Phần 5

Tôi đã từng nghĩ, mình hiểu hết tất cả mọi chuyện cho tới buổi tối ngày hôm đó.

Tôi thấy mình không thể giữ mãi bí mật này. Bởi vì nó như một con quái vật ngày đêm khoét sâu và ăn mòn lương tri của tôi, khiến tôi bị nuốt chửng ngày qua ngày trong sự thờ ơ lạnh lẽo.

Tôi giật mình nhận ra, mình đang dần trở nên lãnh đạm. Tôi thản nhiên trước cái chết của những người xung quanh, vô cảm như một cái xác sống. Đau xót, cảm thương cũng không còn tồn tại. Và tôi phải tìm ra cách để kết thúc những chuỗi ngày ghê rợn đó.

Có lẽ tôi sẽ bước tới cánh cửa địa ngục sớm hơn một chút. Cho dù gã không đến đưa tôi đi thì tôi cũng đã có cách để thực hiện điều đó.

Tôi ghi chép tỉ mỉ những công thức tính toán về xác suất gây ra cái chết. Gã tử thần ấy đã nói với tôi: nếu như mỗi ngày những bí mật ấy để lộ ra ngoài, thì tôi sẽ mãi mãi tan thành cát bụi.

Tôi hiểu việc mình đang làm. Nhưng tôi không thể tiếp tục một cuộc sống của một con người không có trái tim.

Khi những dòng cuối cùng ấy được viết ra. Minh Duy xuất hiện. Cậu ta không đến chỗ tôi bằng cái cách mà ngày thường cậu ta vẫn đến. Cậu ra đột nhiên xuất hiện như một ảo ảnh mờ đục, giọng nói vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo:

“Anh đang làm gì vậy Thanh?”

“Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện rồi. Minh Duy! À, không, đáng lí ra tôi nên gọi cậu là Tử Thần mới đúng!”

Minh Duy thoáng ngỡ ngàng rồi khẽ xoay người, trở về với hình dáng của Tử Thần.

“Tại sao anh lại biết tôi là Tử Thần?”

“Ngay từ khi cậu đưa tấm gương đó cho tôi – cho tới khi tôi gặp cậu trong vai trò của Tử Thần, tôi đã luôn cảm thấy nghi ngờ. Nếu như Tử Thần biết cậu và tôi cùng thấy được sự tồn tại của thế giới song song, nhưng cậu vẫn bình an vô sự, thậm chí cả cảm giác giống tôi cậu cũng không có, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Cậu chính là Tử Thần.”

“Giờ anh định làm gì?”

`“Tôi không muốn tiếp tục tồn tại một cuộc sống như thế này. Hoặc là tôi ra đi. Hoặc là cậu trả trái tim của tôi về chỗ cũ để tôi biết cảm nhận nỗi đau của một con người. Tôi không muốn sống một cuộc sống của một cái xác vô tri, ngày ngày chứng kiến những đau thương mất mát của người khác trong sự hờ hững và vô cảm.”

“Anh thật ngốc nghếch, anh bạn!” Tử Thần cười vang. Gã tỏ vẻ ngạc nhiên trước quyết định của tôi.

“Con người bây giờ thật lạ! Kẻ tham lam muốn níu kéo sự sống. Kẻ lại thèm đi tìm cái chết. Có phải tôi đã quá nương tay với anh rồi phải không,  bạn tôi?”

“Đúng là tôi đã từng ham sống. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu được một điều: tôi cần sống chứ không cần tồn tại. Một kẻ chỉ biết giương mắt nhìn đồng loại gặp tai họa mà khoanh tay đứng nhìn. Kẻ đó chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống!”