Phần 2: Những vụ mất tích bí ẩn (7)

Thời gian giống như ngừng lại, bóp nghẹn trái tim của hai con người bé nhỏ.

Trong gian phòng ấy, một khoảng không u ám mù mịt đang bủa vây, không khí càng trở nên ngột ngạt, nặng nề.

Có một chàng trai đang ra sức ôm thật chặt cô gái, cố gắng dùng tình cảm chân thành nhất của mình để bảo bọc che chở cho người bạn nhỏ thời thơ ấu. Người con gái ấy, ánh mắt vô hồn, lúc tỉnh lúc mê, bị nỗi sợ hãi lấn át đi lí trí. Cảnh tượng lúc đó khiến ai trông thấy cũng phải lắc đầu thương cảm.

“Tường Lam, đừng sợ, có anh đây rồi. Xin em! Anh xin em, đừng như vậy nữa.”

Quang Huy nói trong nghẹn ngào, đôi bàn tay nắm lấy tay cô gái thật chặt.

Rồi cánh cửa mở ra. Đội trưởng Thanh Lâm nhìn anh khẽ gật đầu ra hiệu.

“Tường Lam, anh đưa em về. Anh đưa em đi khỏi đây. Đừng sợ nữa, không ai làm gì em nữa đâu.”

Quang Huy dìu cô gái đứng lên, thận trọng ôm lấy cô rồi dìu cô đi ra khỏi cửa.

**

Dưới ánh sáng êm dịu gương mặt của một người con gái đang say trong giấc ngủ rất đỗi yên bình. Có lẽ đã thật lâu lắm rồi, cô mới có được một cảm giác an toàn đến vậy. Chàng trai bên cạnh cô đang nắm lấy bàn tay của cô thật chặt, trầm tư suy nghĩ. Họ cứ ngồi như vậy, thật lâu, thật lâu…

Cô gái khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Tâm lí cũng ổn định hơn lúc trước vài phần.

“Đây là đâu?”

Cô gái giật mình gỡ bàn tay mình ra khỏi tay anh. Nhìn anh chăm chú, đôi mắt ánh lên vẻ hoài nghi.

“Là nhà của anh.”

Quang Huy lại nắm lấy tay Tường Lam, anh kéo cô vào lòng và ôm lấy cô thật chặt.

Cả gian phòng lại rơi vào yên tĩnh. Anh lặng im, cô cũng không nói. Chỉ còn những cái giao nhau của những ánh mắt chất chứa nỗi buồn và tâm trạng.

Tâm trạng của Tường Lam lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều, cô chủ động gạt tay anh ra, nhìn anh nghiêm nghị:

“Em không xứng đáng với những gì anh đang làm đâu.”

“Em có biết anh đã tìm em bao lâu rồi không? Bình tĩnh đi nào Tường Lam. Xin em đấy.”

Quang Huy kéo tay cô lại, anh càng nắm chặt hơn, nói với cô nghẹn ngào.

“Nhưng em không biết sẽ phải đối diện với mọi người thế nào nữa? Bọn chúng thật đê hèn.”

Cô đưa hai tay lên bưng mặt khóc, anh ngồi bên phía đối diện, trong lòng như có ngàn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt tim gan.

“Hãy nhìn thẳng vào mắt anh. Nghe anh nói này. Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ mãi mãi không rời xa em. Hiểu không? Giờ xin em! Hãy kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Anh sẽ thay em đòi lại công bằng. ”

“Bọn chúng… Bọn chúng tiêm cho mỗi người chúng em một ống thuốc. Sau đó, em mất đi lí trí. Em không thể nhớ nổi mình đã làm những gì… Và đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, bọn chúng… bọn chúng cho bọn em xem một cuốn video…”

Nói đến đây, cô lại nghẹn lời. Cố gắng kìm nén mọi nỗi đau đớn, phẫn uất đang trào dâng trong lòng, Tường Lam ngập ngừng nói tiếp:

“Cuốn video đó ghi lại hình ảnh của bọn em. Trên mặt bàn có rất nhiều chiếc đĩa sứ, trên mỗi chiếc đĩa đó lại có một miếng thịt người. Bọn em điên loạn, tranh giành từng miếng thịt như hổ đói…Máu. Máu vương vãi khắp nơi!... Thật sự rất đáng sợ. Rất ghê tởm!.. Sau đó, bọn chúng dùng cuốn băng đó, ép bọn em làm theo những gì mà chúng sai khiến…”

Nói rồi, cô nép mình vào người anh, đôi mắt đầy oán hận. Quang Huy cảm thấy trong lòng đau nhói. Nỗi đau đớn kèm theo những phẫn nộ giăng kín trong lòng anh. Tay anh nắm chặt, gằn lên từng tiếng:

“Bọn khốn kiếp! Anh nhất định sẽ không tha cho chúng. Bọn chúng đã sa vào lưới pháp luật thì sẽ không còn đường để thoát đâu. ”