Phần 2

Ba ngày.

Tử Thần cho tôi thời gian ba ngày để tìm ra đáp án.

Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy mình đúng là một gã ngốc nghếch, không đâu lại đi đâm đầu vào ngõ cụt. Rõ ràng là tôi đã có cơ hội để thoát khỏi cái chốn quái quỷ ấy, vậy mà tôi lại tự đi đem mình bỏ vào rọ.

Cũng bởi vì cái tính gàn dở của tôi. Tôi luôn luôn bị mê hoặc bởi các con số. Chẳng hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì, chỉ biết phản xạ như một bản năng. Và kết quả là bây giờ đây, tôi đang đau đầu trong việc phải làm thế nào để đưa ra được câu trả lời cho Tử Thần.

“Anh vẫn chưa tìm ra à?”

Duy liếc qua tờ giấy đang chi chít những con số của tôi, huých nhẹ vào vai tôi rồi khẽ hỏi.

“Còn ở đó mà nói nữa à? Tại ai mà tôi ra nông nỗi này. Còn không mau nghĩ cách giúp tôi đi”

“Ai bảo anh hứa với lão. Cùng lắm ba ngày nữa lão quay lại đem anh về thế giới bên kia và không bao giờ trở lại nữa thôi mà.” – Duy chế giễu.

“Đồ lưu manh! Tôi có đi cũng phải đem cậu theo cùng.” Tôi vòng tay qua cổ cậu ta, ghì chặt.

“Thôi không đùa nữa. Chúng ta cùng nghĩ cách” Duy cười cợt, châm chọc tôi rồi tiếp lời: “Anh có đi đến đó một mình tôi cũng bám theo anh, không để anh phải cô đơn đâu mà.”

“Trên đời này có tồn tại một thứ lý thuyết gọi là “xác suất chết người”. Xác suất ấy có thể mô tả nôm na là dựa vào phép biến đổi Laplace để tìm ra xác suất xảy ra tai nạn, xác suất tử vong cao nhất trên các phương thức gây chết người.

Nếu một người biết được sẵn những nguy cơ có thể dẫn đến cái chết. Nói không chừng có thể dựa vào những phép biến đổi này để lập trình sẵn cho một cái chết hoàn hảo.” Tôi đăm chiêu suy nghĩ.

Trên lý thuyết là như vậy nhưng để tìm ra được công thức bí mật đằng sau đó đối với nền khoa học hiện tại cũng là cả một vấn đề nan giải. Bởi vì nếu biết được những bí mật này, tôi dám cá là xã hội sẽ có những biến đổi lớn lao không thể lường trước. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của rất lâu, rất lâu nữa sau này. Bởi vì bây giờ mọi lý thuyết đều chưa được đặt nền móng.

Tất nhiên, chuyện đó không đến mức gây khó dễ được tôi.

Bằng những số liệu trên cuốn sổ mà tôi đang cầm trên tay, tìm ra đáp án không phải là việc nằm ngoài khả năng của mình.

“Tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc chúng ta rời bỏ thế giới này đâu”. Tôi buông ra một lời khẳng định đanh thép.

“Tôi cũng nghĩ là tôi với anh vẫn còn nhiều sứ mệnh ở thế giới này lắm. Tôi nghĩ mình cũng đã tìm ra rồi.”

Duy đấm vào vai tôi, nhiệt tình hưởng ứng.

“Tôi nghĩ phát hiện này nhất định sẽ là một bước nhảy của thời đại đấy”

“Gượm đã.” Tôi can ngăn. “Tôi nghĩ là anh không nên công khai bất kì một điều gì ra ngoài nếu anh muốn mình còn được sống yên ổn. Đừng nên hành động những việc đi ngược lại với quá trình phát triển của tạo hóa. Hơn nữa, tôi dám cá là gã Tử Thần sẽ không để yên cho anh đâu nếu như anh không ngoan ngoãn nghe lời.”

Minh Duy gật gù tán thành. Ngoài việc có đôi lúc hắn ta có những suy nghĩ hơi quái đản thì hắn cũng không phải là một kẻ không biết suy tính.

“À rồi, tôi hiểu. Chỉ có điều dựa trên tính toán thì có thể tôi sẽ thọ hơn anh 8 năm đấy, ông anh ạ.”

“Ha ha, với tôi chuyện đó không thành vấn đề.

Sinh – tử vốn là quy luật của tạo hóa. Hơn nữa một thế giới khác nghe có vẻ cũng không đến mức quá tồi tệ, anh bạn trẻ ạ”

Kết thúc một vòng tuần hoàn để bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Đối với tôi, đó là quy luật vận động và phát triển từ bao lâu nay. Việc tôi từ chối đi theo Tử Thần, lúc đó chỉ là bản năng trỗi dậy của con người khi đột ngột bị ném vào sự giằng co giữa sự sống và cái chết. Nhưng tôi thừa nhận, mình không quá ham sống đến mức cố chấp gạt đi những quy luật này của tạo hóa hay lợi dụng thời cơ để thay đổi.

À vâng, câu chuyện vẫn còn tiếp tục tiếp diễn sau đó. Hết thời hạn ba ngày, Tử Thần quay lại gặp chúng tôi như đã hẹn.

Gã nhận lại câu trả lời từ chúng tôi. Kiểm tra lại một lượt kết quả rồi mới lên tiếng:

“Khá lắm. Ngươi đã không làm ta thất vọng.”

Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ là gã đang khen ngợi việc mình tìm ra đáp án. Sau này, tôi mới biết câu nói lúc đó còn mang theo một hàm ý khác.

Tử Thần sẽ không làm trái luật lệ, đem theo tôi sang thế giới bên kia khi chưa đến ngày tận của tôi. Đó là phép tắc.

Nhưng buổi tối hôm đó, gã đã cố tình hăm dọa, khiến cho tôi sợ hãi để tiện bề khống chế . Bởi vì bí mật về sự tồn tại của thế giới bên kia là một chuyện không được phép để lộ ra ngoài.

Cũng không phải trước đây chưa từng có người biết được bí mật đó giống như tôi. Chỉ có điều, họ đã không được may mắn như tôi mà lành lặn trở về.

Rất nhiều năm trở về trước, có một bé gái mười hai tuổi đã vô tình bước vào thế giới ấy. Chỉ có điều, hình phạt cho việc đó chính là việc mất đi đôi mắt của mình.

Gã tử thần còn nói thêm với tôi, những người vô tình khám phá ra bí mật ấy, ngoài việc mất đi đôi mắt, cả đời họ phải thực hiện một giao ước ngầm với Tử Thần. Bất kì khi nào họ tiết lộ điều bí mật ra ngoài, họ sẽ biến mất và hóa thành cát bụi, vĩnh viễn tan vào hư không.

Buổi tối ngày hôm đó, nếu như tôi không giao kèo với gã về cuốn sổ. Có lẽ bây giờ tôi cũng đã là một người không còn đôi mắt.

Gã nói tôi là người duy nhất dám đem chuyện gã làm rách cuốn sổ ra để uy hiếp gã. Và tôi cũng là người duy nhất dám chủ động đề nghị gã khôi phục lại cuốn sổ.

Bởi vì chuyện có tồn tại hay không những trang giấy rách kia, vốn không hề quan trọng với gã.

Gã bởi vì tính hiếu kì về một kẻ liều lĩnh như tôi nên mới nương tay. Còn tôi, lúc đó, thật may mắn là đã lựa chọn không làm trái với lương tâm của mình.

Lúc gã kiểm tra lại đáp án. Kì thực, thứ mà gã để mắt tới chính là sự trung thực của tôi và Minh Duy. Đó là phép “lửa thử vàng” trong hoàn cảnh chúng tôi có động cơ để gian lận.

Sau lần gặp ngày hôm đó, chúng tôi cũng phải thực hiện với gã “giao ước ngầm.” Tôi có thể may mắn hơn những người kia là vì bảo toàn được đôi mắt. Thế nhưng, kể từ lúc ấy, có một việc mà dần dần tôi mơ hồ cảm nhận được: đấy là sự nhạy cảm của tôi về những sự việc và các con số ngày càng thể hiện rõ rệt. Tôi có thể nhẩm tính được ngay lập tức xác suất xảy ra một vài hiện tượng thời tiết, dự đoán trước được một vài tai nạn trong tương lai, và hơn hết là biết được tuổi thọ của một người chỉ dựa vào một số dữ kiện. Tuy nhiên, cái khả năng dị thường ấy, chỉ mình tôi biết. Tôi không thích sự tin tưởng đến ngu muội của một vài người đối với các “nhà tiên tri”. Bởi vì lời tiên đoán, có chăng, cũng chỉ là một lời mô phỏng dựa trên tỉ lệ xác suất xảy ra. Và để đạt tới xác suất tuyệt đối thì đó lại là một trường hợp vô cùng hiếm hoi.

Và cho đến bây giờ, tôi cũng đã lờ mờ hiểu được tại sao những nhà tiên tri thường hay bị mù.