Pachinko - Chương 29
Tháng Mười năm 1955
Mozasu giữ một bức ảnh của đô vật Rikidozan được gắn vào mặt trong nắp chiếc hòm của nó, nơi nó cất những thứ đặc biệt như những cuốn truyện hài nó yêu thích, những đồng xu cũ và cặp kính mắt của cha nó. Không giống đô vật gốc Hàn đó, Mozasu không thích áp sát đối thủ quá và chẳng thích giao đấu quá lâu. Rikidozan được biết đến nhờ miếng võ chặt karate nổi tiếng của mình. Tương tự như vậy, Mozasu cũng có mục tiêu cụ thể với những cú ra đòn của nó.
Trong nhiều năm, nó đã đánh không ít những thằng con trai thuộc đủ các loại: Nó đánh chúng khi chúng sỉ nhục mình; khi chúng đối xử không công bằng với Haruki bạn nó; khi chúng cãi cọ với mẹ và bà nó ở quầy bán kẹo tại ga xe lửa Tsuruhashi. Cho đến thời điểm này, Sunja đã quen với những bức thư ngắn và những cuộc viếng thăm của các giáo viên, các nhà tư vấn học đường và các ông bố, bà mẹ đầy giận dữ. Hầu như cô không thể làm gì để ngăn con trai mình khỏi đánh nhau và cô sợ rằng nó sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng hoặc xung đột với đứa mà nó không nên. Sau mỗi vụ xô xát, Yoseb và Noa đều nói chuyện với Mozasu và nó ngừng đánh nhau trong một thời gian. Tuy nhiên, khi bị kích động, Mozasu lại nện bất cứ kẻ nào đáng bị nện.
Khi Sunja hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô luôn có thể biết trước được hai điều từ nó: lời xin lỗi thật lòng đối với cô và gia đình vì đã khiến họ xấu hổ và lời biện hộ rằng nó không phải là người châm ngòi vụ xô xát. Sunja tin nó. Về bản chất, đứa con trai mười sáu tuổi của cô không hung bạo. Nó tránh các cuộc đánh nhau khi có thể và tránh lâu hết mức có thể, nhưng khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, nó sẽ chấm dứt sự quấy rối bằng một cú đấm thật nhanh và hiệu quả vào mặt kẻ chủ mưu. Mozasu đã đấm vỡ mũi vài thằng con trai và làm thâm tím nhiều con mắt. Cho đến bây giờ, ở trường chỉ một kẻ ngốc cứng đầu hoặc một kẻ hay bắt nạt vừa chuyển tới mới quấy rầy Mozasu mà thôi. Thậm chí các thầy giáo cũng nể uy lực về thể chất của nó và tất cả mọi người đều biết rằng nó không lạm dụng sức mạnh của mình, thích được mọi người để mình yên hơn.
Để Mozasu không gặp rắc rối, gia đình yêu cầu nó sau khi tan học phải đến cửa hàng bánh kẹo. Kyunghee ở nhà với Yoseb và Noa muốn Mozasu giúp mẹ và bà. Khi gia đình có đủ tiền để mua một cửa hàng, họ hy vọng rằng Mozasu sẽ giúp bà và mẹ quản lý cửa hàng đó. Mozasu không muốn làm việc ấy. Làm việc ở chợ là việc của đàn bà và dù thằng bé tôn trọng phụ nữ, nó không muốn làm kẹo hoặc bán bánh nướng taiyaki suốt đời.
Hiện giờ nó không phiền khi giúp bà và mẹ bỏ than vào cái bếp tiện dụng ở bên dưới cái nồi nấu kẹo và vỉ bánh taiyaki. Vào cuối ngày, Sunja và Yangjin nhẹ cả người vì có một thằng con trai khỏe mạnh đẩy mấy cái xe kéo về nhà bởi vì họ đã làm việc từ mờ sáng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ bốn giờ đến bảy giờ, không có đủ việc cho Mozasu làm bởi vì Sunja và Yangjin có thể nấu kẹo và bán hàng mà không cần nó. Họ không bao giờ bận vào khoảng thời gian đó.
Đó là một buổi trưa cuối thu, khi việc buôn bán ở cửa hàng ì trệ quá chừng và những người đàn bà ở chợ đều bận nói chuyện với nhau bởi vì chẳng có mấy khách hàng; Mozasu lấy cớ đi mua một ít gimbap* ở đầu kia của chợ và dường như không ai bận tâm. Mozasu đi gặp Chiyaki, cô gái bán tất.
Chiyaki là một cô gái người Nhật mười tám tuổi mồ côi vì cha mẹ đều chết trong chiến tranh. Cô sống và lao động cùng ông bà nội đã già của mình và họ có một cửa hàng bán tất khá lớn ở chợ. Xinh xắn và có thân hình hấp dẫn, Chiyaki là người thích được ve vãn. Cô không thích những đứa con gái khác nhiều lắm mà thích làm bạn với những đứa con trai làm việc ở chợ. Chiyaki trêu chọc Mozasu bởi vì cô hơn nó hai tuổi, nhưng trong tất cả những đứa con trai cô thích, cô nghĩ nó là đứa đẹp trai nhất. Cô nghĩ, thật tiếc Mozasu là người Hàn, bởi vì ông bà cô sẽ từ cô nếu cô hẹn hò với nó. Cả Mozasu và cô đều biết điều này, nhưng chỉ nói chuyện thôi thì chẳng sao cả.
Buổi trưa khi ông bà của Chiyaki về nhà để cô một mình trông và đóng cửa hàng, Mozasu hoặc những cậu con trai khác lại đến làm bạn với cô. Chiyaki đã bỏ học từ nhiều năm trước vì cô ghét tất cả những đứa con gái ngạo mạn thống trị trường học. Ngoài ra, ông bà cô nhận thấy có cho cô học xong cũng chẳng ích gì. Họ đang sắp đặt hôn nhân giữa cô và cậu con trai thứ hai của một người làm nệm trải sàn mà Chiyaki nghĩ là chán ngắt. Chiyaki thích nói kiểu chỉ để mà nói. Mặc dù cô thích chơi với con trai, cô luôn rất trong sáng và chưa từng làm chuyện gì với một gã trai nào. Cô sẽ thừa hưởng cửa hàng bán tất của ông bà cô và cô đủ xinh để có được một gã trai mời cô đi uống cà phê nếu cô muốn. Giá trị của cô rõ rành rành và điều cô thích nhất là khiến một người đàn ông tận tâm với cô.
Khi Mozasu gõ lên khung cửa của cửa hàng và đưa cho cô chiếc bánh taiyaki nổi tiếng vừa được lấy từ vỉ nướng ra vẫn còn nóng hổi, Chiyaki mỉm cười và liếm môi. Thoạt tiên cô ngửi nó với vẻ thích thú, rồi cắn một miếng nhỏ.
“Ngon! Ngon! Mo, cảm ơn cậu rất nhiều”, cô nói. “Một anh chàng đẹp trai như cậu lại có thể làm kẹo. Cậu thật hoàn hảo, đúng không?”.
Mozasu mỉm cười. Cô thật đáng yêu; không ai giống như cô. Cô có tiếng xấu là tán chuyện với nhiều gã trai, nhưng nó vẫn thích làm bạn với cô. Vả lại, nó chưa bao giờ nhìn thấy cô ở bên gã trai nào khác, vậy nên nó không biết tin đồn ấy có thật hay không. Cô có thân hình thật dễ thương và cô tô son màu đỏ trầm khiến cho cái miệng nhỏ của cô trông thật ngọt ngào.
“Hôm nay hàng họ có chạy không?”. Nó hỏi.
“Không tệ. Mình không quan tâm. Mình biết nhà mình đã kiếm đủ cho cả tuần rồi, bởi vì ông mình nói vậy”.
“Bà hàng dép kia đang nhìn chúng ta kìa”, Mozasu nói. Bà Watanabe sở hữu cửa hàng đối diện với cửa hàng của Chiyaki và bà là bạn thân nhất của bà Chiyaki.
“Con dơi già, mình ghét bà ta. Bà ta sẽ lại hớt lẻo với ông mình về mình, nhưng mình cóc quan tâm”.
“Bạn sẽ gặp rắc rối chỉ vì nói chuyện với mình sao?”.
“Không. Mình chỉ gặp rắc rối nếu mình để cậu cho mình kẹo thôi”, cô nói.
“Ồ, vậy thì mình sẽ dừng việc đó”.
“Mình không muốn!”. Chiyaki cắn một miếng bánh nữa và lắc đầu như một đứa bé gái bướng bỉnh.
Cả hai người cùng ngước lên nhìn khi một người đàn ông trẻ mặc như một công chức vừa dừng lại trước cửa hàng. Chiyaki chỉ chiếc ghế trống ở góc cửa hàng và Mozasu ngồi xuống đó, giết thời gian bằng cách đọc báo.
“Tôi có thể giúp gì được ông?”, Chiyaki hỏi người đàn ông. Lúc trước, khi ông bà của cô còn ở đó, anh ta đã đến cửa hàng, nhưng giờ anh ta quay trở lại. “Ông lại muốn xem những chiếc tất đen nữa chăng?”.
“Cô còn nhớ tôi à?”. Người đàn ông nói vẻ phấn khởi.
“Vâng. Sáng nay ông đã tới đây”.
“Một cô gái xinh đẹp như cô còn nhớ tôi cơ đấy. Tôi thích điều đó. Tôi vui vì đã quay trở lại đây vì cô”.
Mozasu đang đọc báo ngẩng lên nhìn, rồi lại nhìn xuống.
“Ông muốn bao nhiêu chiếc?”.
“Cô có bao nhiêu?”.
“Tôi có ít nhất hai mươi đôi cỡ của ông”, cô nói. Thỉnh thoảng có người mua mười đôi liền. Có lần một bà mẹ mua hai hộp cho cậu con trai đang học đại học. “Tôi lấy hai đôi, nhưng tôi sẽ lấy thêm nếu cô xỏ tất cho tôi”.
Mozasu gấp tờ báo lại, liếc nhìn gã đàn ông dường như không nhận ra sự tức giận của nó.
“Vậy thì tôi sẽ gói hai đôi này cho ông”, Chiyaki nói.
“Tên cô là gì?”. Gã hỏi.
“Chiyaki”.
“Tôi có một người em họ mang tên đó. Chà, cô rất đẹp. Cô có bạn trai chưa?”.
Chiyaki im lặng.
“Chưa hả? Vậy thì tôi nghĩ cô nên làm bạn gái của tôi”. Gã đặt tiền vào tay cô và cầm bàn tay ấy.
Chiyaki mỉm cười với gã. Cô đã gặp phải hạng đàn ông này rồi và cô biết gã đang gợi ý điều gì. Cô vờ như không hiểu. Mozasu ghen, nhưng cô không quan tâm. Cô ưỡn ngực ra một chút.
Ở nhà tắm, những người phụ nữ lớn tuổi hơn luôn nhìn chằm chằm cặp vú nhô cao, tròn trịa của cô và nói cô thật may mắn.
Gã đàn ông nhìn chăm chăm vào đúng cái chỗ mà Chiyaki muốn gã nhìn và nói. “Đẹp. Tối nay tôi có thể đón em lúc mấy giờ? Tôi sẽ mua cho em món gà nướng xiên”.
“Ông không thể”, cô nói, cất tiền vào hộp. “Ông quá già đối với tôi”.
“Cô cứ đùa”.
“Ông không phải típ người tôi thích”, Chiyaki nói, không hề sợ hãi.
“Cô còn quá trẻ để phân biệt. Tôi kiếm ra tiền, và tôi biết cách làm chuyện ấy”. Gã đàn ông kéo cô về phía mình, đặt tay lên mông cô và bắt đầu sờ soạng. “Đẹp, đầy đặn. Vú cũng ngon. Đóng cửa hàng lại đi. Đóng lại đi nào”.
Mozasu lẳng lặng đứng dậy khỏi ghế và bước tới chỗ gã đàn ông. Nó đấm thẳng vào miệng gã, đấm mạnh hết mức có thể. Gã ngã nhào, máu trào ra miệng. Căn cứ vào những khớp ngón tay đau điếng của mình, Mozasu biết rằng nó đã làm gãy vài cái răng của gã đàn ông.
“Mày nên cầm những cái tất đó và xéo ngay”, Mozasu nói.
Gã đàn ông nhìn chằm chằm vệt máu trên chiếc áo sơ mi xanh và trên quần của mình như thể đó là máu của người khác.
“Tao sẽ gọi cảnh sát”, gã nói.
“Cứ việc, gọi đi”, Chiyaki nói với gã. Cô vẫy rối rít bà hàng dép đang chạy sang.
“Cậu Mo, đi đi”, cô nói. “Nhanh lên, chuồn đi. Đi đi. Mình sẽ xử lý chuyện này”.
Mozasu bước phăm phăm về phía cửa hàng bánh kẹo.
•••
Loáng một cái cảnh sát đã tìm được nó. Mới chỉ vài phút trước Mozasu quay trở về cửa hàng bánh kẹo với vết máu trên tay và kể với mẹ và bà nó chuyện đã xảy ra với Chiyaki. Viên sĩ quan cảnh sát xác nhận chuyện đã xảy ra.
“Con trai bà đã đánh người đàn ông đang mua tất. Kiểu hành vi này chứng nhận cho một lời giải thích. Cô gái đó nói rằng người đàn ông ấy đang cố gạ gẫm cô và con trai bà bảo vệ cô ấy, nhưng khách hàng kia phủ nhận điều đó”, viên sĩ quan nói.
Ông Goro, người sở hữu quán pachinko, đang đi tới cửa hàng bánh kẹo để mua bánh ăn trưa, nhìn thấy viên cảnh sát bèn chạy vội tới.
“Xin chào ông sĩ quan”, ông ta nháy mắt với Sunja. “Mọi chuyện ổn cả chứ?”. Goro hỏi.
Mozasu ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ gần chiếc xe kéo, trông có vẻ ăn năn vì đã gây rắc rối cho mẹ và bà nó.
“Mozasu bảo vệ một cô gái làm việc ở cửa hàng tất khỏi một người đàn ông muốn túm lấy cô ta. Mozasu đã đấm vào mặt người đó”, Sunja bình tĩnh nói. Cô ngẩng cao đầu, không chịu xin lỗi vì sợ mình sẽ nhận tội thay Mozasu. Tim cô đập mạnh đến nỗi cô nghĩ bọn họ có thể nghe thấy tiếng đập đó. “Nó chỉ cố giúp thôi”.
Yangjin gật đầu quả quyết và vỗ lưng Mozasu.
“Thật hả?”. Goro nói, và bật cười. “Có đúng như vậy không ông sĩ quan?”.
“Đó là những gì cô gái đã nói trong cửa hàng và bà Watanabe cũng nói đúng là chuyện xảy ra như thế. Người đàn ông bị đánh phủ nhận điều đó, nhưng tôi nghe một số chủ cửa hàng khác nói rằng anh ta là một kẻ quấy rối thường quấy rầy các cô gái trẻ làm việc ở đây”. Viên cảnh sát nhún vai. “Tuy nhiên, người đàn ông đó nghĩ cằm anh ta bị vỡ. Hai chiếc răng hàm dưới của anh ta bị gãy. Tôi muốn cảnh báo anh chàng này rằng cậu ta không thể cứ đánh người cho dù họ sai. Cậu nên gọi cảnh sát”.
Nghe đến đây, Mozasu gật đầu. Trước đây nó đã gặp chuyện phiền hà nhưng không ai gọi cảnh sát hết. Trong suốt cuộc đời mình, nó biết về cha nó, người đã bị bỏ tù một cách bất công. Gần đây, Noa đã cảnh báo nó rằng vì người Hàn ở Nhật không còn là công dân của nước này nữa, nên nếu người Hàn gây chuyện thì sẽ bị trục xuất. Noa đã nói với nó rằng dù có bất cứ chuyện gì, Mozasu phải tôn trọng cảnh sát và phải tỏ ra tôn kính họ dù họ sai hoặc thô lỗ.
Mới chỉ một tháng trước Noa đã nói một người Hàn phải trở nên tốt hơn có thể. Một lần nữa, Mozasu cảm thấy thật tệ vì đã gây rắc rối và sợ khi nghĩ đến vẻ thất vọng chắc sẽ xuất hiện trên gương mặt của Noa.
Goro nhìn Mozasu và Sunja, một trong những người bán hàng ưa thích của ông ở chợ.
“Ông sĩ quan à, tôi biết gia đình này. Họ rất chăm chỉ và Mozasu là một đứa trẻ ngoan. Nó sẽ không gây chuyện nữa đâu. Đúng không, Mozasu?”. Goro nhìn thẳng vào Mozasu.
“Vâng”, Mozasu đáp.
Viên sĩ quan nhắc lại những lời ông ta đã nói về việc các công dân không nên xem thường luật pháp. Mozasu, Sunja và Goro gật đầu như thể viên sĩ quan chính là Thiên hoàng. Sau khi viên cảnh sát rời khỏi đó, Goro dùng cái mũ nỉ của mình đập nhẹ lên đầu Mozasu. Thằng bé nhăn nhó, nhưng tất nhiên cú đập mũ đó chẳng đau chút nào.
“Các bà sẽ làm gì với thằng bé này?”. Goro hỏi hai người phụ nữ đang vừa điên tiết vừa buồn cười.
Sunja nhìn đôi bàn tay mình. Cô đã thử tất cả mọi cách có thể và bây giờ cô phải hỏi một người lạ. Yoseb và Noa sẽ nổi giận với cô, nhưng cô phải thử một điều gì đó khác ngoài những gì họ đang làm.
“Ông có thể giúp nó được không?”. Sunja hỏi. “Nó có thể làm việc cho ông? Ông sẽ không phải trả công cho nó nhiều lắm đâu…”.
Goro phẩy tay, lắc đầu và hướng sự chú ý vào Mozasu. Đó là tất cả những gì ông cần nghe.
“Nghe này, sáng mai cậu sẽ nghỉ học và bắt đầu làm việc cho tôi. Mẹ cậu không cần cái thứ rác rưởi này. Sau khi cậu báo với nhà trường rằng cậu thôi học, cậu hãy đi thẳng đến cửa hàng của tôi và cậu sẽ làm việc rất chăm chỉ. Tôi sẽ trả cậu những gì cậu đáng được trả. Tôi không bớt xén của người làm công. Cậu làm việc và cậu được trả công. Cậu hiểu chứ? Và hãy tránh xa đứa con gái bán tất đó ra. Nó phiền phức đấy”.
“Quán của ông cần một thằng bé ư?”. Sunja hỏi.
“Chắc chắn rồi, nhưng không đánh nhau. Đó đâu phải là cách duy nhất để trở thành một người đàn ông”, ông nói, cảm thấy thương thằng bé không có cha. “Làm đàn ông có nghĩa là cậu biết cách kiểm soát tính khí của mình. Cậu phải chăm lo cho gia đình. Một người đàn ông tốt luôn làm thế. Được chứ?”.
“Ông thật tốt bụng đã cho cháu nó một cơ hội. Tôi biết nó sẽ làm việc…”.
“Tôi có thể hiểu điều đó”, Goro mỉm cười nói với Sunja. “Chúng tôi sẽ biến cậu ta thành một chàng trai pachinko và khiến cậu ta không lang thang ở ngoài đường nữa”.
Mozasu đứng dậy, cúi chào ông chủ mới của mình.