Phần 2: Thị trấn Merile (2)

Thị trấn Merile vốn nằm ở phía Tây Nam một cánh rừng lớn, tương đối biệt lập. Ngày ngày, mọi hoạt động sinh hoạt của người dân nơi đây tương đối yên bình, có điều bắt đầu từ nửa năm về trước, băng cướp Calvera bất ngờ xuất hiện, cầm đầu là tên thủ lĩnh Riffnem. Chúng thường xuyên đến cướp bóc, quấy phá cuộc sống của người dân trong thị trấn. Cha ruột của Maria vốn là thị trưởng, ông cùng với viên cảnh sát trẻ tuổi Wall ngày đêm nỗ lực tìm mọi cách chống chọi với bọn cướp, song vẫn chưa thể dẹp bỏ.

Buổi tối hôm đó, cô nàng Eria ngao ngán đưa ánh mắt mệt mỏi quay sang tìm kiếm anh bạn đồng hành Iris. Anh ta đang lần mò bên đống đồ đạc lỉnh kỉnh gỡ ra từ chiếc túi, kiểm tra kĩ càng từng thứ một rồi chốc chốc lại chau mày cau có. Eria nhìn anh ta một hồi rồi sốt ruột lên tiếng:

- Thế nào, có thứ gì có thể đưa được chúng ta về nhà không?

- Không.

Anh chàng thờ ơ đáp, mắt vẫn không rời khỏi đống đồ.

- Không? Vậy anh đang tìm gì đấy?

Eria cười tinh quái, chạy tới ngó nghiêng mấy thứ phát minh đang đặt trên bàn rồi tò mò nhặt lên một chiếc hộp nhỏ:

- Cô đừng có động vào, hỏng hết các phát mình của tôi bây giờ.

- Làm gì mà keo kiệt vậy, tôi đã làm hỏng cái gì của anh đâu? Đúng là đồ khó tính.

Eria nhăn nhó lè lưỡi.

- Thế cỗ máy thời gian của tôi là ai làm hỏng? Chúng ta ở đây là vì ai?

- Ai mà biết được anh lại phát mình ra một thứ dở tệ đến vậy.

- Cô nói thứ gì dở tệ?

Iris phát cáu quay sang liếc Eria. Anh đột nhiên lặng người. Cửa sổ đang mở. Ánh sáng nhè nhẹ từ vầng trăng luồn qua khe cửa, hắt vào căn phòng nhỏ, rất đỗi dịu êm. Bầu trời đêm nay sáng lấp lánh. Hàng trăm vì tinh tú như thắp lên cùng lúc một cách diệu kì. Thiên nhiên tươi đẹp đến mê mẩn. Eria hướng đầu ra ngoài cửa sổ, thích thú reo lên:

- Trăng đẹp quá! Màn đêm thật tuyệt vời.

Gương mặt cô dưới ánh trăng ngần vô cùng xinh đẹp. Làn da trằng hồng căng mịn, đôi môi đỏ mọng cộng thêm chiếc mũi cao thẳng hiện lên từng nét đẹp hoàn hảo trên khuôn mặt. Nhưng điểm đặc biệt nhất là đôi mắt sáng tinh anh, lanh lợi, vô cùng quyến rũ.

Iris cũng ngó đầu ra ngoài cửa sổ, trong mắt anh thu vào cả trời sao lấp lánh:

- Đúng là rất tuyệt! Tôi chưa bao giờ thấy bầu trời đẹp thế này.

- Bầu trời ở Los Angeles trước đây tôi từng sống cũng từng có lúc đẹp như vậy.

- Vậy à? Tôi rất ít khi ngắm bầu trời, nhất là vào ban đêm, lúc đó tôi còn phải nghiên cứu.

Eria quay sang nhìn Iris. Anh ta có một ánh mắt mê hoặc lòng người. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đôi môi của anh ta khẽ nhếch lên nở một nụ cười thật ấm áp.

- Anh tận tụy cống hiến cho khoa học thật đáng khâm phục.

- Tôi làm việc vì tôi yêu khoa học. Tôi không cần được người khác công nhận.

- Nhà nước đã công nhận cho anh rồi đấy thôi. Mà tôi hỏi thật nhé, số tiền mấy trăm triệu đô anh nhận được anh giấu đi đâu rồi. Tôi đã lục tung khắp nhà anh mà không thấy.

Eria cười ranh mãnh. Cô liếc xéo Iris, đôi môi căng mọng cong lên để lộ hàm răng trắng muốt.

- Ở trước mặt cô đó.

- Trước mặt tôi?

Eria ngạc nhiên đưa mắt nghi ngờ.

- Ý anh là đống đồ này.

Iris khẽ gật đầu:

- Phải. Tiền của nhà khoa học là để phục vụ cho khoa học. Những phát minh của tôi muốn nghiên cứu, muốn sáng chế đều phải dùng đến tiền. Nhưng chỉ khi nào nó được hoàn thành, nó mới được người ta trả giá mua lại. Những nhà khoa học như tôi, dùng tiền của phát minh này để phục vụ cho công trình nghiên cứu kia. Chúng tôi không dùng đồng tiền cho những mục đích khác.

Eria gật đầu thầm thán phục. Con người đang đứng trước mặt cô, con người mà từ trước đến giờ cô luôn nghĩ là một tay triệu phú bủn xỉn, thì ra lại cao cả đến thế. Oa, vậy mà từ trước đến giờ, cô cứ nghĩ anh ta là một tay trọc phú lắm tiền, cứ nghĩ cách bằng mọi giá phải moi được chút gì từ anh ta. Giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật nhỏ bé biết bao.