Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 37

Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 37 - Tạm Thời Yên Tâm
gacsach.com

Ngồi một hồi, suy nghĩ một chút vẫn không yên lòng, nàng liền bước tới phía sau bức bình phong.

"Tắm xong chưa?"

"Ừ..." Cả người Tư Đồ Dương Lễ ngâm trong thùng nước, hắn hoàn toàn không biết tắm rửa là như thế nào, trước đây đều có nô bộc phụ trách chuyện rửa ráy của hắn, đương nhiên, thỉnh thoảng Vân Mộng Khởi cũng sẽ gội đầu, chà lưng gì gì đó cho hắn.

Nghe thấy hắn nói "ừ", nàng còn tưởng rằng hắn tắm xong rồi, muốn hỏi hắn, sao đột nhiên lại làm được vậy. Vòng qua bức bình phong, muốn xem có đúng là hắn đã tắm rửa xong như hắn nói không, đập vào mắt chính là một thảm cảnh, hắn nào đã tắm xong đâu.

Nàng nghĩ, hắn nói "ừ", có lẽ chỉ là một trợ từ mà thôi.

Cả người hắn đều ngâm trong làn nước, tuy tóc và mặt đều ướt sũng, nhưng trên tóc và trên mặt vẫn đầy bùn đất, coi như là hắn ngâm mình trong nước thì vẫn bẩn thỉu thôi.

Thở dài, nàng thật sự không nên kỳ vọng quá nhiều về năng lực của hắn. Chậm rãi đi qua, đứng ở bên cạnh thùng gỗ, vươn bàn tay nhỏ bé, bắt đầu gội đầu cho hắn.

"A?" Hắn thấy rất kinh ngạc với hành động này của nàng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Động tác gội đầu nhẹ nhàng của nàng, lại khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.

Nhẹ nhàng, từng chút từng chút gội sạch mái tóc đầy bùn đất của hắn, động tác mềm nhẹ hoàn toàn không làm hắn đau. Thời gian từ từ trôi qua, hai người họ như được quay về quãng thời gian hạnh phúc lức trước.

"Mộng Mộng..." Cảm giác thoải mái, khiến hắn vô thức gọi ra cái tên này.

Tiếng gọi khẽ của hắn giống như là chìa khóa phá vỡ mê chú, trong nháy mắt làm cho nàng phục hồi tinh thần. Nàng thả mái tóc của hắn ra, lùi về sau hai bước, nói: "Tự mình tắm rửa rồi ra mau đi..."

Trời ạ, sao nàng... Tại sao trong lúc vô thức lại bắt đầu muốn chăm sóc hắn chứ? Nàng cần giữ một khoảng cách với hắn, nàng không muốn lại như trước kia, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn, cuối cùng chỉ nhận được sự tổn thương thôi.

Có lẽ sẽ có người nói: 'Sự nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp', nhưng đó không phải là tình yêu. Tình yêu là phải ngang bằng, sự nỗ lực từ một phía không phải là tình yêu. 'Sự nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp', nhưng ít nhất đừng là sự tổn thương, nếu như cuối cùng chỉ nhận được sự tổn thương thì ai dám một mình nỗ lực nữa.

"Nàng..." Không biết phải xưng hô như thế nào, ngay cả muốn gọi nàng lại cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ra khỏi bức bình phong.

"Tắm nhanh lên rồi ra đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội lạnh đó." Ngay lúc nàng vừa nói xong thì tiểu nhị cũng mang y phục lên.

Hài lòng nhìn bộ y phục mới tinh màu lam nhạt, nàng lại hào phóng thưởng cho tiểu nhị một chút bạc, điều này làm cho tiểu nhị vui sướng, liên tục nói cám ơn. Ngày hôm nay tiếp đãi một vị khách như nàng còn kiếm được nhiều bạc hơn so với những tháng có công cao nhất, hắn có thể không vui sướng à!

Nàng treo bộ y phục ở trên bức bình phong, dặn hắn: "Tắm xong thì mặc y phục vào."

"Được..." Ngồi ở trong thùng nước, ngoan ngoãn vốc nước lên rửa sạch mặt, rồi chậm rãi rửa sạch thân thể mình. Hắn không biết thế nào mới gọi là rửa hoặc tắm xong, hắn cứ đông xoa xoa, tây chà chà, cảm giác sạch rồi liền đứng lên bước ra khỏi thùng nước. Lỗ lỗ mãng mãng, suýt chút nữa đã đánh đổ thùng nước.

Cầm y phục treo trên bức bình phong, chậm rãi mặc từng cái một, sau đó liền đi ra, tóc vẫn còn nhỏ nước.

"Qua đây ngồi xuống, ăn cơm đi."

Vừa nghe thấy được ăn cơm, hắn lập tức vọt tới cái ghế cạnh cửa sổ, ngồi xuống, bưng bát cơm nàng đã xới cho hắn lên, và từng ngụm từng ngụm.

"Ngươi ăn chậm một chút, không ai tranh giành với ngươi đâu, cẩn thận nghẹn đấy."

Nhìn hắn ăn như hùm như hổ, như tám đời chưa được ăn cơm, nàng không nhịn được mở miệng nhắc nhở, chỉ là nàng vừa dứt lời, hắn liền bị nghẹn luôn. Hai tay buông lỏng, bát đũa đều rơi xuống mặt bàn, hắn đau khổ che cổ, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Ai! Ở trong lòng thở dài lần nữa, nàng nhanh chóng rót chén trà đưa cho hắn.

"Mau uống chút nước đi." Thực sự là phục hắn, có đói thế nào thì cũng đâu cần ăn vội vã như vậy, quả thực giống như là quỷ chết đói đầu thai. Đồ ăn bày đầy trước mặt hắn, lại chẳng có ai tranh giành, thật không biết hắn gấp gáp gì nữa.

Hắn nhận lấy chén trà, tu ừng ực, vì uống quá vội nên hắn chưa kịp nuốt xuống, hắn bị sặc nước phun đầy ra khắp bàn, dính hết vào đồ ăn.

Trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, trong lòng nàng bội phục hắn sát đất. Chỉ là ăn cơm thôi mà, hắn lại làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ dựa vào mỗi điểm này, hắn đúng là một người rất đáng khâm phục.

Đối mặt hắn, hình như nàng đã thành lập thói quen thở dài trong lòng rồi. Đứng lên, mở cửa ra, xuống lầu gọi tiểu nhị lên, kêu hắn dọn hết đồ ăn trên bàn đi. Tất cả đều dính nước trà do hắn phun ra, thật sự là quá mất vệ sinh.

"A, cơm của ta, cơm..." Thấy tiểu nhị muốn bưng đồ ăn trên bàn đi, hắn vội vàng dang rộng vòng tay, bảo vệ đồ ăn trên bàn, không cho tiểu nhị bưng đi.

"Ai..." Tiểu nhị khó xử nhìn hắn, không biết phải làm sao nữa.

Vân Mộng Khởi không nói hai lời, bước lên phía trước, túm được cổ áo của hắn, nhấc lên, nói: "Bọn họ sẽ bưng đồ mới lên." Nàng cũng chưa ăn sáng, nhưng nàng không có hứng thú với nước miếng của hắn.

"Hả?" Mờ mịt quay đầu lại nhìn nàng, hình như không hiểu được những lời nàng vừa nói.

"Bưng đi, rồi bưng vài món mới lên." Nàng không nhìn hắn, muốn tiểu nhị nhân cơ hội bưng đồ ăn đi.

Tiểu nhị lưu loát bưng hết đồ ăn trên bàn đi, hắn không thắc mắc gì về chuyện bọn họ gần như chưa động vào đồ ăn ở trên bàn mà muốn hắn bưng đi, còn kêu một phần mới nữa lấy. Hắn có thể cảm nhận được cô nương này có xuất thân khá cao nhưng nàng lại nguyện ý chăm sóc một kẻ lang thang như thế, vậy thì kẻ lang thang kia chắc chắn cũng được sinh ra trong gia đình khá giả. Chẳng qua, không ngờ sau khi kẻ lang thang kia tắm rửa, thay y phục mới thì đúng là rất tuấn tú.

"Cơm cơm..."

Nàng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn, ngăn hắn tiếp tục kêu những từ vô nghĩa. Không phải đã nói lập tức bưng đồ ăn mới lên à? Thật không biết hắn đang gấp gì nữa.

"Ngồi im đi."

"Ờ." Không dám lỗ mãng nữa, hắn thành thật ngồi im.

"Tốt lắm." Hài lòng gật gật đầu, nàng lại ngồi về vị trí của mình, lực chú ý lại quay về bên ngoài cửa sổ.

"Này..." Hắn ngồi ngoan ngoãn, muốn nói gì đó, lại không biết phải nói như thế nào, cả người có vẻ vô cùng lúng túng.

Nghe thấy tiếng của hắn, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, lúc này, phát hiện tóc hắn vẫn đang nhỏ nước, nói cách khác, hắn chẳng hề lau tóc mà cứ chạy ra thôi.

Nàng đi ra phía sau bức bình phong, cầm một chiếc khăn bông sạch sẽ ra. Nàng ném khăn bông lên đầu hắn, ra lệnh: "Lau khô tóc đi." Giọng điệu vẫn thờ ơ như cũ, nhưng chỉ có nàng mới biết, nàng đang lo lắng tóc hắn chưa khô, gió lạnh thổi vào, sẽ bị cảm mạo thôi.

"Ờ." Giống như trước kia, chỉ cần là chuyện Vân Mộng Khởi muốn hắn làm thì hắn luôn luôn ngoan ngoãn nghe theo nàng. Cho dù bây giờ hắn không biết nàng là ai, nhưng vẫn vô thức nghe theo.

Bắt được khăn, hắn dùng sức lau lau đầu. Trong lúc hắn lau khô tóc, tiểu nhị liền bưng đồ ăn mới vào. Nhìn thấy đồ ăn đặt trên bàn, hắn quên luôn chuyện lau tóc, một lòng một dạ đặt hết lên đồ ăn ở trên bàn.

Nàng thực sự hoài nghi hắn đúng là quỷ chết đói đầu thai mà. Ra sức nhịn xuống kích động muốn thở dài lần nữa, nàng xới cho hắn bát cơm trước, sau đó chủ động tiếp nhận công việc của hắn, tiếp tục lau tóc cho hắn.

Nàng cảm thấy mình đúng là sắp hết thuốc chữa rồi, chỉ cần đối mặt hắn, liền mất tự chủ, muốn chăm sóc hắn. Đợi tóc gần khô, nàng lấy chiếc lược gỗ ra, thuận tiện chải tóc cho hắn. Dù sao cũng làm nhiều như vậy rồi, thêm một hai chuyện cũng vậy thôi.

Sau khi giúp hắn xử lý hết mọi chuyện, nàng mới chầm chậm ngồi xuống, chuẩn bị dùng cơm. Dùng cơm xong, nàng dẫn hắn ra khỏi gian phòng.

"Tiểu nhị."

"Tiểu thư, có gì dặn dò sao?" Bởi vì Vân Mộng Khởi chi rất hào phóng, nên thái độ của tiểu nhị có thể nói là hơi nhiệt tình quá mức.

"Trong thôn có y quán không?" Lúc trước nàng đã đi loanh quanh hơn nửa thôn rồi, nhưng ở trong ấn tượng của nàng, hình như không thấy bóng dáng của y quán nào.

"Có, có, có."

"Có thể nói cho ta biết phải đi thế nào không?"

"Ừm, từ quán trọ đi ra, rẽ phải đi thẳng, đi một lúc là thấy được ngay."

"Được, cám ơn ngươi." Nói cám ơn xong, liền kéo Tư Đồ Dương Lễ chuẩn bị ra ngoài, nhưng mới được vài bước đã quay lại, nàng vẫn quyết định trả tiền trọ trước, nàng không chắc, đi y quán xong còn quay về nhà trọ nữa hay không.

Chỉ có điều, vấn đề không phải là có quay về nữa không mà là có thể quay về được không? Nàng nào có nghĩ nhiều như vậy, đoán chừng lại tạm thời quên mất bệnh mù đường của mình rồi.

Con người mà, luôn nhớ kỹ những ưu điểm của bản thân, còn khuyết điểm thì chưa đến phút cuối cùng, tuyệt đối sẽ không chịu nhận mình có khuyết điểm. Nàng chính là một ví dụ điển hình.

Chỉ cần chưa bị lạc đường thì nàng tuyệt đối không chịu thừa nhận mình có bệnh mù đường. Nhưng sau khi mọi chuyện xong xuôi, nàng tuyệt đối, lập tức, lập tức ném căn bệnh mù đường đó ra sau đầu.

Sau khi tính toán tiền trọ xong, nàng liền kéo Tư Đồ Dương Lễ đến y quán, dựa theo hướng tiểu nhị đã chỉ.

Bởi vì tiểu nhị vẫn chú ý đến bọn họ, cho nên, khi bọn họ vừa đi được một lúc, tiểu nhị đã nhận ra điều sai sai, vội đuổi theo.

"Này..." Quả nhiên, bọn họ đã đi nhầm phương hướng rồi.

Hắn nói rõ ràng là rẽ phải đi thẳng, sao bọn họ lại rẽ trái luôn vậy? Chẳng lẽ do nghe lầm à?

Hắn định đuổi theo nhắc nhở nàng một chút, nhưng bị chưởng quầy gọi lại.

"Lý tiểu nhị, ngươi muốn đi đâu hả, không thấy hiện tại trong quán đang đông khách lắm sao?" Thật là, định lười biếng hả, thật không biết lúc đó sao hắn ta lại bị mù mắt, thuê một người về để chọc tức mình vậy chứ?

"Dạ, dạ, dạ, tới đây." Sau khi nhìn theo hướng hai người đang đi, hắn xoay người, đi vào quán trọ.

Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện ra mình đang đi nhầm thôi, dù sao trong thôn cũng có khá nhiều người, nếu như không tìm thấy thì cứ tùy tiện tìm một người hỏi là được.

Suy nghĩ của tiểu nhị cũng khá đúng. Lúc đi gần nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy bóng dáng của y quán, nàng liền hoài nghi có phải mình đi sai đường rồi không? Sĩ diện không chịu thừa nhận mình đi nhầm, nàng liền tìm người bán hàng rong ở ven đường, hỏi thăm.

Thế nhưng, đi đi dừng dừng, hỏi tới năm sáu người rồi mà bọn họ vẫn chưa tìm được y quán.

Haizz, ai bảo sau mỗi lần hỏi đường thì Vân Mộng Khởi chỉ đi đúng được vài phút, rồi lại đi sai đường chứ. Cứ đi đi dừng dừng như vậy, đến trưa cũng chẳng tìm được y quán ấy chứ.

Tư Đồ Dương Lễ giật giật bàn tay vẫn kéo tay mình của nàng, hắn có lời muốn nói.

"Làm sao vậy?" Nàng dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Tìm không được y quán, nàng đã rất bực bội rồi, hắn đừng hỏi nàng vấn đề khó gì nữa.

"Ta đói bụng." Hắn đáng thương vuốt bụng, ngẩng đầu nhìn nàng.

"..." Im lặng nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.

Buổi sáng hắn ăn nhiều lắm mà? Tuyệt đối là nhiều hơn nàng, chưa được bao lâu, hắn lại kêu đói rồi hả? Hắn chính là quỷ chết đói đầu thai hả?

Ngẫm lại, bọn họ đã đi lòng vòng quanh thôn khá lâu rồi, người từ đầu thôn đến cuối thôn đã thấy bọn họ lướt qua ít nhất là hai lần rồi. Phần lớn người trong thôn đều biết hai người họ đang đi tìm y quán, cũng chẳng biết bọn họ đi đứng thế nào, quả thật như quỷ đánh tường, làm sao cũng không đến được y quán.

"Để ta dẫn các ngươi đến y quán."

Có người không nhìn nổi nữa, rõ ràng đã thấy bọn họ đi đúng hướng rồi mà, nhưng chưa được vài bước lại đi nhầm, hôm nay xem như hắn được mở rộng tầm mắt rồi.

Được người có lòng tốt trợ giúp, rốt cuộc hai người cũng "Thuận lợi" đến được y quán.

Đại phu kiểm tra cho Tư Đồ Dương Lễ, xác nhận hắn ngoại trừ bị cảm nhẹ và thiếu dinh dưỡng thì không còn vấn đề gì. Rốt cuộc nàng có thể tạm yên lòng về Tư Đồ Dương Lễ, bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện của cha nương thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3