Phía sau bóng tối - 01.

PHÍA SAU CÁI CHẾT.

Sự sống.

 

Hoàng hôn đang xuống ở chân trời xa xôi. Có lẽ bầu trời đang nhuộm màu vàng óng. Hay là đỏ rực? Những đám mây lặng lẽ kia đang rực sáng màu trứng gà hay lấp lánh màu cam tươi? Và mặt trăng vành vạnh kia đang sáng trong màu trắng hay đỏ rực như lửa giống mặt trời?

          Tôi chẳng biết.

          Vì mắt mèo chẳng thấy được những màu rực rỡ.

          Trước kia, tôi đã từng được ngắm hoàng hôn đỏ rực. Cũng thấy hoàng hôn lấp lánh ánh vàng. Có khi là màu cam chói mắt. Nhưng bất kể màu nào, nó cũng đẹp đến rực rỡ chứ chẳng xám ngoét như bây giờ.

          Tôi đã từng có những màu sắc ấy. Nhưng chỉ là đã từng thôi.

          Thị trấn dưới kia vẫn nho nhỏ đầy hoài niệm: những mái nhà nhấp nhô trong hàng cây dày rậm. Tiếng người và xe nhộn nhịp giờ tan tầm. Tiếng chuông nhà thờ đâu đó ngân vang và cả tiếng chim ríu rít gọi nhau lúc tối trời.

          Cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp như thế dù chẳng ai ngắm nhìn. Nó đẹp vì nó vẫn là nó, vậy thôi.

          Tim tôi thổn thức theo nhịp điệu riêng của nó, khe khẽ nhắc tôi nơi cần phải về nhưng một phần ở đâu đó, nó lừng khừng giữa chốn này, trước vẻ đẹp dịu mát và bình yên kia. Dù chẳng khung tranh rực rỡ, dù đã tàn phai sắc màu nhưng cuộc sống vẫn đẹp đến nao lòng như thế.

          Hoàng hôn không dừng lại mãi, cũng như ánh sáng phải luân chuyển cho bóng tối. Giữa mịt mù trùng khơi, chúng ta vẫn luôn có một mặt trăng gợi nhớ đến thứ ánh sáng tốt đẹp ban ngày, gieo vào mầm hi vọng về một bình minh rực rỡ. Chỉ là có đôi khi nó lười, có đôi khi tấm rèm kia quá dày khiến chúng ta rơi mất niềm tin để rồi lạc nhau mãi mãi.

          Gió đêm thổi lộng bộ lông mềm, thổi đi chút vương vấn còn sót lại trong tim. Luyến tiếc nhìn thị trấn đã chìm trong bóng tối, chỉ còn những khung cửa sáng đèn lấp ló sau những hàng cây, tôi hít một hơi thật sâu, lấy cho mình chút can đảm để thanh thản đặt xuống thứ mình đã buông bỏ từ lâu.

          Quay về với chính mình, nơi trái tim tôi còn đang thổn thức.

          Thật lạ, khi bỏ đi cần rất nhiều thời gian, nhưng khi muốn quay về, tất cả chỉ là một suy nghĩ. Giống như lúc này.

          Tôi bước chầm chậm trên con đường bằng phẳng phát sáng. Xung quanh là bóng tối mịt mùng, không gian rộng bao la và ánh sáng mời gọi nơi cuối đường. Thoạt đầu tưởng chỉ có tiếng chân tôi vọng lại giữa hư không nhưng nếu nghe kĩ, thật kĩ thì còn cả tiếng thút thít nhỏ vụn, tiếng của trái tim tôi nức nở.

          Tôi đã nói nếu muốn quay về thì thường rất nhanh chưa nhỉ? Giống như bây giờ, tôi cảm giác mình chẳng đi nổi năm bước chân nhưng đã đến ánh sáng ở cuối con đường thăm thẳm. Vốn chẳng có cửa gì đâu nhưng lại chẳng trông rõ cái gì ngoài một màu trắng đục.

          Thật giống bị trêu ngươi.

          Ánh sáng dần loãng ra, để lộ căn phòng nhỏ hẹp tuyền màu trắng đục. Giữa phòng có một cô gái đang quỳ. Tay, chân, bả vai, ngực, bụng đều bị xích sắt từ bốn bức tường đâm xuyên. Cô ấy có vẻ đau đớn nhưng nhiều hơn là chết lặng và mệt mỏi. Cô chẳng còn sức để đứng, buông thõng người, để mặc những sợi xích kéo rách miệng vết thương. Đầu cô ấy gục xuống, mái tóc dài che kín mặt, chẳng rõ còn thức hay đã ngủ, còn sống hay đã chết.

          Tôi cũng chẳng biết cô ấy còn chết được nữa không.

          Như cảm nhận được câu hỏi của tôi, cô ấy chầm chậm ngẩng đầu. Không phải gương mặt đau đớn hay giày vò như tôi tưởng tượng, cô ấy bình lặng nhìn tôi, gương mặt không có biểu cảm. Đôi mắt đen láy không ánh sáng nhìn tôi chằm chằm, bờ môi xinh xắn mấp máy nhưng chẳng thốt ra một câu.

          Đâu đó trong phòng vang lên tiếng khàn khàn khô khốc:       

          - Cậu không nên quay lại.

          Tôi bỗng nhận ra mình khốn nạn đến cực kỳ. Đến mức chẳng còn tư cách nói “xin lỗi” nữa.

          Tôi bước lại gần cô ấy, muốn trả lại thân thể này thì giọng khàn khàn ấy lại vang lên:

          - Với tôi chỉ là bộ phim, còn cậu là cả một dày vò. Hay thôi đi?

          Cổ họng nghẹn đến đau rát, tôi nghe giọng mình vấp váp đến ngu đần:

          - Tôi đã lựa chọn nó, không phải cậu. Chẳng có lý do gì để cậu gánh hậu quả thay tôi. Cậu đã làm đủ rồi. Thật sự!

           Tôi run run chạm mũi vào cô ấy, giống như cách cô ấy đã từng làm trước đây. Tôi cảm thấy linh hồn mình bị kéo ra rồi xung quanh bỗng xoay vòng. Ngồi trước mặt tôi là con mèo trắng với đôi mắt xanh bình lặng. Một đôi mắt chẳng mang ái ố trần ai nhưng đầy chua xót và thương cảm.

          Giọng khàn khàn kia lại vang lên từ đâu đó trong phòng:

          - Nếu đau quá…

          Nhưng tôi không còn nghe được nữa. Sợi xích sắt giữa ngực bỗng nhiên chuyển động, kéo máu thịt của tôi ra ngoài, kéo tôi vào vực sâu của kí ức u tối và sợ hãi. Một kí ức tôi đã cố chạy trốn bao lâu nay.