Phần 2: Những vụ mất tích bí ẩn (3)

Ngày hôm sau, tổ trọng án đã có mặt tại địa chỉ ghi trong website. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ven ô phía Tây Nam thành phố. Bằng kĩ năng và trực giác chuyên môn, Thanh Lâm ngay lập tức phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn và khả nghi. Anh bố trí cho vài chiến sĩ công an ở lại âm thầm theo dõi căn nhà rồi lập tức quay về sở xin chỉ thị.

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày nỗ lực làm việc không biết mệt mỏi, họ cũng thu được kết quả khả quan. Vài ngày sau đó, khi tổ trinh sát ập vào căn nhà, các cô gái bị mất tích đều lần lượt được tìm thấy. Kẻ tình nghi lập tức được xác định. Tên ả là Đỗ Liên, một kẻ chuyên môi giới gái mại dâm cho các nhà chứa và các tổ chức buôn người xuyên biên giới. Ả còn có một tên đồng bọn là Vinh “Cọp”. Hắn vốn là một con bạc khát nước thường xuyên ra vào trong các sòng bạc và vũ trường trong thành phố. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc đơn giản như vậy.

Cả năm người con gái được tìm thấy bao gồm cả nạn nhân cuối cùng mà Thanh Lâm tin tưởng là một điều tra viên đều một mực bao che cho kẻ chủ mưu. Không một ai chịu đứng ra làm chứng tố cáo bọn chúng. Các cô gái đó cứ như bị tẩy não, mặc dù tâm lí của họ đều trong trạng thái hoàn toàn bình thường. Sự việc này một lần nữa khiến cho tổ trọng án đau đầu, không tìm được hướng giải quyết.

Từng nạn nhân một được đưa vào từng căn phòng biệt lập lấy lời khai. Bắt đầu từ nạn nhân thứ nhất:

“ Cô có nhớ mình đã mất tích bao lâu không? ”

“Tôi nhớ. Khoảng hơn một tháng trước.”

“Vậy thời gian sau đó cô đã ở đâu và làm gì? Có phải cô bị bọn họ bắt cóc không?”

“Không. Chẳng có ai bắt cóc tôi hết, là tôi tự đến đó.”

“Tại sao cô lại đến đó. Và tại sao trong thời gian ấy cô không liên lạc với bạn bè hay người thân?”

“Tôi không biết. Tôi không nhớ gì hết.”

Cô gái lặng im cúi đầu. Không trả lời thêm bất kì một câu hỏi nào nữa.

Nạn nhân thứ hai, thứ ba cũng có những câu trả lời tương tự. Mặc dù không trùng lặp nhau hoàn toàn, nhưng điểm mấu chốt vẫn là họ một mực khăng khăng khẳng định mình không hề bị bắt cóc đi, một mực bao che cho hung thủ.

Thanh Lâm thở dài bất lực, đích thân anh muốn gặp nạn nhân cuối cùng.

Đó là một cô gái còn trẻ, gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh anh, lanh lợi. Thanh Lâm kéo ghế cho cô gái ngồi, gương mặt anh thoáng phảng phất nét trầm tư, nghĩ ngợi.

"Cô tên Tường Lam?"

Cô gái khẽ gật đầu.

" Ngày cô đi chơi với bạn, có phải cô bị ai đó bắt đi không?"

"Không phải, họ đều là bạn của tôi. Là tôi chủ động đi theo họ."

"Họ là bạn của cô? Vậy sau đó, cô đã đi đâu? Tại sao không gọi điện về nhà?"

"Chuyện đó… là do tôi sơ suất nên chưa kịp báo về."

"Vậy cô và mọi người định đi đâu?"

"Xin lỗi ngài, tôi không thể trả lời những câu hỏi tiếp theo của ngài nữa."

"Tại sao?"

Thanh Lâm ngạc nhiên nhìn Tường Lam. Cô bé chỉ cúi đầu, không nói thêm một lời. Sau đó, cho dù có hỏi thêm bao nhiêu đi nữa. Cô bé cũng không chịu mở miệng.

Thanh Lâm thất vọng trở về phòng làm việc. Đầu óc anh thật sự hỗn loạn. Tại sao? Tại sao họ lại như vậy? Anh bất lực với mớ câu hỏi trong đầu mà không có lời giải đáp. Rốt cuộc thì anh đã bỏ qua điểm mấu chốt quan trọng nào. Thanh Lâm nhăn nhó, anh day day hai huyệt thái dương, đầu đau buốt đến mức muốn nổ tung.