có được một quốc gia vĩ đại được cơ chứ?”.
Noa vui mừng hớn hở, còn Sunja thì chẳng thể nói gì.
“Nhưng cháu muốn ở lại trang trại”, Mozasu ngắt lời. “Như thế không công bằng. Cháu không muốn trở lại trường học. Cháu ghét trường học”.
Hansu và Kim cười.
Noa kéo Mozasu về phía mình và cúi chào. Hai đứa trẻ đi về đầu kia của nhà kho.
•••
Khi chúng đã ở cách đủ xa khỏi chỗ người lớn, Mozasu nói với Noa, “Ông Tamaguchi nói chúng ta có thể sống ở đây mãi mãi. Ông ấy nói chúng ta như các con trai ông ấy vậy”.
“Mozasu, chúng ta không thể cứ sống ở trang trại này mãi được”.
“Em thích lũ gà. Sáng nay khi vào lấy trứng, em không bị gà mổ lần nào. Nhà kho dễ chịu để ngủ đấy chứ, nhất là từ khi bác Kyunghee làm cho chúng ta những cái chăn bằng cỏ khô”.
“Khi nào em lớn hơn, em sẽ cảm thấy khác”, Noa vừa nói, vừa ôm một cách đầy nâng niu những cuốn sách ôn tập dày cộp trên tay. “Cha muốn chúng ta vào đại học và trở thành những người có giáo dục”.
“Em ghét sách”, Mozasu nói vẻ cáu kỉnh.
“Anh thích sách. Anh có thể đọc sách cả ngày mà không làm gì khác. Cha cũng thích đọc sách”.
Mozasu lao vào Noa cố vật nhau với anh nó và Noa bật cười.
“Anh ơi, cha như thế nào?”. Mozasu ngồi dậy, nhìn anh nó một cách nghiêm trang.
“Cha cao. Và cha trắng trẻo như em. Cha đeo kính giống anh. Cha học rất giỏi và cha tự học nhiều thứ từ các cuốn sách. Cha ham học. Khi đọc sách, cha cảm thấy hạnh phúc; cha nói với anh như vậy”.
Noa mỉm cười.
“Giống anh”, Mozasu nói. “Không giống em. Em thích truyện tranh manga”.
“Đọc thứ đó đâu phải là đọc sách”.
Mozasu nhún vai.
“Cha luôn tốt với mẹ và anh. Cha thường trêu bác Yoseb và làm bác ấy cười. Cha dạy anh viết chữ và làm tính nhân bằng bàn tính. Anh là người đầu tiên ở trường thuộc lòng bảng nhân đấy”.
“Cha giàu không?”.
“Không. Mục sư không thể giàu được”.
“Em muốn giàu cơ”, Mozasu nói. “Em muốn có một cái xe ô tô tải to và một người lái xe”.
“Anh nghĩ em muốn sống trong một cái nhà kho”, Noa mỉm cười nói, “và sáng nào cũng đi nhặt trứng gà”.
“Em muốn có một cái xe ô tô tải như của ông Hansu hơn”.
“Anh muốn trở thành một người có giáo dục như cha hơn”.
“Em không muốn”, Mozasu nói. “Em muốn kiếm nhiều tiền, khi đó mẹ và bác Kyunghee sẽ không phải làm việc nữa”.