Phần 3: Những bí mật chưa được sáng tỏ (4)

Minh Hải cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở, một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn giật mình quay lại đã thấy mình bị một sợi dây thừng quấn quanh cổ. Hắn ra sức giãy giụa nhưng càng cố gắng càng bị sợi dây thít chặt hơn, chỉ một lát sau đã không còn hơi thở.

Trước khi chết hắn chỉ kịp thốt lên hai tiếng: “Tại …sao…?”

***

“Nạn nhân tên là Minh Hải. 27 tuổi. Hiện đang là giảng viên dạy môn Anh văn của trường đại học X. Thi thể được phát hiện vào lúc 6h sáng nay. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Xung quanh cổ nạn nhân có dấu vết của dây thừng”

Thanh Lâm lắng nghe kết quả báo cáo sơ bộ, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất lực.

Sự việc càng lúc càng trở nên rối rắm. Anh cứ ngỡ rằng mình sắp bắt được hung thủ thực sự nhưng cuối cùng mọi việc lại hoàn toàn không theo ý muốn. Bí ẩn chồng chất bí ẩn.

Quang Huy đứng kế bên cũng không giấu nổi vẻ mặt chán nản và thất vọng. Mọi chuyện tưởng như đã đi đến hồi kết nhưng không ngờ chúng lại giăng mắc vào nhau giống như thể một mê cung, càng tìm càng không thể thấy lối ra .

“Minh Hải là nghi phạm trong vụ án sát hại Phương Ngân. Thế nhưng anh ta lại chết trong tay của một người khác. Và kẻ đó đã nhanh hơn chúng ta một bước”

Thanh Lâm cố gắng hình dung lại ngoại hình của kẻ anh đã gặp trong buổi tối ngày hôm đó. “Vóc dáng này… chính là hắn!” Dù hôm đó, trời đã tối, anh không thể  nhìn rõ được gương mặt của kẻ đã hành hung cô gái kia nhưng từ dáng người và ngoại hình này, anh có thể khẳng định chắc chắn người mà hôm đó anh đã gặp chính là Minh Hải.

“Người của chúng ta vẫn đang theo dõi cô gái kia phải không?”

“Anh Lâm, mấy ngày hôm nay em vẫn cử người theo sát cô ta”

“Có gì khả nghi không?”

“Theo như báo lại, cô ta chỉ ở trong căn hộ đã thuê, không ra đến ngoài. Vì không thấy có biểu hiện gì bất thường nên chiều tối qua lực lượng an ninh của chúng ta cũng đã rút về.”

“Như vậy từ chiều tối qua cho đến sáng nay, cô ta hoàn toàn có khả năng rời khỏi nhà…”

“Anh Lâm… có phải là anh đang nghi ngờ…?” Quang Huy nhìn anh, bày tỏ vẻ băn khoăn.

“Không chỉ nghi ngờ. Tôi khẳng định cô ta có liên quan trực tiếp tới vụ án này!”

***

“Phương Ngân, tôi đã trả thù giúp cô rồi. Đừng oán trách tôi nữa nhé.”

Người thiếu nữ đặt bức di ảnh lên mặt bàn thì thầm, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Cô ta nhớ lại những khoảnh khắc trước đó, trong đầu xuất hiện những cảm giác đầy tội lỗi.

“Là hắn tưởng cô còn sống nên đã tìm đến tôi. Hắn định giết cô thêm một lần nữa!”

Cô gái vẫn ghé đầu vào bức ảnh, thủ thỉ như đang tâm sự với chính người trong tấm ảnh. Đằng sau bức vách, tiếng bước chân đi lại ngày một rõ hơn, cô ta vẫn bình thản, xỏ hai tay vào túi áo khoác, như đã định trước được điều sắp xảy đến.

“Tôi biết cô yêu hắn. Tôi biết hôm đó tôi không nên bỏ mặc cô ở lại trong căn nhà đó. Là tôi có lỗi với cô. Phương Ngân! Hắn không biết cô có hai nhân cách. Hắn cho rằng cô đã phát điên và không cần tới hắn nữa nên hắn đã ra tay hãm hại cô. Bây giờ tôi đã để hắn đến với thế giới của cô rồi.”

Cánh cửa phòng bật mở, là đội trưởng Lâm cùng các đồng nghiệp của anh. Người con gái vẫn tỏ vẻ bình thản, ngẩng mặt lên rồi nói:

“Tôi đang đợi mọi người.”

“Cô cần phải đi theo chúng tôi ngay bây giờ. Cô bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng.”

Quang Huy thận trọng nói với cô gái. Cô ta không hề mảy may lo lắng hay sợ hãi, tự giác đưa hai tay mình vào còng số tám mỉm cười:

“Tôi nhận tội. Không cần nói nhiều nữa.”