Pachinko - Chương 30

Tháng Ba năm 1956

Goro là một người Hàn béo tốt và quyến rũ, được những người phụ nữ đẹp đặc biệt ưa thích. Mẹ ông là một người chuyên lặn mò bào ngư ở đảo Jeju. Ở khu Ikaino nơi Goro sống trong căn nhà đơn sơ đứng riêng rẽ một mình, người ta nói rằng Goro từng là một người bơi khỏe và nhanh. Ấy là người ta nói vậy thôi, chứ thật khó hình dung ông làm gì nhiều ngoài việc kể những chuyện hài và ăn đồ ăn nhanh mà ông tự làm cho bản thân trong căn bếp của mình. Có gì đó mang hơi hướng của sự xa hoa và giàu nhục cảm từ đôi cánh tay tròn lẳn và cái bụng phệ của ông; đó có thể là sự nhẵn nhụi của làn da ngăm đen không tì vết của ông hoặc cái cách ông mặc vừa khít bộ com-lê may rất khéo, khiến ông giống như một con hải cẩu tự mãn đi lướt qua đường phố. Ông là một người có khiếu nói - loại người có thể bán gỗ cho cả tiều phu. Mặc dù ông kiếm bộn tiền từ ba quán pachinko của mình, ông sống đơn giản và thích tránh những thói quen xa xỉ. Ông nổi tiếng vì hào phóng với phụ nữ.

Đã sáu tháng Mozasu làm việc cho Goro ở quán pachinko chính của ông, làm bất cứ việc gì được yêu cầu. Trong thời gian đó, thằng bé mười sáu tuổi đã học được nhiều điều về cuộc đời hơn tất cả những năm nó đến trường. Việc kiếm tiền dễ hơn gấp mười lần và thú vị hơn việc cố gắng nhồi nhét vào đầu chữ kanji mà nó chẳng sử dụng cho việc gì. Quên những cuốn sách và những kỳ thi đi quả là một sự nhẹ nhõm khôn tả. Ở chỗ làm, gần như tất cả mọi người đều là dân Hàn, vậy nên không điều ngớ ngẩn nào về gốc gác của nó được thốt ra. Ở trường, Mozasu không nghĩ những lời chế nhạo làm nó bực mình nhiều lắm, nhưng khi những lời bình phẩm đầy ác ý hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống hằng ngày của nó, nó hiểu rằng mình có thể cảm thấy yên bình đến mức nào. Từ khi làm việc cho Goro, nó không đánh nhau lần nào.

Mỗi tối thứ Bảy, Mozasu đưa phong bì tiền công cho mẹ, và đổi lại, mẹ nó đưa cho nó một khoản tiền tiêu vặt. Cô sử dụng những gì mình cần để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình, nhưng cô tiết kiệm hết mức có thể, bởi vì Mozasu muốn một ngày nào đó sẽ trở thành ông chủ. Mỗi sáng Mozasu lao đến chỗ làm và ở lại đó chừng nào nó còn có thể mở mắt; chỉ quét mẩu thuốc lá hoặc rửa những tách uống trà bẩn khi cô phụ bếp Kayoko bận, nó cũng thấy vui.

Đó là một buổi sáng êm ả của tháng Ba, chỉ vài giờ sau bình minh. Mozasu cúi người đi qua cửa sau của quán và thấy Goro đang gõ những cái chốt trên chiếc máy ông đã chọn. Mỗi ngày trước khi quán mở cửa, Goro thường dùng chiếc búa đệm cao su gõ nhẹ lên mấy cái chốt trên những chiếc máy pachinko thẳng đứng. Ông gõ những cái chốt ấy rất nhẹ để làm thay đổi đường đi của những viên bi sắt với mục đích tác động đến việc báo tiền thanh toán trên máy. Bạn không bao giờ biết được cái máy nào Goro chọn, hoặc Goro sẽ định hướng những cái chốt theo hướng nào. Có những quán pachinko khác ở khu đó kinh doanh tử tế, nhưng Goro là người thành công nhất bởi vì ông có khả năng gõ - sự nhạy cảm thực sự đối với những cái chốt. Những sự điều chỉnh rất nhỏ mà ông thực hiện đủ làm thất vọng các khách hàng thường xuyên đã nghiên cứu những cái máy đó trước giờ đóng cửa để sáng hôm sau dễ trúng thưởng hơn, tuy nhiên có vừa đủ một sự đoán trước để sản sinh ra những vận may bất ngờ hấp dẫn, lôi cuốn khách hàng quay trở lại để thử vận may của mình hết lần này đến lần khác. Goro đang dạy Mozasu cách gõ những cái chốt và lần đầu tiên trong đời, Mozasu được khen là một học trò giỏi.

“Chào ông Goro”, Mozasu nói, chạy vào trong quán.

“Lại đến sớm rồi, Mozasu. Tốt cho cậu đấy. Kayoko đã làm cơm gà rồi đấy; cậu nên ăn sáng một chút đi. Cậu là một thằng bé to lớn, nhưng cậu cần ăn tăng thêm chút nữa. Phụ nữ thích có cái gì đó để nắm chắc tay một chút!”. Goro cười vui vẻ, rồi nhướn mày lên. “Chẳng phải vậy sao?”.

Mozasu mỉm cười, không chú ý đến mấy lời trêu chọc. Goro nói như thể Mozasu cũng “lắm mối” lắm, nhưng trên thực tế, nó chưa bao giờ ngủ với một cô gái nào.

“Mẹ cháu sáng nay nấu xúp, vậy nên cháu ăn rồi. Cảm ơn ông”.

Mozasu ngồi xuống bên cạnh ông chủ.

“Mẹ cậu khỏe không?”.

“Khỏe, khỏe ạ”.

Mặc dù Noa phản đối gay gắt việc Mozasu làm ở quán pachinko, Sunja cuối cùng lại xiêu lòng. Cô cho phép nó làm việc với Goro, một người đàn ông được nhiều người kính nể ở Ikaino. Mozasu đã đánh nhau với những đứa con trai khác ở trường thường xuyên đến nỗi cô sợ cho sự an toàn của thằng bé và để nó bỏ học hẳn. Mozasu bỏ học giữa chừng, nhưng Noa vẫn cố gắng để thi vào trường Waseda và đây là niềm an ủi của gia đình - ít nhất một trong hai thằng bé sẽ trở thành người có giáo dục như cha của chúng.

“Việc buôn bán của bà ấy ra sao? Đường là một thứ gây nghiện. Thật tốt để kiếm tiền, phải không?”. Ông cười khà khà trong khi gõ nhẹ lên một cái chốt, rồi một cái chốt khác. Mozasu gật đầu. Nó hãnh diện vì quầy bánh kẹo mà mẹ, bác gái và bà nó quản lý ở cái chợ không có mái che gần ga tàu hỏa. Họ muốn có một tiệm bánh đàng hoàng của riêng mình, nhưng họ phải đợi tới khi có tiền để mua cửa hiệu bởi vì không ai chịu cho người Hàn thuê địa điểm tốt cả. Mozasu muốn kiếm đủ tiền để trả học phí cho Noa và mua cho mẹ mình một cửa hiệu đẹp.

Goro đưa chiếc búa cho Mozasu.

“Thử làm đi”.

Mozasu gõ những cái chốt trong khi Goro theo dõi nó làm.

“Tối qua tôi đã gặp cô bạn Miyuki và chúng tôi uống nhiều quá. Mozasu, chớ có giống tôi, dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi với những cô gái phóng đãng”, Goro mỉm cười nói. “Trừ khi họ rất xinh đẹp. Haha”.

“Cô Miyuki đẹp mà”, Mozasu nói.

“Để xem nào. Vú đẹp này và bụng giống như nàng tiên cá. Phụ nữ thật là ngon. Như kẹo ấy! Tôi không biết khi nào tôi mới lập gia đình được”, Goro nói.

“Vả lại, tôi không hiểu tại sao mình lại nên lập gia đình. Mozasu, cậu thấy đấy, tôi không còn cha mẹ và dù điều này khiến tôi buồn, chẳng ai đủ quan tâm đến tôi để mà lấy và cũng chẳng ai sẵn lòng sắp đặt hôn nhân cho tôi”. Ông gật đầu, trông chẳng buồn rầu vì chuyện này chút nào.

“Tối qua cậu đi chơi với ai?”. Goro hỏi.

Mozasu mỉm cười.

“Ông biết cháu ở đây đến khi quán đóng cửa mà. Sau đó cháu về nhà”.

“Vậy cậu thậm chí không đuổi Kayoko chạy quanh bếp à?”.

“Không”. Mozasu bật cười.

“À, phải rồi, tôi nghĩ rằng đó là tôi. Cô bé tội nghiệp. Cô ấy có máu buồn. Không xấu và một ngày nào đó sẽ có thân hình đẹp, nhưng không phải bây giờ, cô bé ấy còn ít tuổi mà. Một ngày nào đó có người sẽ mua cho cô ấy son phấn và cô ấy sẽ bỏ chúng ta. Đàn bà là thế đấy”.

Mozasu không hiểu tại sao ông chủ của cậu lại quan tâm đến cô bé làm bếp khi ông thường cặp kè các diễn viên và các vũ công.

“Tuy nhiên, Kayoko vô cùng thích hợp để cù. Cô bé có tiếng cười thật dễ thương”. Goro huých đầu gối mình vào đầu gối Mozasu. “Mozasu, cậu biết đấy, tôi thích các cô cậu ở đây. Điều đó khiến nơi này có cảm giác vui tươi hơn”. Goro giữ Mozasu ở quán pachinko chính của ông bởi vì con người cậu toát ra nguồn năng lượng tuyệt vời. Giờ đây, Goro có thể chi tiền để thuê đủ nhân viên ở tất cả các quán của ông. Cách đây không lâu, khi còn là một ông chủ mới, ông cũng làm những việc Mozasu làm bây giờ. Goro nhìn từ đầu đến chân thằng bé rồi chau mày.

Mozasu nhìn ông chủ của mình, bối rối.

“Ngày nào cậu cũng mặc cái sơ mi trắng và cái quần đen này. Cậu trông sạch sẽ đấy, nhưng trông cậu như người gác cổng ấy. Cậu có hai chiếc sơ mi và hai chiếc quần. Chẳng phải vậy sao?”. Goro nói điều này một cách ân cần.

“Đúng, thưa ông”. Mozasu liếc xuống phía dưới. Mẹ của Mozasu đã là chiếc áo sơ mi cho nó từ đêm hôm trước. Áo trông không tệ, nhưng ông Goro nói đúng - nó trông xoàng quá. Nhà nó không còn dư tiền để mua quần áo. Sau khi chi cho thức ăn, tiền học và tiền đi lại, các đơn thuốc của bác Yoseb đã ngốn sạch số tiền để dành của họ. Bác nó mỗi ngày một yếu đi và nằm bẹp giường gần như cả ngày.

“Cậu cần thêm mấy bộ quần áo. Đi nào”. Goro nói lớn, “Cô Kayoko, tôi đi ra ngoài với Mozasu một lát đây. Đừng để ai vào quán. Được không?”.

“Vâng, thưa ông”, Kayoko từ trong bếp đáp rõ to.

“Nhưng cháu cần bày những khay bóng ra và cần quét dọn phía trước quán. Những cái máy cần được lau, và cháu muốn giúp Kayoko chuẩn bị khăn lau tay…”. Mozasu liệt kê những việc của cậu trong buổi sáng, nhưng ông chủ đã bước ra cửa rồi.

“Mozasu, đi nào! Tôi không có cả ngày đâu. Cậu không thể trông xoàng như thế nữa!”. Ông la, trong khi mỉm cười, không bực tức chút nào trước sự bối rối của thằng bé.

•••

Người phụ nữ mở cánh cửa gỗ nhỏ ngạc nhiên khi thấy cậu bé cao lêu nghêu đứng bên cạnh ông Goro, khách hàng của bà.

Mozasu nhận ra mẹ của Haruki ngay lập tức. Nó chưa bao giờ đến nhà bạn mình nhưng đã gặp bà ở chợ vài lần và Haruki đã giới thiệu mẹ với nó.

“Chào bà Totoyama!”. Mozasu cúi gập người.

“Chào cậu Mozasu. Mời vào. Tôi nghe nói cậu đang làm việc cho ông Goro”.

Goro mỉm cười. “Cậu ấy là một cậu bé ngoan. Tôi xin lỗi vì đến sớm thế này, bà Totoyama, nhưng Mozasu cần vài bộ đồ mới”.

Khi Mozasu bước vào trong cửa hàng, cậu ngạc nhiên trước sự chật hẹp của nơi họ ở. Không gian ở đây chỉ bằng một phần ba nhà của cậu. Đó vốn là một phòng nhỏ được ngăn ra làm đôi bằng một tấm bình phong - phần phía ngoài để chiếc máy khâu, vài ma-nơ-canh, bàn may và vải vóc. Một loại trầm bằng gỗ đàn hương làm át mùi nước tương và mùi rượu gia vị từ chỗ nấu nướng. Căn phòng sạch đến từng cen-ti-mét. Thật khó tin Haruki ở một chỗ chật chội như thế này cùng mẹ và em trai. Nhìn thấy cảnh này khiến Mozasu nhớ bạn nó hơn. Từ khi bỏ học đi làm, Mozasu không gặp Haruki.

“Mozasu sẽ trở thành người quản đốc mới của tôi vào buổi sáng. Và là người quản đốc trẻ nhất”.

“Thật vậy ư?”. Mozasu nói rõ to.

“Nhưng một quản đốc không thể trông như một người chuyên lau chùi máy và đưa khăn tắm hoặc mang trà cho khách được”, Goro nói. “Bà Totoyama, hãy may cho cậu ấy hai chiếc áo khoác tử tế và quần phù hợp”.

Totoyama gật đầu một cách nghiêm trang, gỡ chiếc thước dây ra để đo vai và cánh tay Mozasu. Với một chiếc bút chì to và ngắn, bà viết những ghi chú lên một tập giấy được tạo ra từ giấy gói đã qua sử dụng.

“Mẹ! Mẹ! Cho con ra ngoài đó được không mẹ?”.

Đó là giọng của một đứa con trai lớn nói bằng giọng van vỉ của một đứa bé.

“Tôi xin lỗi. Con trai tôi tò mò quá. Chúng tôi thường không có khách hàng vào sáng sớm như thế này”.

Ông Goro phẩy tay, để bà vào xem cậu con trai ra sao.

Khi bà rời khỏi phòng, Goro tỏ vẻ buồn trên khuôn mặt. “Thằng bé…”.

Mozasu gật đầu, bởi vì nó biết về đứa em trai của Haruki. Đã gần sáu tháng nó chưa gặp Haruki, người bạn vẫn đang đi học của nó. Haruki muốn trở thành sĩ quan cảnh sát. Chẳng ai trong hai đứa hiểu được rằng trường học đã khiến cho quan hệ của chúng chỉ có thể duy trì cho đến khi một đứa bỏ học; kể từ khi Mozasu làm toàn thời gian, nó không có cơ hội để gặp Haruki.

Bức tường ngăn có thể đẩy ra giữa hai phòng được làm bằng giấy và những thanh gỗ mỏng. Cả Goro lẫn Mozasu đều có thể nghe được tất cả.

“Daisuke, mẹ sẽ quay vào ngay, được chứ? Mẹ ở ngay phòng bên thôi. Con có thể nghe mẹ không?”.

“Mẹ, anh đi học về chưa?”.

“Chưa, chưa về, Daisuke ạ. Haruki mới đi một tiếng trước thôi mà. Chúng ta phải kiên nhẫn đợi anh chứ. Một lúc lâu nữa anh mới về. Mẹ phải may mấy chiếc áo cho người bạn tốt của Haruki. Con có thể ở đây và chơi ghép hình không?”.

“Đó là anh Mozasu hả mẹ?”.

Giật mình khi nghe nhắc đến tên mình, Mozasu liếc nhìn vào cánh cửa giấy đã được khép lại.

“Con muốn gặp anh ấy mẹ ạ. Đây là một người Hàn đấy mẹ ạ. Cho con gặp anh ấy đi mẹ? Anh con kể Mozasu chửi thề đấy. Con muốn nghe anh ấy chửi thề!”. Daisuke bật cười khanh khách.

Goro vỗ vào lưng Mozasu như thể cố trấn an cậu bằng cách nào đó.

Mozasu có thể cảm nhận được sự cảm thông và lòng nhân ái của Goro.

“Ôi mẹ! Mẹ! Con muốn gặp anh bạn người Hàn đó. Ôi, mẹ, mẹ làm ơn đi được không?”.

Bỗng nhiên tất cả trở nên im lặng, và giọng nói của Totoyama hạ thấp tới mức thì thầm như tiếng chim gù. “Daisuke, Daisuke, Daisuke”, bà dỗ dành. Mẹ của Haruki lặp lại tên thằng bé cho đến khi nó im lặng. “Con nên ở đây chơi ghép hình giúp mẹ. Được không nào? Con là đứa trẻ ngoan mà. Vài tiếng nữa Haruki sẽ về. Anh muốn thấy con tiến bộ trong trò ghép hình đấy”.

“Vâng, mẹ, vâng. Con sẽ chơi con quay trước. Sau đó con sẽ ghép hình. Mẹ có nghĩ hôm nay chúng ta có cơm ăn không? Nếu chúng ta có khách hàng thì chúng ta có gạo ăn phải không mẹ? Thỉnh thoảng khi chúng ta có khách hàng, mẹ vẫn mua gạo mà. Con muốn một cái bánh bột gạo thật to, mẹ ạ”.

“Để sau nhé, Daisuke. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Daisuke, Daisuke, Daisuke”, bà lẩm bẩm.

Totoyama quay ra phòng ngoài và xin lỗi. Goro nói không có gì. Lần đầu tiên Mozasu thấy Goro trông thật buồn phiền. Ông mỉm cười nhiều với Totoyama, nhưng đôi mắt nhìn nghiêng xuống phía dưới cho thấy nỗi khổ tâm của ông khi nhìn khuôn mặt dịu dàng nhưng khắc kỷ của bà.

“Có lẽ bà có thể may cho cậu này hai chiếc áo khoác, hai chiếc quần và một chiếc áo bành tô tử tế. Cậu ấy luôn mặc đồ sờn cũ. Tôi muốn khách hàng của mình thấy rằng các nhân viên của tôi ăn mặc tươm tất, gọn gàng”.

Ông Goro đưa cho bà mấy tờ bạc và Mozasu quay nhìn đi chỗ khác. Nó tìm kiếm các dấu hiệu của bạn nó trong căn phòng bé xíu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có những bức ảnh, những cuốn sách hay hình ảnh nào. Có một chiếc gương soi cả người gắn trên tường bên cạnh tấm rèm kéo được dùng làm chỗ thử quần áo.

“Cuối ngày hôm nay, tôi sẽ bảo Kayoko đến để bà có thể may cho cô bé thứ gì đó hợp với đồng phục của Mozasu. Tôi nghĩ cô cậu ấy nên đeo cà-vạt sọc hoặc thứ gì đó có kẻ sọc đồng bộ. Tháng trước tôi đã nhìn thấy kiểu trang phục đó tại một quán pachinko ở Tokyo. Cô bé đó nên mặc một cái váy gọn gàng như tạp dề. Có lẽ tạp dề cũng có thể có kẻ sọc. Bà nghĩ sao? Tôi sẽ để việc đó cho bà tính, cần phải may hai hoặc ba bộ đồng phục cho cô bé đó. Trông phải khỏe khoắn nhé”. Goro rút ra mấy tờ bạc nữa và đặt vào tay bà.

Totoyama cúi gập người, rồi lại cúi lần nữa. “Thế này nhiều quá”, bà nói, nhìn những đồng tiền.

Goro ra hiệu cho Mozasu. “Chúng ta nên về thôi. Khách hàng chắc đã ngứa ngáy muốn chạm vào máy của họ rồi!”.

“Ông Goro, cuối tuần này tôi sẽ may xong áo khoác và quần. Tôi sẽ may chiếc áo bành tô sau cùng. Cậu Mozasu, cậu sẽ quay lại đây để thử áo nhé. Ba ngày nữa cậu tới được không?”.

Mozasu liếc nhìn ông Goro - ông ta đã gật đầu một cách dứt khoát.

“Đi nào, Mozasu. Chúng ta không được để khách hàng đợi”.

Mozasu bước theo ông chủ của mình ra cửa, không thể phát hiện ra bất cứ điều gì về người bạn vẫn đang phải chịu đựng các tiết học buổi sáng.

Totoyama cúi chào khi họ rời khỏi đó và vẫn đứng ở ngưỡng cửa cho tới khi họ rẽ vào góc đường, không thể nhìn thấy bà nữa. Bà đóng chặt và khóa cửa lại. Bà sẽ có tiền để trả tiền thuê nhà và tiền ăn tháng này. Totoyama ngồi xuống bên cánh cửa và khóc vì nhẹ nhõm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3