Phần 2: Những vụ mất tích bí ẩn (2)

Hai ngày sau, Thanh Lâm nhận được điện thoại từ Hải Yến.

- Anh Lâm, tối nay anh có rảnh không, em qua chỗ anh nhé.

- Ừ, em đến đi.

Buổi tối, khi nghe tiếng chuông cửa, anh nhanh chóng đến mở cho Hải Yến:

- Hôm nay là buổi đầu tiên em đi học ở võ quán.

- Vậy à?

- Vâng. Nhưng em vẫn chưa thấy có điểm gì khả nghi. Bọn em mỗi người tham gia đều được cung cấp một tài khoản để đăng nhập vào website của trung tâm. Em với anh xem thử nhé.

Nói rồi hai người cùng mở máy tính, tìm cách đăng nhập vào trang mạng của trung tâm. Màn hình hiện lên hàng chữ thông báo: “Chào mừng bạn đã đến với võ quán”.

Hai người từ từ di chuyển trỏ chuột, đọc tiếp nội dung phía dưới, không có gì đặc biệt, chỉ là lịch học và một số nội quy bắt buộc trong khi tham gia khóa học.

- Người dạy em có cung cấp số điện thoại không?

- Không ạ, bà ta nói rằng có bất kì trao đổi gì đều thông qua tài khoản gửi vào website.

- 17302AH42, mấy con số này là tài khoản đăng nhập của em sao?

- Dạ vâng.

- Em thử dùng tài khoản này thử xem: 14673AH57.

Hải Yến nghe lời anh, thay tài khoản của mình bằng tài khoản đăng nhập mới, quả nhiên có thể vào được. Trên màn hình hiện lên hàng chữ: “Chào mừng bạn Hải Hà”.

Hai người tiếp tục xem thông báo bên dưới.

“Chúc mừng bạn đã được lựa chọn tham gia vào chương trình huấn luyện đặc biệt của chúng tôi. Đây là một hoạt động tuyệt đối bí mật, mang tính rèn luyện, thử thách và đòi hỏi rất cao. Các bạn khi tham gia không được mang theo bất kì thứ gì, đặc biệt là điện thoại, nếu bị phát hiện, chúng tôi sẽ loại bạn ra khỏi chương trình. Ngoài ra,  yêu cầu các bạn khi tham gia không được tiết lộ bất cứ thông tin gì cho người khác”.

- Bây giờ thì anh mới hiểu tại sao chúng ta lại không thể tìm ra manh mối.

Thanh Lâm quay sang nhìn Hải Yến, tiếp tục giải thích:

- Lúc đầu bọn anh cho rằng bọn họ bị bắt cóc bởi một tên buôn người hay một kẻ có tâm lí biến thái, cái chết của nạn nhân thứ năm được tìm thấy càng gia tăng mối nghi ngờ đó, khiến bọn anh đi sai hướng. Bọn anh đã đặt ra rất nhiều giả thuyết nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến khả năng: là tự họ chủ động đi đến hang cọp.

- Ý anh là không có ai bắt cóc họ.

- Ừ, ý anh là chính họ tự tìm đến hung thủ. Đối tượng là các cô gái trẻ, trong số đó có hai người học ngành du lịch, có thể đoán được họ là những người có tính cách phóng khoáng và rất ưa mạo hiểm. Có thể trong quá trình họ theo học, hung thủ đã để ý và tìm hiểu khá kĩ tính cách của các nạn nhân rồi mới lên kế hoạch. Chúng nhằm vào các đối tượng có tiêu chuẩn nhất định. Hơn nữa, vì tuổi đời của họ còn trẻ, chúng đánh vào tâm lí tò mò, thích khám phá của họ để giăng bẫy.

- Vậy tại sao cô gái cuối cùng lại bị bắt đi mà không phải tự tìm đến.

- Bọn anh sắp được gặp một điều tra viên khá xuất sắc.

- Ý anh là…

- Cô gái cuối cùng tham gia vào võ quán với mục đích giống như em vậy. Những ngày tháng mà cô ta khoanh trong sổ tay chứng tỏ cô ta đã tìm hiểu kĩ về vụ án, không biết bằng cách nào mà điều tra được ra võ quán. Trong thời gian cô ta theo học, có lẽ đã khám phá ra được điều gì đó, cô ta cố tình sắp xếp một cuộc gặp gỡ trực diện với hung thủ, cô ta cũng cố tình rủ bạn mình có mặt trước đó, cầm điện thoại của cô bạn, để bạn mình sau đó quay lại, vừa đúng lúc cô ta ném lại túi xách ở hiện trường để cho bạn đem về.

- Em có một thắc mắc, nếu bạn của cô ấy không nhớ ra mình để quên điện thoại mà quay lại lấy, thì cô ấy làm thế nào?

- Đơn giản thôi. Lúc đó, em chỉ cần bảo với hung thủ, bằng chứng em để trong túi xách, bạn của em cầm nhầm túi xách của em về, em dẫn hắn đến chỗ cô bạn để đổi lại, anh đoán hắn chắc chắn không biết cô ta giữ bằng chứng gì, nhưng có tật giật mình mới tự tìm đến.

- Tại sao cô ấy không đến trình báo với cảnh sát.

- Không có nhân chứng, vật chứng sẽ không có gì để kết luận, cả anh, em và cô ta đều chỉ đang suy đoán, nếu không cẩn thận có thể "dứt dây động rừng”, không thể tìm ra hung thủ thật sự. Bây giờ, chúng ta dựa vào địa chỉ ghi trong website điều tra chỗ đó, tìm kiếm thêm manh mối.