Phần 4

Tôi không biết mình đã mê man từ lúc nào. Chỉ biết khi mình mở mắt tỉnh dậy, thầy Tiến, thầy Minh, cô Thủy, mọi người hầu như đã đứng xung quanh tôi, tất cả đều nhìn tôi với đầy vẻ sốt ruột:

“A! Thầy Thanh đã tỉnh lại rồi.”

Cô Thủy đi rót cho tôi chén nước, thầy Minh từ từ đỡ tôi ngồi dậy. Nhìn mọi người hết thảy đều lo lắng mà lòng tôi có chút áy náy.

“Thầy không sao chứ? Chúng tôi lo cho thầy quá”

“Mọi người đừng lo. Chắc đêm qua tôi hơi mệt. Xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng.”

Tôi cố gắng tìm lý do để lấp liếm, che giấu đi nguồn cơn thực sự. Có lẽ chỉ có mình Duy là hiểu được vấn đề. Cậu ta đăm chiêu nhìn tôi, đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi đột nhiên cất lời:

“Mọi người nên để thầy ấy nằm nghỉ ngơi một lát. Dù sao người mới ốm dậy cũng cần được yên tĩnh.”

Đúng là cái tên nhóc ấy. Hắn chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng.

Mọi người gật gù tán thành. Chỉ một lát sau, còn mình tôi nằm đó.

Tôi vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Nhớ lại giây phút gặp gỡ Tử Thần, cho đến bây giờ vẫn còn đổ mồ hôi hột.

Chỉ phút chốc, trong cái khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, lâng lâng, thấp thoáng nhìn thấy cái bóng hình mờ ảo của gã và tiếng nói văng vẳng của kẻ đến từ cõi âm ti địa phủ:

“Ta đến để cảnh cáo mi. Lần sau nếu như mi còn một lần nữa có ý định can thiệp vào chuyện sinh tử của người khác, mi sẽ phải trả giá đắt đấy. Ta tha cho mi lần này vì tên đó cuối cùng vẫn phải chết. Nhưng sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa đâu.”

Gã gằn giọng hướng ánh mắt sâu hun hút về phía tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình không còn sức lực, không còn tri giác, mọi thứ như vỡ vụn rồi tan biến.

Cho tới bây giờ, đầu tôi vẫn còn nặng trịch. Cảm giác u ám, nặng nề vẫn còn ám ảnh, đeo bám.

Những kẻ như tôi, bước một chân vào vũng lầy, liền sa vào hố sâu thăm thẳm không cách nào vùng vẫy.

Tôi căm ghét cái khả năng đoán định tương lai của mình. Tôi căm ghét cái thứ năng lực dị hợm đó giống như căm ghét một khối ung nhọt mà không sao cắt bỏ.

Người đời khao khát được biết trước tương lai. Có ai biết rằng tương lai vốn nằm trong tay của chính họ. Vận mệnh bản thân do mình nắm giữ. Chỉ có điều, mọi biến cố, diễn biến trong cuộc đời đều là điểm giao nhau của hàng trăm, hàng ngàn đầu mối liên kết mà đến chính họ cũng không nhận ra được. Cuối cùng, con người cũng chỉ đổ lỗi cho số mệnh.

Còn tôi, khi nhìn thấy được thứ nghệ thuật sắp đặt tài tình ấy của tạo hóa, lại không thể nói ra, không thể ngăn chặn, chẳng khác gì một kẻ trông thấy hỏa hoạn cũng không thể dập tắt được ngọn lửa. Cái cảm giác ấy, bất lực, vô năng, phải kể làm sao cho xiết.

Nỗi thống khổ của một kẻ bất tài như tôi. Liệu ai là người có thể thấu hiểu?

Vài ba ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu trở lại với công việc. Nhìn thấy chỗ ghế trống mà Khoa vẫn hay ngồi, ai cũng khe khẽ lắc đầu mà thở dài.

Thỉnh thoảng, sau mỗi giờ tan tiết, Duy đều chủ động đi cùng tôi. Cậu ta không hỏi nhiều, chỉ thi thoảng kể cho tôi nghe về mấy cái dự án mà cậu ta đang nghiên cứu về sóng từ trường.

Giờ học hôm nay kết thúc, trong lòng tôi có một nỗi bất an bao trùm.

Tôi nhìn ra tán phượng bên cửa sổ. Một nỗi niềm bứt rứt đến khó tả!

Cây phượng cao to sừng sững. Từng tán lá rộng vươn dài ra đón nắng. Sắc hoa đỏ thắm quấn quyện lấy khoảng không gian tĩnh mịch.

Liệu có ai ngờ rằng, nó sắp trở thành một mối tai họa lớn?

 

Chính trong ngày hôm đó, tôi đã giương mắt nhìn cái chết thương tâm của cậu học trò bé nhỏ của mình trong bất lực.

Tiếng hét thảm thiết của đứa trẻ mười hai tuổi trong những tháng ngày sau đó đã ăn sâu trong tiềm thức của tôi. Đêm nào, tôi cũng gặp ác mộng. Tôi như kẻ đứng bên bờ vực thẳm, tiếng lòng vang lên từng hồi trong vô vọng. Không được, nếu cứ tiếp tục tiếp diễn như thế này, tôi e mình sẽ không tài nào chịu đựng nổi. Bởi vì đối với tôi, cái chết lúc này còn nhẹ nhàng hơn nhiều việc ngày ngày tận mắt chứng kiến những người xung quanh tôi ra đi mà không thể làm gì được.

Cây phượng bật gốc. Lẽ ra, tôi đã là người có thể ngăn cản sự cố đó. Tôi hận tôi của ngày hôm đó đã lặng thinh nhìn mọi thứ. Lặng im nhìn Tử Thần cướp đi của tôi cậu học yêu quý.

Tôi căm ghét gã. Thà rằng gã cứ giết quách tôi đi. Nhưng không, gã lại giày vò tôi bằng những hình phạt tra tấn tinh thần như thế!

Minh Duy hiểu những gì tôi đang trải qua. Hắn luôn tự trách mình vì đã kéo tôi vào cái trò đùa hiểm ác này.