Phần 1: Cuộc chạm trán bất ngờ

Mặc dù đã về đêm, trong một căn phòng thí nghiệm nhỏ dưới tầng hầm, nhà khoa học hai mươi chín tuổi Iris vẫn miệt mài dưới ánh đèn, cặm cụi cho những phát minh khoa học có một không hai của mình. Khoa học là niềm đam mê của anh từ thuở nhỏ, mặc dù cha mẹ anh đều là những doanh nhân, nhưng anh lại kiên quyết đi theo con đường nghiên cứu. So với những người cùng trang lứa, dường như Iris trông già dặn hơn rất nhiều. Anh để mái tóc lòa xòa xuống mắt, khuôn mặt gầy hốc hác do thức đêm, dáng vẻ luôn thâm trầm, suy tư. Tuy nhiên, có lẽ do dòng máu anh được thừa hưởng từ gia đình, Iris trông vẫn vô cùng điển trai và phong độ. Nếu như anh có thể thay thế tấm áo khoác da rộng lùng thùng đang khoác trên người kia bằng một trang phục khác trau chuốt, gọn ghẽ hơn, chắc hẳn đã trở thành một quý ông vô cùng lịch lãm.

Gian bên kia của căn phòng làm việc đang sáng đèn đó, có tiếng một người con gái đang lẩm bẩm: “Chết tiệt, lão già này giấu tiền ở đâu hết rồi?” Cô lục lọi hết kệ này đến kệ kia, toàn là mấy cái chai, lọ, ống nghiệm, thậm chí là tuốc-nơ-vít, đinh ốc vứt bừa bãi, nhưng chẳng thấy một thứ gì có giá trị. Eria bực bội thở dài. Cô vốn là một cô gái gốc Việt, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, đến năm sáu tuổi được một người nước ngoài nhận nuôi đưa sang Mĩ. Tất cả những gì cô nhớ về cố hương chỉ vọn vẹn chưa đầy hai trang giấy trắng. Năm mười tám tuổi, cô rời bỏ cha nuôi, đi lang thang khắp các bang California, Los Angeles… trải nghiệm. Bản tính hiếu kì, thích phiêu lưu, ưa mạo hiểm đưa cô đi khắp nơi, rồi cuối cùng trở thành một tên “siêu trộm”.

Cô nhớ lại vài hôm trước, chương trình thời sự có một số đặc biệt nói về nhà khoa học thiên tài Iris, nghe nói mỗi phát minh khoa học của anh ta đều được trả giá đến vài trăm triệu đô. Cô đã để ý, lập tức tìm ngay địa chỉ nhà anh ta, lập một kế hoạch đột nhập trộm của. Nào ngờ đâu, tiền bạc thì chẳng thấy, một thứ tài sản giá trị cũng không, toàn là mấy thứ đồ vô bổ. Không lẽ, chuyến này coi như uổng công. Eria khẽ nhếch miệng, khóe môi trên cong lên, để lộ hàm răng thẳng tắp. "Được rồi, tôi không tin là nhà anh lại không có gì đáng giá."

Cô cố gắng thu lượm tất tần tật mọi thứ mà cô cho là đáng giá tiền nhét vào túi. Mặc dù cũng chẳng biết chúng dùng để làm gì, có điều còn hơn là về tay không. Chợt tay cô quơ trúng một chiếc bình thủy tinh trong suốt, còn đang hoảng hốt định đưa tay đỡ lại, cô đã thấy nó nằm gọn trong tay một người đàn ông. Sửng sốt, Eria ngước đôi mắt long lanh lên phía trên, cô bắt gặp cái nhìn cũng ngạc nhiên không kém.

- Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?

- À, chào anh… tôi đến thăm anh mà.

Iris còn đang ngơ ngác chưa hiểu, Eria đã nhanh chân chạy thục mạng. Anh liền vội vã đuổi theo:

- Cô kia, đứng lại, cô mang những phát minh của tôi đi đâu đấy?

Vì trời quá tối, lại không bật đèn, Eria lúc đó lại đánh rơi mất cây đèn pin nhỏ trong tay rồi, chỉ còn thấy le lói ánh sáng từ phòng làm việc bên kia hắt sang, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia tiến gần sát, đã bị té nhào. Cuối cùng thì không còn biết gì nữa.

***

Luồng ánh sáng ấm áp nhè nhẹ chiếu vào mắt Eria khiến cô tỉnh giấc. Cô vẫn chưa thể nhớ ra tại sao mình ở đây, và đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Chợt cô cảm thấy, có cái gì nằng nặng đè lên người mình khiến cô khó thở. Cô giật mình nhìn kĩ thì thấy một cơ thể đàn ông đang áp lên người cô. Cô vội vàng đẩy hắn ngã nhào xuống đất, hét lên:

- Đồ biến thái này, sao anh lại ở đây?

Người đàn ông đó lúc này mới mở mắt tỉnh dậy, loay hoay nhìn cô.

Cô cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra .

Lúc đó, ở một nơi ánh sáng lờ mờ, hình như cô đã chạy trốn một gã thần kinh, à không, một tên nhà khoa học lập dị bủn xỉn, hắn cất tiền ở chỗ nào mà đến cô cũng chẳng thể tìm ra. Rồi, cô vấp vào một thứ gì đó, té ngã, hắn đuổi đằng sau cô theo quán tính cũng ngã theo. Lúc đó, cô chỉ còn kịp thấy, có một luồng ánh sáng chói mắt phát ra, rồi tiếp theo không biết gì nữa.

Cô nhìn cảnh vật xung quanh. Hình như trời đã sáng rồi. Thứ ánh sáng ấm áp vừa nãy cô cảm nhận được chính là tia nắng sớm mai. Có điều, họ đang nằm giữa một bãi đất trống, chứ không phải trong căn hầm chật chội, tăm tối mà hôm qua vừa gặp gỡ.

- Tôi phải hỏi cô mới đúng, cô mang theo những phát minh của tôi đi đâu?

Người đàn ông lồm cồm bò dậy, đôi tay xoa xoa lên đầu gối, nhìn chằm chằm hỏi cô. Cô rụt rè, né cái nhìn đầy bực bội đang dồn vào mình:

- Cô phá hỏng phát minh của tôi rồi đó! Biết không?

Cô chợt xoay người lại nhìn anh ta bằng ánh mắt dò hỏi:

- Đây là đâu vậy? Sao chúng ta lại ở đây?

- Cô còn hỏi tôi tại sao chúng ta lại ở đây à? Hôm qua cô ngã vào “cỗ máy thời gian” của tôi, làm cho nó khởi động, đến bây giờ mới tới đây.

- “Cỗ máy thời gian”, anh đang nhắc đến thứ quái quỷ gì vậy? Anh xem nhiều phim truyền hình viễn tưởng quá à?

- Tôi không bao giờ xem mấy thứ truyền hình nhảm nhí đó. Cô chính là kẻ phá hoại phát minh nghiên cứu của tôi. “Cỗ máy thời gian” của tôi đang trong quá trình thử nghiệm, nó vận hành dựa trên nguyên lí bẻ cong ánh sáng. Tôi đã bỏ ra sáu năm tìm kiếm, nghiên cứu các tài liệu về khu vực “tam giác quỷ Bermuda” mới phát hiện ra điều lí thú này: khi ánh sáng bị bẻ cong, không chỉ không gian mà cả thời gian cũng có thể dịch chuyển, mức độ sai khác này nhiều hay ít phụ thuộc vào biến dạng ánh sáng lớn hay nhỏ. Nếu điều chỉnh được tần số biến động này, chúng ta có thể tính toán được những bước nhảy của thời gian, đến được nơi mà chúng ta muốn. Tối hôm qua, tôi mới hoàn chỉnh được nó, đã bị cô nhào tới, va vào cần điều khiển, làm cho nó hoạt động.

Thật sự mấy cái lí thuyết khoa học lằng nhằng đó, anh ta nói một tràng, cô nàng chỉ hiểu được dăm ba chữ. Có điều, cái mấu chốt cuối cùng cô nghe được, đó là, cô đã làm hoạt động “cỗ máy thời gian” của anh ta, vậy thì, hiện tại, có thật là cô đang ở một thế giới khác không? Nếu vậy thì đây là đâu? Chẳng lẽ lại là một nơi cách xa hiện tại.

- Anh nói như vậy, nghĩa là tôi và anh đang ở một nơi cách xa thế giới chúng ta đang sống?

- Cô không biết tự nhìn hay sao?

Hắn đưa tay chỉ cho cô thấy phía xa xa, có những cỗ xe ngựa thấp thoáng, có bóng những người đàn ông ăn mặc theo kiểu cao bồi miền tây đang cưỡi những chú ngựa uy mãnh, nối tiếp nhau. Cô đưa hai tay dụi mắt cố gắng nhìn lại xem, những gì cô vừa trông thấy liệu có phải chỉ là ảo giác?

- Chết tiệt, anh còn không mau đưa chúng ta quay về nhà đi, trả lại anh mấy cái thứ vô dụng này, tôi không cần nữa, đúng là xui xẻo.

Cô tháo chiếc túi lỉnh kỉnh trên vai, ném về phía hắn, mặt đỏ gay, còn hắn thì  tỉnh bơ đáp lại:

- Trở về kiểu gì?

- Anh định chọc tôi tức chết sao? Chúng ta đến từ đâu thì giờ quay về chỗ đó.

- Tôi chưa nói với cô nó đang trong giai đoạn thử nghiệm à? Tôi còn chưa cài đặt chế độ trở về tự động.

- Đồ nhà khoa học thần kinh. Mấy cái phát minh khoa học của anh toàn đồ bỏ đi vậy sao? Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể bỏ ra cả đống tiền ôm về mấy thứ phát minh vớ vẩn đó. Anh không tìm cách đưa chúng ta trở về, chẳng lẽ chúng ta phải kẹt mãi nơi này.

- Cô còn nói mấy cái phát minh khoa học của tôi là ngớ ngẩn sao, là do ai đẩy chúng ta vào hoàn cảnh này, tôi cảnh cáo trước cho cô biết, chỉ cần về được nhà, tôi sẽ gọi cảnh sát đến tóm cô ngay đó!

Eria nguýt Iris một cái thật dài, rồi khẽ nhếch môi cười:

- Ừ, cứ vậy đi, vậy giờ anh nghĩ cách để về nhà đi đã.