Phần 3: Những bí mật chưa được sáng tỏ (3)
Trong một khu tập thể gần trường đại học X, người thanh niên trạc tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng sủa ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền. Anh ta lẩm nhẩm, hát theo một làn điệu quen thuộc rồi bất chợt dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xa.
“Không thể nào… Không thể nào. Cô ta thật sự đã chết rồi... Cô ta không thể nào còn sống được”
Người đàn ông đó giật mình giận dữ, với lấy chiếc máy nghe đặt bên cạnh ném xuống đất vỡ tan. Hắn vớ lấy con dao đặt trên bàn, ra sức khua điên cuồng vào khoảng không trước mặt, trong đầu hiện lên những mảng kí ức tối đen, mờ mịt…
Hắn không bao giờ có thể quên được những khoảnh khắc của ngày hôm đó.
Hôm đó, như thường lệ, hắn lại đến khu nhà trọ để tìm kiếm Phương Ngân. Khác với mọi lần, lần này, hắn không gặp người bạn của cô ta. Cũng từ lâu lắm rồi, hắn chỉ biết Phương Ngân đang ở trong căn nhà này nhưng không lần nào hắn có thể gặp được. Bạn của cô ta thường nói: Phương Ngân đang ốm nặng, không muốn gặp người ngoài. Dù hắn có năn nỉ thế nào, cũng đều bị từ chối.
Ngày hôm đó lại khác.
Căn nhà không khóa. Hắn đẩy cửa bước vào trong nhưng không thấy ai cả.
Hắn cho rằng, bọn họ đã ra ngoài nên lẳng lặng quay người định bỏ đi. Nhưng đột nhiên trong nhà vang lên tiếng động lạ, mỗi lúc một lớn.
Hắn quay trở lại tìm đến nơi âm thanh phát ra. Tiếng động phát ra từ bên trong một căn phòng đương bị khóa.
Linh tính mách bảo, hắn phá cửa xông vào. Hắn lặng người nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
Là Phương Ngân. Cô đang bê một chiếc ghế đẩu, đập liên hồi vào cửa kính. Thấy động, cô ta liền giật mình quay lại nhìn hắn. Đôi mắt đỏ sòng sọc, hằn lên những tia giận dữ, trông thật đáng sợ.
“Phương Ngân, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi. Em có biết tôi lo cho em thế nào không?”
Hắn lao đến ôm chầm lấy cô. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, Phương Ngân không những không đáp lại tình cảm của hắn, cô ta còn hung dữ, cào cấu, thậm chí cắn vào tay hắn đến khi chảy máu.
Còn hắn, hắn không tin nổi những điều đang diễn ra trước mắt mình.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Phương Ngân! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?
Phương Ngân vẫn ngây ngô, điên dại, cô ra sức đập phá, la hét mà không hề biết rằng mình sắp sửa gặp một tai họa lớn.