Phần 3

Kỉ niệm ngày nhà giáo năm nay từng bừng hơn mọi năm. Sau khi kết thúc buổi lễ meeting trang trọng, cánh giáo viên chúng tôi họp nhau lại sôi nổi thảo luận về kế hoạch liên hoan của buổi chiều tối. Ai ai cũng hồ hởi, phấn khởi ra mặt. Cũng phải thôi! Cả năm mới có một ngày tôn vinh nghề giáo. Đó là sự công nhận cho cả một năm lặng lẽ cống hiến. Có lẽ chỉ có những người trong nghề như chúng tôi mới thấu hiểu được hết những khó khăn, áp lực mà những người thầy, người cô- những người đang gánh vác trên vai một trách nhiệm cao cả: trồng người. Sai lầm của một bác sĩ có thể vô tình giết chết một vài bệnh nhân. Nhưng sai lầm của một người giáo viên lại có thể hủy hoại rất nhiều, rất nhiều thế hệ sau này. Bởi thế cho nên, nghề giáo mới là một nghề “nghề cao quý trong những nghề cao quý.”

“Đồng chí Thanh! Đề nghị đồng chí cho ý kiến”

Thầy hiệu phó hướng ánh mắt về phía tôi, cười hỏi. Ra nãy giờ mọi người thảo luận mãi chưa thống nhất được kế hoạch tối nay sẽ đi chơi đâu, đành lựa chọn theo biểu quyết. Tôi trước nay cũng không mấy hứng thú với những cuộc hẹn, cho nên cũng chẳng biết trả lời sao cho phải.

“Tối nay đi hát karaoke đi anh Thanh! Mọi người lâu lâu mới được xả stress, hôm nay phải chơi hết mình chứ. Năm người đồng ý rồi, còn mỗi anh nữa thôi.”

Khoa hào hứng đưa ra gợi ý cho tôi. Tôi quay sang nhìn Minh Duy, thấy cậu ta cũng không có vẻ gì là quan tâm cho lắm. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Duy chỉ gật đầu tủm tỉm.

Thế là buổi tối hôm ấy, sau khi ăn xong, chúng tôi đến quán karaoke, ca hát cho tới tận khuya.

Quá mười giờ đêm, chúng tôi mới rời quán để trở về. Khoa đã ngà ngà hơi men. Cậu ta uống hơi quá chén, lại cộng thêm việc vừa mới ốm dậy cách đó không lâu, điều đó khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Đường từ quán karaoke về nhà Khoa tuy không xa, nhưng trên đường về nhà lại phải qua một khúc cua. Và khúc cua đó, tầm giờ này tầm nhìn thường bị che khuất, lại hay có công tơ nơ chở hàng vào buổi đêm.

Với tình hình hiện tại của cậu ta, việc làm chủ tốc độ, phán đoán và xử lý khi gặp vật cản lại càng kém.

Tất cả những yếu tố đó khiến cho tôi không khỏi lo lắng, bất an.

“Khoa này, trời cũng khuya rồi, một mình cậu đi về con đường đó khá nguy hiểm. Hay cậu đi chung với mọi người đi, tuy hơi xa một chút, nhưng sẽ an toàn hơn đấy”

Tôi giữ tay lái xe của Khoa, sốt sắng đề nghị.

“Mọi người cứ đi hướng đó đi. Em đi lối này cho gần”

“Cậu hơi say rồi đấy” Tôi chả biết nói gì hơn, đành thú thật “Đi về hướng đó rất nguy hiểm”

“Ôi ông anh tôi ơi! Anh mới là người say ấy. Em vẫn về nhà tốt. Con đường kia dài gấp đôi con đường này, ai ngu gì mà chọn”

Tôi biết là khi con người ta đã ngà ngà hơi men, bản tính lại càng cố chấp. Tôi chẳng biết làm thế nào để khuyên bảo cậu ta, đành nhẫn nại ôn tồn giải thích:

“Cậu có biết vào thời điểm này, xác suất xảy ra tai nạn giao thông tại khúc cua gần đường nhà cậu là bao nhiêu phần trăm không? Cậu có biết xác suất của một người uống rượu say gặp tai nạn trên đường là bao nhiêu phần trăm không? Cậu nghe tôi nói này, xác suất cậu có thể gặp tai nạn nếu đi đường đó là trên 80% đấy! ”

“Ôi, anh mới là người say ấy. Anh đang lảm nhảm cái gì vậy? Mọi người có nghe thấy anh ta nói gì không?”

Việc tôi với Khoa nói chuyện bắt đầu khiến cho mọi người chú ý. Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi như thể tôi vừa kể một câu chuyện gì đó kì dị lắm.

“Thôi Khoa! Không được nói hỗn. Anh Thanh lo nên mới nhắc nhở em đấy”

Cô Thủy – giáo viên môn Văn của trường tôi đứng ra giải thích. Khoa vẫn khăng khăng khẳng định:

“Em đâu có say. Anh ấy nói như thể em chết đến nơi rồi ấy. Vớ vẩn. Trù ẻo thằng này. Hay là đánh cược đi. Mọi người làm chứng nhé. Em về đây, coi thử em có làm sao hay không. Mai mà em bình yên vô sự đi làm thì anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lời anh vừa nói ra đấy nhé! ”

Người càng say thì càng bốc đồng. Tôi đã sai lầm khi càng ngày càng kích thích sự quyết liệt và hiếu thắng nơi cậu ta. Chỉ sợ mọi việc càng trở nên tồi tệ.

Khoa vẫn khăng khăng một mình một đường, không ai can nổi.

Trên đường về, mọi người vẫn cười nói rôm rả. Có lẽ mọi người chỉ nghĩ rằng, trong người Khoa và tôi đều ngấm men rượu. Có lẽ họ đều nghĩ rằng, những điều tôi nói là xét đoán vu vơ.

Chỉ mình tôi... có lẽ chỉ mình tôi mang cảm giác não nề.

Đoạn đường ngày càng thưa thớt. Mọi người cũng đã đi về gần hết. Chỉ còn lại mình tôi với Duy.

“Anh vẫn lo lắng cho cậu ta à?”

Duy bất chợt hỏi tôi. Tôi vẫn đương suy nghĩ không biết có nên nói cho cậu ta biết về chuyện tôi có thể dự đoán được những điều bất trắc hay không. Cuối cùng, tôi đành thành thật:

“Tôi đoán ở thế giới song hành đó, có một loại sóng điện từ có thể kích thích não bộ, đặc biệt là phần bán cầu não chuyên về tư duy số liệu. Kể từ lúc đi ra khỏi đó, tôi có thể đoán được gần như chính xác tỷ lệ xác suất của những biến cố có thể xảy ra”

Duy gật gù, xem chừng có vẻ thích thú lắm về việc phát hiện được ra có một luồng năng lượng kích thích trí não như vậy. Còn tôi thì không tài nào vui vẻ lên được.

Thấy tôi vẫn còn ủ rũ, Duy ôn tồn:

“Anh cũng đừng lo lắng quá. Đến lời bà Baba Vanga còn không tin được hoàn toàn nữa là… Cứ coi như đó chỉ là một lời dự đoán đi”

Những lời Duy nói tạm thời gạt bỏ được những vướng mắc trong lòng tôi. Nhưng tôi nào biết rằng, buổi tối hôm đó đã mãi mãi trở thành kí ức ám ảnh đối với tôi.

Buổi sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo: Khoa đã chết!

Khoa đã chết vì tai nạn. Tai nạn trên đúng khúc cua định mệnh mà tôi đã từng cảnh báo.

Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi! Tôi cầu mong tất cả mọi người đều suy nghĩ như thế!

Suy cho cùng, cái chết của Khoa tôi cũng có một phần trách nhiệm.

Di ảnh của Khoa đặt trên bàn. Ánh mắt như nhìn tôi trách móc.

Tôi tự dằn vặt mình. Lẽ ra tôi có thể làm được nhiều việc hơn thay vì đứng nhìn cậu ta bị Tử Thần đem đi.

Nếu như tôi không cố thuyết phục Khoa lựa chọn đi chung trong khi thừa biết rằng hơi men trong người có thể khiến cho cậu ta không tỉnh táo, thì có lẽ, biết đâu cậu ta sẽ đi cùng mọi người.

Nếu như tôi không đi cùng với mọi người, để mặc kệ cậu ta đi về một mình, mà đi âm thầm đi theo cậu ta về nhà, biết đâu chuyện không hay đã không xảy ra.

Tôi cảm thấy mình trở thành một kẻ tội đồ. Một kẻ biết trước đồng nghiệp của mình sẽ đi vào chỗ chết nhưng mặc nhiên đứng nhìn.

Trong tiếng kèn trống đám ma, tiếng khóc của người thân trong gia đình Khoa như cứa vào lòng tôi từng vết cắt đau điếng.

Tai tôi ù đi và hoàn toàn mất đi tri giác. Tôi thấy thân thể nhẹ bẫng, lâng lâng.

Trong khoảng không trống rỗng, một lần nữa tôi đối mặt với Tử Thần!