Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 38
Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 38 - Lên Núi Lần Nữa
gacsach.com
Suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn cảm thấy không nên mang Tư Đồ Dương Lễ lên núi sẽ tốt hơn. Thế là, nàng chuẩn bị đưa hắn về quán trọ, sắp xếp tốt cho hắn trước.
Thế nhưng...
Vừa mới bước ra khỏi y quán, nàng đành buông tha cho ý nghĩ đó, nếu như đưa hắn về nhà trọ, không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu thời gian nữa. Cuối cùng nàng vẫn quyết định mang theo hắn cùng lên núi, bây giờ nàng cần nhất là một người không sợ chết, nguyện ý dẫn đường cho nàng.
Hai người lại quay về y quán, chân trước vừa mới bước ra, chân sau lại bước về, với khoảng cách đó, nàng chắc chắn sẽ không lạc đường.
"Đại phu..." Ừm, ừm, nàng nghĩ là, đại phu nhất định phải thường xuyên lên núi hái thuốc đi, như vậy chắc chắn sẽ biết rõ đường lên núi, xin hắn ta dẫn đường đi lên núi chắc không sao đâu.
"Tiểu thư còn có chuyện gì sao?" Chẳng phải vừa mới rời đi à? Chẳng lẽ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế đã xảy ra chuyện lớn rồi hả?
"Đại phu, ngươi có thể dẫn ta đến vách núi phía đông của dãy núi kia không?" Ngón tay nhỏ nhắn chỉ về một hướng bên ngoài cửa sổ.
Nhìn theo phương hướng ngón tay nàng chỉ, sau đó hắn ta cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Tiểu thư muốn đến đó làm gì?" Càng làm cho hắn ta không hiểu chính là, dãy núi kia rõ ràng đang ở ngay trước mắt, muốn đến vách núi phía đông thì nàng cũng tự đi được mà nhỉ? Vì sao còn muốn hắn ta dẫn đường chứ?
"Ta cần đến một nơi để xác nhận vài chuyện." Nàng không thể nói gì thêm, đành nói vậy thôi.
"Vậy nhất định là chuyện rất quan trọng rồi?" Nhìn nét mặt của nàng là có thể đoán được.
"Ừm, rất quan trọng." Nàng cần xác nhận sự sống chết của cha nương, nó còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Sau khi xác nhận xong, nàng mới quyết định bước tiếp theo phải làm như thế nào.
"Vậy được rồi, vừa khéo buổi chiều ta cũng định lên núi hái thuốc." Chỉ dẫn bọn họ theo cùng mà thôi, cũng không phải là chuyện phiền toái gì.
"Vậy thì làm phiền đại phu rồi."
"Này..." Vẫn bị nàng xem nhẹ, Tư Đồ Dương Lễ vươn tay kéo kéo tay nàng.
"Làm sao vậy?" Cuối cùng cũng đặt lực chú ý lên người hắn.
"Ta đói bụng..." Hắn đói bụng rồi, lúc trước đã nói qua, nhưng lúc ấy đại phu đang chẩn bệnh giúp hắn, hắn thực sự không tiện nói ra, nhưng bây giờ...
"Trước đó chẳng phải người đã ăn nhiều lắm sao?" Chau mày, bây giờ hắn bảo nàng đi đâu tìm đồ ăn cho hắn đây. Bởi vì toàn chú ý đến chỗ đại phu nên đúng là nàng đã quên chuyện hắn đang đói.
"Đói bụng." Hắn mới mặc kệ lúc trước đã ăn bao nhiêu thứ, hắn chỉ biết là bây giờ hắn đang đói bụng thôi.
Hắn đúng là kẻ thường dân thích ăn cơm Hoàng đế mà.
Hắn cứ đòi ăn, khiến nàng vô cùng xấu hổ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại phu tốt bụng nhìn thấu được sự khó xử của nàng, thế là đi vào buồng trong, bưng ra một đĩa bánh bao.
"Cứ ăn lót bụng trước đi." Bởi vì định lên núi hái thuốc, cho nên hôm nay hắn ta không chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, bánh bao dễ dàng mang theo, những hôm lên núi hái thuốc, hắn ta toàn mang theo bánh bao.
"Ừ." Tư Đồ Dương Lễ vui vẻ nhận lấy đĩa bánh bao, chẳng kịp nói lời cảm ơn, xem ra đúng là hắn quá đói rồi.
Nàng tức giận trừng hắn, đáng tiếc là toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt lên đĩa bánh bao hết rồi, hoàn toàn không phát hiện ra.
"Thật áy náy, phiền toái ngươi quá, cám ơn ngươi." Hắn không hiểu, nhưng không có nghia là nàng cũng không hiểu, nàng thay mặt Tư Đồ Dương Lễ cám ơn đại phu.
"Không sao, không sao." Hắn ta cũng giống như phần lớn người ở đây, cảm thấy rất tò mò về quan hệ của hai người này, chỉ là ngại mở miệng hỏi thôi.
Thật ra, chỉ cần đi ra khỏi y quán một lúc là có chỗ bán đồ ăn ngay, nhưng nàng thật sự không có dũng khí ra mua, ngộ nhỡ lạc đường thì càng phiền toái, sẽ chẳng ai giúp đỡ cả.
Sau khi Tư Đồ Dương Lễ không chút khách sáo ăn hết bánh bao cho bữa tối của hắn ta, mặc dù có rất nhiều thắc mắc, nhưng đại phu vẫn dẫn hai người vào trong núi.
Đi theo phía sau đại phu, Vân Mộng Khởi chỉ im lặng, ngoan ngoãn bước theo. Dù sao nàng đâu có biết đường, cũng không tới phiên nàng phát biểu ý kiến gì. Nếu không, dựa vào bệnh mù đường của nàng, không biết bọn họ sẽ lạc đến phương nào rồi. Ngược lại, nàng có thể chắc chắn một điều, bọn họ sẽ đi luẩn quẩn mấy canh giờ mà vẫn chưa thể đến nơi.
Vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau bọn họ, Tư Đồ Dương Lễ cảm thấy có chút sợ hãi, bất an. Mặc dù hắn không nhớ rõ chuyện của hơn một tháng trước, nhưng ở trong tiềm thức, ngọn núi này vẫn khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Có lẽ phải nói là, ngọn núi này làm cho hắn có một loại cảm giác sợ hãi khó tả, hắn không nói được đó là cái gì, nhưng chính là sợ hãi. Hắn đột nhiên chạy đến gần nàng, vươn tay nắm lấy ống tay áo nàng.
"Làm sao vậy?" Khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, chỉ liếc mắt một, nàng đã phát hiện nỗi sợ hãi trong mắt hắn.
Nghĩ đến chuyện xảy ra trong hơn một tháng trước, và những khổ sở hắn đã trải qua, nàng không khó để lý giải nỗi sợ hãi trong mắt hắn. Chỉ có điều, bây giờ nàng không đủ kiên nhẫn để trấn an hắn.
"Không, không có..." Hắn không có cách nào diễn tả nội tâm đang sợ hãi của mình, thế nhưng không biết vì sao, chỉ cần túm lấy ống tay áo của nàng như vậy, nỗi sợ trong lòng liền tan đi không ít. Cho dù không nghĩ ra, hắn vẫn vô thức dựa sát vào nàng.
Nàng lười so đo với hắn, để hắn tùy ý nắm tay áo mình, khó khăn bước đi.
"Các ngươi có thể..." Quay đầu lại định giục hai người họ đi nhanh một chút, nhưng lại phát hiện bọn họ đang dựa sát vào nhau, đừng nói là đi nhanh lên, coi như là bước đi thôi cũng khó khăn rồi.
"Xin lỗi, đại phu... Hắn..." Nàng cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt ống tay áo mình, quát khẽ: "Buông ta ra, Tư Đồ Dương Lễ, tự mình đi đi." Kéo như vậy thực sự rất khó đi đó.
"Không muốn." Lắc lắc đầu, hắn dứt khoát từ chối yêu cầu của nàng.
"Tư Đồ Dương Lễ." Nàng hơi tức giận, nâng cao giọng một chút.
"Không muốn chính là không muốn." Không biết vì sao trong lòng hắn vẫn hơi sợ chọc nàng tức giận, nhưng hắn vẫn cố nén sợ hãi, không muốn buông ống tay áo của nàng ra.
Đại phu giống như bị nhiễm tật xấu của Vân Mộng Khởi, chỉ cần đối mặt với Tư Đồ Dương Lễ, sẽ không nhịn được đành thở dài.
"Thôi, chúng ta cứ đi từ từ vậy." Đại phu gần như đã buông tha cho quyết tâm hôm nay phải hái đầy dược liệu, cứ đi chậm rãi thế này, đợi bọn họ đến phía đông của vách núi thì trời tối luôn rồi, thậm chí hắn ta còn cảm thấy hôm nay có thể phải ngủ một đêm ở trên núi.
"Thật xin lỗi, đại phu." Đáng ghét, trong ngày hôm nay, số lần xin lỗi người khác đã nhiều hơn cả đời này cộng lại, đều là vì hắn, thật sự khiến người ta tức giận mà.
"Xin lỗi, đại phu." Mặc dù không biết vì sao nàng luôn nói 'xin lỗi, thật ngại quá' với đại phu, nhưng hắn vẫn học theo.
"Ha hả." Đối với hành động đơn thuần của Tư Đồ Dương Lễ, đại phu cảm thấy rất thú vị, chỉ cười cười, thật sự không ngại phải qua đêm ở trên núi.
Nàng biết có nói gì với Tư Đồ Dương Lễ đều vô dụng, đành phải để hắn tùy ý kéo ống tay áo mình, chậm rãi đi tiếp. Ba người, cứ dùng tốc độ chậm chạp đó lên núi. Dù sao trên đường đi cũng khá nhàm chán, như vậy, hãy nói chuyện phiếm để giết thời gian đi.
"Hai người các ngươi có quan hệ gì vậy?" Hắn ta thật sự rất hiếu kỳ, nhìn cử chỉ của cả hai, đôi lúc sẽ khiến người ta cảm thấy có một cảm giác vô cùng thân thiết, nhưng thỉnh thoảng cô nương kia lại khiến cho hắn ta cảm thấy bọn họ rất xa cách. Đúng vào lúc hắn ta cảm thấy giữa bọn họ có cái gì đó thì bất giác lại hoài nghi đó là ảo giác của mình.
"Không liên quan." Đánh chết nàng cũng không thừa nhận mối quan hệ của bọn họ, đối với nàng thì cả hai chẳng còn quan hệ gì nữa.
"Quan hệ gì cơ?" Tư Đồ Dương Lễ hoàn toàn không hiểu, không biết rốt cuộc đại phu đang muốn hỏi cái gì.
"À." Đại phu không để ý đến Tư Đồ Dương Lễ, coi như là mới ở cùng một lúc, hắn ta cũng biết có hỏi Tư Đồ Dương Lễ cũng vô dụng, nếu như muốn biết chút gì gì đó thì phải dựa vào Vân Mộng Khởi.
Chỉ là, hắn ta nhìn ra được, nàng không muốn nói thềm gì về vấn đề của hắn. Đã như vậy, hắn ta sẽ không ép buộc nữa, đành nói sang chuyện khác thôi.
"Ngươi nói ngươi có chuyện rất quan trọng cần đến vách núi phía đông, đó là chuyện gì thế?" Theo như hắn ta biết, ở trong thôn bọn họ, 'vách núi phía đông' là một cụm từ nguy hiểm, ngã xuống đó chính là chết luôn, khỏi cần bàn cãi.
"Ừm... Này..." Vẻ mặt đầy khó xử, nàng cảm thấy đó là việc riêng của Tư Đồ gia, thật sự không thể để cho nhiều người biết.
Hiểu được sự khó xử của nàng, hắn ta cũng ngại ngùng.
"Nếu như không tiện nói, thì thôi vậy." Hắn ta chỉ quá hiếu kỳ, cũng không phải là nhất định muốn biết.
"Xin lỗi." Ai, lại một lần nữa nói "Xin lỗi", nàng sắp thành quỷ áy náy rồi.
"Xin lỗi." Tư Đồ Dương Lễ cũng nói theo, nhưng vẻ mặt của hắn đầy mờ mịt, làm cho người ta vừa nhìn đã biết hắn chỉ học theo, hoàn toàn không biết là vì sao.
"Ha hả, ngươi đúng là đáng yêu." Hắn ta phải nói rằng, tuy Tư Đồ Dương Lễ có ngốc nghếch nhưng đúng là rất đáng yêu.
"Đáng yêu?" Tư Đồ Dương Lễ nghiêng đầu, không biết tại sao hắn ta lại nói mình đáng yêu.
"Đúng thế, ngươi thực sự rất đáng yêu." Đơn thuần cũng là một chuyện rất hạnh phúc, ít nhất sẽ bớt đi rất nhiều phiền não.
Ha hả, xem ra, có người biết thưởng thức sự đơn thuần của hắn rồi.
"Ừm... Ngươi đang khen ta hả?" Cảm thấy vẻ mặt của hắn ta không giống như đang trêu chọc mình, Tư Đồ Dương Lễ đương nhiên sẽ cho là đại phu đang khen mình. Sờ sờ đầu, ngại ngùng hỏi.
"Ừ, đúng là ta đang khen ngươi." Đại phu gật gật đầu, bước chậm lại, đi tới bên cạnh Tư Đồ Dương Lễ, đi song song với hai người.
"Cảm ơn." Nghe thấy hắn ta nói là đang khen mình, Tư Đồ Dương Lễ liền nở nụ cười sáng lạn, nụ cười của hắn giống như đã quên đi mọi khổ sở trong hơn một tháng qua, hệt như một cơn gió mát thổi qua.
Nhìn nụ cười của hắn, nàng cảm thấy đau lòng đồng thời cũng thấy vui mừng. Hơn một tháng trôi qua kia, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hắn, hi vọng sau khi quay về Tư Đồ gia, cuộc sống của hắn có thể khôi phục lại sự đơn thuần như ban đầu.
"Ngươi tên là gì?" Nếu như đã chẳng hỏi được nàng điều gì vậy hắn ta liền chuyển đối tượng thôi. Mặc dù trông Tư Đồ Dương Lễ hơi ngốc nghếch, nhưng vẫn là đối tượng có thể nói chuyện phiếm được. Trước kia chỉ có một mình hắn ta lên núi hái thuốc, khó có được bạn đồng hành, hắn ta đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội hiếm có này.
"Ta sao?" Tư Đồ Dương Lễ chỉ chỉ mình, chưa xác định được là hắn ta đang nói chuyện với mình.
"Đương nhiên là ngươi." Hắn sẽ không làm mặt dày hỏi nàng gì nữa, ngược lại, hình như nói chuyện với Tư Đồ Dương Lễ là một lựa chọn không tệ.
"Tư Đồ Dương Lễ." Sau khi xác định rõ đại phu đang nói chuyện với mình, hắn đương nhiên sẽ hỏi gì đáp nấy rồi.
"Mấy tuổi?"
"Năm tuổi?" Nghiêng đầu trả lời, sau đó lại dùng ánh mắt mang theo mấy phần dò hỏi nhìn hắn ta, giống như đang muốn hỏi, rốt cuộc hắn có đúng là năm tuổi không.
Đại phu cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ bả vai của hắn, hỏi: "Vậy ngươi đã thành thân chưa?" Có nữ nhân nào thích được hắn sao?
Vấn đề của đại phu khiến cho Vân Mộng Khởi đang lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ lập tức cứng đờ người, nhưng đã nhanh chóng khôi phục, không để ai nhận ra được sự khác thường của nàng.
"Thành thân? Là lấy thê tử sao?" Hắn nhớ hình như nương đã từng nói... Nương, đi nơi nào rồi? Làm sao vẫn chưa về đón Tiểu Dương chứ? Nghĩ đến nương, hắn liền nhớ tới những chuyện đã xảy ra hơn một tháng trước, vẻ mặt lập tức trở nên có chút khổ sở.
"Ừ, đúng vậy." Thật không ngờ, hắn cũng hiểu nhiều điều đó chứ, ít nhất là biết thành thân này. Song, nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, có lẽ là nhớ tới chuyện gì rồi.
"Ta có thê tử rồi." Biểu cảm rất vui sướng đáp lại, mặc dù nhớ đến nương khiến hắn có chút khổ sở, nhưng vừa nói đến Vân Mộng Khởi, hắn giống như là hộp nhạc được lên dây cót, trở nên rất vui vẻ.
"Thật ư?" Hắn ta không dám tin, hắn vậy mà đã thành thân rồi, thế gian này quả nhiên là vô kì bất hữu (không thiếu những điều lạ), hắn ta rất muốn nhìn xem vị kỳ nữ nguyện ý gả cho hắn là ai. Nghĩ đến vị kỳ nữ kia, hắn ta quay đầu nhìn về phía Vân Mộng Khởi, linh quang chợt lóe, chẳng lẽ...
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Nàng hơi thẹn quá hóa giận, nói.
"Không có gì." Thì ra là thế, vậy chẳng trách lúc trước hắn ta cứ có cảm giác hai người bọn họ ở chung mang theo vài phần vô cùng thân thiết. Chỉ là, vẻ xa cách này là gì vậy? Ừm, có lẽ là tiểu phu thê cãi nhau đi, vậy hắn ta không thể nhúng tay vào chuyện này rồi.
"Thật sự." Hắn dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã thật sự lấy thê tử rồi.
"A, bất tri bất giác đã đến rồi." Ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn ta phát hiện sắp đến vách núi ở phía đông rồi.
"Sắp tới rồi hả?" Nàng cảm thấy hình như mình đã đi qua những con đường này vào ngày hôm qua, nhưng hình như cũng không phải.
"Ừ." Có người đi cùng, thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, trước kia hắn ta vẫn luôn cảm thấy đường lên núi rất vất vả, nhưng hôm nay bởi vì có hai người họ đi cùng, hắn ta cảm thấy đường đi ngắn hơn rất nhiều, bước đi cũng khá nhanh nhẹn.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện sắc trời dần dần tối đi, nếu như nhảy xuống vách núi vào ban đêm thì thật sự rất nguy hiểm. Dứt khoát ở trên vách núi cheo leo một đêm, về phần xuống đáy vực xem xét thì cứ đợi sáng mai rồi tính.
Ba người đi tới vách núi, đại phu kia vẫn không nhịn được hỏi: "Vách núi này có gì đâu, rốt cuộc cô nương đến đây để làm gì vậy?"
"Định làm gì vậy?" Học theo, Tư Đồ Dương Lễ cũng hỏi nàng vấn đề này.
Chẳng thèm liếc hai người họ một, nàng duỗi người, thở phào một hơi, nói: "Hôm nay cứ qua đêm ở trong đây đi." Không khí trên núi rất sạch sẽ, làm cho người ta khoan khoái cả người, không khí chứa hương hoa cỏ và cây cối nhàn nhạt, thật sự khiến nàng rất hoài niệm.
"Đừng bảo cô nương chỉ muốn qua đêm ở trên này mà kêu ta đưa hai người lên đây nhé?" Vẻ mặt thư thái của nàng khiến người ta phải nghi ngờ.
"Ha ha, bí mật." Có lẽ là do bầu không khí quen thuộc nên nàng cảm thấy rất khoái trá, khiến cho giọng nói của nàng thêm vài phần ấm áp, không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Hắn ta cũng lười so đo với nàng, chẳng phải Khổng lão phu tử đã từng nói rằng: chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng, mà nàng chính là một nữ tử điển hình.
"Ngươi ngoan ngoãn ngồi đây." Sau khi kêu Tư Đồ Dương Lễ ngồi lên một tảng đá lớn, nàng tiếp tục sắp xếp.
"Ngươi đi nhặt một vài cành khô về nhóm lửa, ta thử đi kiếm chút đồ ăn." Nếu như đã có người trong rừng cây, vậy chứng tỏ sẽ có thêm rất nhiều âm thanh, nàng không cần lo lắng về vấn đề lạc đường nữa.
"Vì sao ta phải nghe ngươi sắp xếp chứ?" Hắn ta bất mãn kêu to, tuy vị đại phu này đã hành nghề y trong thôn được mấy năm, nhưng thật ra chỉ là một người mới hơn hai mươi tuổi.
"Nếu như ngươi yên tâm để hắn đi làm, vậy thì được thôi." Bỏ lại những lời này, nàng liền sử dụng khinh công nhảy lên các nhánh cây, sau vài lần đã không thấy bóng dáng nàng nữa rồi.
"Này!" Sao cô nương đó có thể vô lại như vậy chứ? Nhìn cũng biết là chẳng thể yên tâm giao mọi chuyện cho Tư Đồ Dương Lễ đi làm, nói cách khác, nàng rõ ràng là muốn hắn ta đi làm.
Bởi vì Vân Mộng Khởi đột nhiên biến mất, khiến cho Tư Đồ Dương Lễ hơi bất an, cũng giống như hơn một tháng trước, nương bảo hắn trốn thật kỹ, lát nữa sẽ tới đón hắn, nhưng đã biến mất luôn. May mà đại phu kia còn ở đây, nếu không hắn nhất định sẽ không chịu nghe lời, làm ầm ỹ lên.
Đại phu nhận mệnh tìm một vài cành khô ở khắp bốn phía, rồi nhóm lửa. Một lát sau, Vân Mộng Khởi cũng tìm được một chút thức ăn mang về, ba người cứ ngồi im bên cạnh đống lửa, nói chuyện câu được câu chăng, vượt qua một buổi tối.