Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 40

Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 40 - Ca Ca Lưu Tín (Thư)
gacsach.com

Vân Mộng Khởi vốn định đi xung quanh xem xét tình hình trong cốc, thế nhưng vẫn lo lắng cho Tư Đồ Dương Lễ, thế là lượm một vài cành cây khô rồi vội vàng quay về bên hồ.

Phát hiện Tư Đồ Dương Lễ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bởi vì lúc trước có quan sát qua tình huống của hắn, biết hắn chỉ bị sặc nước, cũng không có vấn đề gì, nàng liền nhóm lửa ở bên cạnh hắn, làm tạm một giá treo, rồi từ từ cởi y phục, treo lên hong khô. Chỉ mặc áo trong, nàng phát hiện hắn vẫn chưa tỉnh lại, liền đi qua định gọi hắn.

Nửa quỳ ở bên cạnh hắn, nàng nâng tay vỗ vỗ hai má hắn.

"Tỉnh tỉnh." Sặc chút nước cũng có thể mê man lâu đến như vậy, hắn thật sự nên học bơi lội đi, có cơ hội phải nói với nương mới được.

"..."

Mặt bị vỗ đỏ ửng, hắn vẫn chưa tỉnh, nàng nhíu mày, đổi thành véo hắn, dùng sức véo chặt hai má hắn.

"Ai ui!" Kèm theo một tiếng kêu đau, hắn che mặt ngồi bật dậy, hắn dùng sức quá mạnh, đầu liền đập thẳng vào đầu Vân Mộng Khởi còn đang chưa kịp phản ứng.

Lần này, một tiếng kêu đau biến thành hai tiếng kêu đau, hai người đồng thời ôm lấy đầu.

"Ai ui!" Tư Đồ Dương Lễ đang che mặt liền đổi thành ôm đầu.

Đau quá, ai vậy? Xấu xa quá, véo mặt hắn còn chưa nói, còn đụng đầu hắn nữa.

"Ai ui! Đầu của ngươi là tảng đá à, cứng quá vậy!" Vân Mộng Khởi cũng ôm đầu kêu đau, nhìn hắn ngốc nghếch thế mà không ngờ đầu lại cứng như vậy, đập vào đúng là đau chết người.

"A?" Quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khiến hắn sửng sốt.

Phát hiện vẻ mặt ngây ngốc của hắn, nàng cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Sao vẻ mặt đột nhiên trở nên ngơ ngác như thế.

"Mộng... Mộng Mộng?" Hắn hoài nghi mắt mình có vấn đề chăng, nếu không thì là xuất hiện ảo giác rồi! Sao Mộng Mộng có thể xuất hiện ở trước mắt hắn chứ? Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ à? Vậy đó chính là giấc mộng đẹp nhất trong một tháng qua của hắn!

Hắn vừa kêu, khiến cho nàng nghĩ tới chuyện đấu lạp đã bay mất rồi. Vì không muốn hắn phát hiện ra nàng đã ở cùng hắn mấy ngày, đành phải vờ như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, vẫn nói chuyện bình thường giống như lúc còn ở chung với hắn.

"Ngươi kinh ngạc như thế làm gì?" Dù sao, nàng cũng biết hắn sẽ chẳng biết được gì đâu.

"Mộng Mộng!" Phát hiện nàng là thật, hắn kích động nhảy dựng lên, ôm lấy nàng.

"Ai da, buông tay, buông tay!" Thật là, nàng cởi áo ngoài rồi nhưng hắn vẫn là một thân ướt sũng đó. Hắn cứ dán chặt vào như thế, nàng cảm thấy không hề thoải mái chút nào.

Hắn không hiểu nhìn nàng đứng cách mình hai ba bước, vẻ mặt hắn mờ mịt, hỏi: "Làm sao vậy?" Vì sao Mộng Mộng không cho hắn ôm chứ?

"Cởi áo ngoài ra, đặt ở trên giá hong khô, cẩn thận cảm mạo." Nàng cũng chạy nhanh qua ngồi cạnh đống lửa, không ngờ hồ nước này thật sự rất lạnh, hơn nữa trong cốc còn có gió lạnh thổi qua, cảm giác càng lạnh lẽo hơn.

"Mộng Mộng." Chẳng biết là hắn vốn không nghe rõ hay không chú ý nghe, hắn lập tức đi tới bên cạnh nàng, muốn ngồi sát bên nàng.

Nàng ngẩng đầu, trừng hắn một, nói: "Cởi y phục ra, ngươi không lạnh sao?" Đã lớn vậy rồi còn không biết chăm sóc tốt cho mình, lúc nào hắn mới có thể khiến cho người ra bớt lo một chút đây?

"Mộng Mộng, ta..."

Hắn muốn nói gì đó, nhưng nàng đã giơ tay lên ngăn cản hắn.

"Ngươi cởi y phục trước rồi hãy nói."

Nhìn nhìn đống lửa, lại cúi đầu nhìn nhìn y phục ẩm ướt trên người mình, hắn đành ngoan ngoãn cởi áo ngoài ra trước. Cởi áo ngoài, sau đó liền bắt chước nàng treo áo ngoài lên cái giá đỡ tạm thời do nàng vừa làm, vẫn chưa xong, hắn tiếp tục cởi áo trong, cũng treo lên giá, để trần nửa người trên.

Mắt thấy hắn đặt tay lên cạp quần, chuẩn bị cởi quần ra, nàng sợ đến mức vội vàng nhảy lên ngăn cản.

"Không cần cởi quần, như vậy sẽ thành trần truồng rồi." Còn để hắn cởi tiếp, nàng sẽ đau mắt mất.

"Quần... Ướt..." Cúi đầu nhìn nhìn quần, hắn vẫn muốn cởi nó ra, mặc đồ ẩm ướt thật khó chịu.

"Ướt cũng không được cởi, qua đây ngồi hong đi, một lúc sẽ khô ngay." Đây đâu phải là phòng của hắn mà có thể tùy ý cởi sạch rồi chạy loạn khắp nơi chứ! Đây chính là ở bên ngoài, còn chưa biết có ai nữa không, còn là ban ngày ban mặt, thật sự không có lễ giáo gì cả.

"Ờ." Vừa nghe thấy được qua đó ngồi, hắn cực kỳ hứng thú chạy đến bên cạnh nàng ngồi xuống, theo sát nàng.

Nàng dịch sang bên cạnh một chút, muốn giữ khoảng cách bằng nửa cánh tay với hắn. Thấy nàng nhích, hắn cũng nhích qua một chút, cả người lại dựa sát vào nàng, cánh tay hắn chạm vào cách tay nàng qua một lớp áo lót.

Hắn nhích, nàng lại nhích, chính là muốn giữ khoảng cách bằng nửa cánh tay với hắn. Hai kẻ ấu trĩ, nàng nhích nửa bước, hắn cũng nhích theo nửa bước, nhích một hồi đã được một vòng quanh đống lửa rồi.

"Ngươi làm gì thế? Sao cứ dán lấy ta vậy?" Thật khiến người ta bực mình, nếu như không phải vì đấu lạp bị rơi mất, bây giờ nàng cũng không cần bực hắn như thế. Nàng thầm nghĩ lúc trước đội đấu lạp đúng là thoải mái hơn, ít nhất hắn sẽ không liều chết quấn quít lấy mình.

"Mộng Mộng..." Hắn gặp được nàng nên thật sự rất vui sướng, chỉ muốn dính lấy nàng, kề bên nàng, quấn quít lấy nàng. Tính đi tính lại, đã rất lâu, rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nàng, nên chúng ta có thể lý giải được niềm vui sướng nho nhỏ của hắn.

"Mộng cái gì mà Mộng, ngươi ngồi bất động ở bên kia cho ta." Duỗi thẳng tay, ngăn cản hắn muốn dựa qua chỗ nàng.

"Vì sao?" Bất mãn kêu to, hắn ngọ nguậy cả người, muốn tới gần nàng.

"Đừng nhích tới nhích lui giống như sâu đo nữa." Thật khó nhìn.

"Mộng Mộng." Hắn phát hiện dùng phương pháp này sẽ không thể đạt được mục đích của mình, hắn đổi thành tư thế ôm ấp, duổi thẳng tay muốn ôm nàng vào trong lòng.

Nàng nhanh chóng đứng bật dậy, quát khẽ: "Ngươi muốn làm gì?"

Nàng nhíu chặt mày nhìn hắn, hơi khó chịu vì hắn thích quấn người.

"Ôm một." Hắn hoàn toàn quên mất chuyện, lúc trước chỉ vì Tư Đồ Vân Vân mà cả hai ầm ỹ mất vui, không đúng, phải nói là hắn vốn không hề biết mình và Vân Mộng Khởi đã ầm ỹ không vui, thậm chí ầm ỹ đến mức muốn hưu thê. Ở trong mắt, trong lòng hắn, quan hệ của hai người vẫn thân mật giống như trước kia, không có gì thay đổi cả.

"Toàn thân ướt đẫm, ôm ấp khó chịu." Đi thêm mấy bước, nàng ngồi xuống gần đống lửa, đối diện với hắn.

"Mộng Mộng..." Hu hu...

Hắn vô tội nhìn nàng, trong mắt có ý lên án nàng. Coi như là nàng không cho hắn ôm một, thì cũng đừng cách xa hắn như vậy chứ! Hai người bọn họ đã lâu không gặp, Mộng Mộng chẳng nhớ hắn gì cả... Hu hu, thế nhưng hắn rất nhớ rất nhớ nàng đó.

"Ngươi cứ ngồi ở bên đây đi, không cho phép qua đây!" Nàng cầm một cành khô gảy gảy lửa, lại ném thêm mấy cành củi khô, như vậy lửa sẽ to hơn một chút.

"Vì sao?" Bĩu môi, hắn bất mãn vì nàng nói như thế. Hắn rất muốn dựa vào nàng, kề sát bên nàng, vì sao nàng không cho phép chứ?

"Không có vì sao cả, ta nói không cho là không cho."

"Thế nhưng..." Hắn mè nheo, kì kèo muốn qua chỗ nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng nâng tay ngăn cản hắn trước.

"Ngươi mà qua đây, ta sẽ không để ý đến ngươi." Hắn thật đúng là, mỗi lần nàng đều phải sử dụng chiêu này thì hắn mới chịu ngoan.

"A!" Vừa nghe thấy nàng nói không để ý tới hắn nữa, hắn lập tức cứng ngắc tại chỗ, không dám di chuyển nữa.

Hắn ngồi yên tại chỗ, bĩu môi hờn dỗi, nhưng không dám đến gần chỗ nàng nữa. Cuối cùng thì hắn cũng an vị, nàng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Nàng ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong hai ba ngày qua, đúng là đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là nàng biết được phu thê Tư Đồ gặp chuyện không may, sau đó nàng vội vã chạy tới đây, kết quả là đi lạc ở trên núi, không tìm được phu thê Tư Đồ, lại tìm được Tư Đồ Dương Lễ làm tên ăn mày trong suốt một tháng.

Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, nàng thật sự không tin chỉ trong một thời gian ngắn mà đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, quá thần kỳ luôn!

Đợi lát nữa y phục khô ráo, nàng liền đi quanh cốc tìm kiếm tung tích của cha nương. Dựa theo tình huống trước khi bọn họ rơi xuống, chắc cha nương cũng rơi thẳng vào trong hồ rồi, như vậy, nếu bọn họ còn sống thì nàng có thể tìm kiếm được chút manh mối ở quanh cốc.

Cũng không biết nơi này có cửa ra hay không đây, nàng phải tìm kỹ mới được. Nếu không, bị vây trong đáy cốc cũng là một chuyện rất phiền phức. Có một số việc nàng cần phải xử lý, ví dụ như chuyện của Tư Đồ Doãn Văn, cần phải xử lý một chút, sao có thể để hắn chiếm lợi ích được chứ?

Vừa nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nàng vẫn đang ra sức phân tích. Nàng cần phải suy nghĩ một chút, nếu không tìm được cha nương ở trong đây, vậy cha nương chắc chắn còn sống, nang chỉ cần đưa Tư Đồ Dương Lễ quay về Tư Đồ gia ở kinh thành là được rồi.

"Mộng Mộng..." Hắn yên tĩnh được một lát, rồi lại đứng ngồi không yên.

"Làm sao vậy?" Tức giận mở mắt ra nhìn hắn, nàng hơi mất kiên nhẫn, hỏi.

"Ta đói bụng..." Tỉnh dậy từ sáng sớm, hắn vẫn chưa ăn gì đâu, lại rơi xuống nước, chịu lạnh nửa ngày, hắn thật sự rất đói.

"Ngươi đói... Đói bụng ư?" Hắn đã ăn nhiều như thế, vậy mà vẫn còn đói nữa.

"Ừ, ta đói bụng." Hắn đáng thương ôm bụng, bộ dạng đó muốn tội nghiệp bao nhiêu thì có bấy nhiếu.

Xem ra, bị đói bụng hơn một tháng, hắn thật đúng là thành quỷ chết đói rồi! Lườm hắn một, nàng đứng dậy đến bên giá treo y phục xem y phục đã khô hay chưa.

Sờ sờ, phát hiện y phục đã gần khô, nàng lấy y phục của mình rồi mặc vào, sau đó lấy y phục của hắn và ném cho hắn.

"Mặc y phục vào, chúng ta đi tìm đồ ăn thôi." Nàng không yên lòng để một mình hắn ở lại đây, chỉ sợ lát nữa hắn gặp phải chuyện gì thì nàng không kịp về để cứu hắn kịp.

"Ừ." Nghe thấy phải đi tìm đồ ăn, hắn cười toét miệng, cầm y phục lên, hai ba cái đã mặc xong. Động tác mặc y phục lưu loát như vậy, hoàn toàn nhờ vào đợt huấn luyện lúc trước của Vân Mộng Khởi.

Sau khi mặc y phục xong, nàng kéo tay hắn, hai người bắt đầu đi quanh cốc để tìm kiếm đồ ăn, cũng thuận tiện tìm kiếm tung tích của cha nương và đường ra khỏi đáy cốc.

Phong cảnh ở đáy cốc cũng không tệ lắm, có hoa có cỏ, có cây có nước, không khí lưu thông, ngoại trừ hơi lạnh ra thì mọi thứ đều khá ổn. Nếu như có thể ẩn cư ở trong đây, cũng là một cách hay.

Hả? Chỗ đó có căn nhà gỗ nhỏ kìa?

Nàng kéo hắn đi đến chỗ căn nhà gỗ, ở đây có nhà gỗ, vậy là có người ở rồi, có lẽ họ đã cứu cha nương chăng? Đi tới trước nhà gỗ, nàng phát hiện cửa nhà đóng chặt, không có một bóng người.

"Xin hỏi, có ai không?" Đứng ở bên ngoài khẽ gọi, nhưng gọi vài tiếng vẫn không có ai trả lời, nói cách khác, trong nhà gỗ không có ai cả.

"Tư Đồ Dương Lễ, ngươi đứng ở bên ngoài đợi một chút, ta vào trong nhà xem trước." Cũng chưa biết tình hình bên trong, một mình nàng vào sẽ tốt hơn.

"Ừ." Dù sao hắn đứng ở bên ngoài thì vẫn có thể thấy nàng, hắn cũng không cần thiết bám theo nàng nữa.

"Ngoan ngoãn đứng đợi ở bên ngoài, không được chạy loạn." Lo lắng dặn dò hắn vài câu, nàng mới đi về phía căn nhà gỗ kia.

Đẩy cửa gỗ ra, nàng phát hiện bên trong không có ai cả, nhìn trên mặt đất và các dụng cụ đơn giản phủ khá nhiều bụi, chứng tỏ đã lâu rồi chưa có ai ở trong này cả.

"Không có ai à?" Quá kỳ quái, không ai ở thì ai xây căn nhà gỗ này chứ?

Sau khi đi xung quanh phòng, nàng cảm thấy chủ nhân của căn nhà gỗ này mới rời đi thôi, lớp bụi này chỉ mới tích tụ khoảng mười mấy hai mươi ngày thôi, có thể người chủ kia mới ra ngoài làm gì đó.

Có thể ra ngoài, vậy chứng tỏ là có lối ra khỏi đáy cốc, nàng phải tìm kỹ mới được.

"A? Đây là cái gì?" Nàng phát hiện ra một phong thư ở trên bàn gỗ, được đặt ở chỗ vô cùng bằng phẳng. Nàng qua đó cầm lên nhìn, càng làm cho nàng kinh ngạc.

"Vân Mộng Khởi chi thư? Cho ta sao?" Sao kỳ quái vậy, ai có thể biết được nàng sẽ đến đây chứ? Còn để lại phong thư cho nàng nữa!

Mở phong thư, lấy lá thư ở bên trong ra, nàng bắt đầu đọc.

"Nhìn thấy thư, mau chóng đến phủ Thụy vương ở kinh thành, ca ca lưu bút... Ca ca? Phủ Thụy vương?" Rốt cuộc là cái gì đây? Sao ca ca cũng chạy xuống dưới đây vậy? Chỉ là, sao chuyên này lại có quan hệ với hoàng thất, quý tộc ở trong kinh thành chứ? Phủ Thụy vương? Thật quá kỳ quái!

"Ơ, đằng sau còn viết gì nữa này?" Nàng lật lại lá thư, nhìn nhìn, phía sau chính là cách để xuất cốc.

Không thể nào, đường ra ở trong hồ ư? Ừ... Lúc trước nàng thấy tia sáng kỳ quái ở trong hồ đó, chính là lối ra sao?

Mấy ngày qua, nàng và nước coi như là có duyên, trong vòng ba ngày, rơi vào trong nước hai lần, bây giờ còn thêm một lần nữa. Thực sự là quá xui xẻo!

Nếu như ca ca đã nói vậy, nàng sẽ phải đến phủ Thụy vương một chuyến rồi. Cha nương không ở đây, như vậy, nói cách khác, cha nương đang ở cùng với ca ca sao?

Ai, hơn một tháng qua, đúng là có rất nhiều chuyện xảy ra.