Phần 2: Sự xuất hiện của vị thám tử quái đản và gã bác sĩ mắc chứng tâm thần phân liệt (1)

Thùng hàng đặc biệt không có địa chỉ người gửi kia khiến cho sở cảnh sát xôn xao mấy hôm nay, ai nấy đều hoang mang, chột dạ. Có người suy đoán đó là một lời thách thức của tên sát nhân thật sự gửi đến phía cảnh sát. Có người lại cho rằng đó chỉ là một trò đùa của một kẻ thiếu ý thức. Riêng An Huy, anh lại cảm thấy người gửi cuốn băng kia chưa hẳn có mục đích xấu. Anh nghĩ đó là một lời cảnh báo, nhắc nhở tổ điều tra cần phải xem xét lại vụ án một cách kĩ càng trước khi đưa ra kết luận.

Và anh đã không nói với ai những suy nghĩ đó.

Buổi tối, gần nơi hiện trường vụ án xảy ra…

Có một gã đàn ông đứng dựa vào tường rút ra điếu thuốc. Gã có thân hình nhỏ thó, gầy gò. Gương mặt gã khá dữ dằn và ngoại trừ đôi mắt luôn luôn sáng quắc thì gã chẳng có một nét gì nổi bật. Gã rít một hơi thuốc thật dài, mắt không rời khỏi hiện trường vụ án, chốc chốc lại khẽ nhếch môi cười. Hai mươi phút sau, cuối cùng trong căn phòng đó, nơi mà hắn theo dõi từ nãy giờ, điều hắn đang chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

Từ nơi ấy, một bóng đen xuất hiện…

Gã nhìn ngó xung quanh thầm nghĩ: “Mẹ kiếp. Chú mày tính chuồn đấy hả?” Nhưng suy nghĩ ấy còn chưa dứt, gã lại thấy một cái bóng khác phía sau. Một kẻ bỏ chạy, một kẻ đuổi theo… Cuối cùng, kẻ phía sau cũng đuổi kịp kẻ phía trước. Họ đánh nhau một trận. Gã chỉ biết đứng nhìn, sau đó như chợt hiểu ra điều gì, gã lại nở một nụ cười đầy bí ẩn.

Nhìn vào hai kẻ vừa rồi, có thể thấy họ đều là những cao thủ. Một tên bịt mặt, dáng vẻ lanh lẹ. Người thanh niên còn lại khuôn mặt tuy không bịt kín như người kia nhưng vì trời tối cũng không thể nhìn rõ ràng. Trong chốc lát, lại thấy tên bịt mặt chạy thoát, người thanh niên trẻ kia ngã vật ra đất. Gã bấy giờ mới chạy lại chỗ người thanh niên, thấy bụng anh ta có máu chảy ra mới đoán được tên vừa rồi đã dùng dao đâm anh ta để trốn thoát. Người thanh niên vẫn dùng tay bịt chặt vết thương trên ổ bụng ngăn không cho máu chảy ra, thấy có người đến, dù không biết là ai nhưng cố sức kêu:

“Giúp tôi!”

Gã cúi đầu đỡ anh ta dậy miệng lẩm bẩm:

“Cảnh sát đúng là những kẻ vô dụng.”

Người thanh niên giật mình quay sang nhìn gã:

“Anh nói cái gì?”

Gã cười khùng khục, không trả lời, dìu anh ta đi trong đêm tối.