Phần 2: Sự xuất hiện của vị thám tử quái đản và gã bác sĩ mắc chứng tâm thần phân liệt (2)

Người thanh niên đi bên cạnh nhìn gã, đôi mắt không giấu được vẻ tò mò. Dù đau đớn, anh ta vẫn cố kìm nén, cất giọng hỏi gã:

“Ông là ai?”

Gã cười lớn. Giọng cười sang sảng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

“Hỏi làm gì? Nếu biết ta là ai, liệu mi có chạy thoát không?”

Người thanh niên giật mình hất tay gã ra khỏi người, trán đẫm mồ hôi. Anh ta cố gắng lao thật nhanh về phía trước, trong đầu chỉ nghĩ đến một hi vọng mong manh sẽ gặp được người nào đó qua đường mà cầu cứu sự giúp đỡ.

Nhưng với vết thương trên người, anh dần dần kiệt sức mà gục xuống.

Cho đến khi anh mở mắt tỉnh dậy, anh đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng chật chội, đầy mùi ẩm mốc. Anh nhìn xung quanh, lại thấy gã đàn ông tối qua, lòng không khỏi giật mình, cũng may gã đã nhanh nhẹn mà nói trước:

“Đồ ngốc. Ta không phải kẻ xấu.”

Người thanh niên cố gắng trấn tĩnh lại. Anh thấy vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận, mới an tâm hơn.

“Ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở khu nhà đó?”

“Thám tử.”

“Thám tử?”

“Mi đúng là đồ ngốc.”

Gã gằn giọng, quay người. Người thanh niên cố gắng gồng mình ngồi dậy để đuổi theo gã nhưng vết thương lại đau nhói. Anh ngã vật xuống, nhìn theo gã:

"Ông đừng đi."

"Mi tên gì?" Gã quay đầu lại hỏi.

"An Huy. Còn ông?"

"Ta không muốn xưng danh tính với lũ cảnh sát ngu ngốc các ngươi."

"Ông…" Anh lớn tiếng, vết thương lại đau âm ỉ. Gã nhìn thấy anh nhăn nhó, khẽ quay đầu đi ra ngoài:

"Đợi đó. Ta sẽ quay trở lại."

**

Vài phút sau, quả nhiên gã đã quay trở lại, lần này, đi cùng một người đàn ông nữa. Người đàn ông đi theo gã vừa béo vừa lùn, thần thái quái dị. Gã dẫn ông ta vào, bảo An Huy:

“Để ông ta xem xét vết thương cho mi.”

Anh khẽ gật đầu. Người đàn ông kia ngồi xuống, xem xét kĩ lưỡng một lượt rồi nói:

“Không có gì nghiêm trọng.”

“Ừ.” - Gã quay sang đáp lại rồi họ cùng nhau rời đi.

An Huy lúc này mới cố gắng lần vào túi áo, tìm kiếm điện thoại. Anh bấy giờ mới nhận ra mình đã làm rơi mất từ lúc nào. Trong đầu anh lúc này thật sự rất hỗn loạn. Cảm xúc đan xen vào nhau một cách kì quặc. Trải qua một đêm với bao sự kiện lạ lùng, lòng anh lo lắng, bất an, xen lẫn cả kinh ngạc. Không biết, liệu rồi, hai kẻ kia rốt cuộc là ai? Họ có làm hại anh không? Nhưng có một điều anh linh cảm thấy, anh đang từng bước dấn thân vào nguy hiểm.