Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 39

Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 39 - Nhảy Xuống Vực
gacsach.com

Sáng sớm hôm sau, đại phu đáng thương đành từ biệt bọn họ, một mình đi hái thuốc.

"Các ngươi xác định không đi cùng ta sao?" Hắn ta thật sự lo lắng cho hai người họ, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng, đành quyết định không ở lại nữa, hắn ta lo lắng trong thôn sẽ có người bị bệnh, nên không nấn ná ở trên núi nữa.

"Ừm, lát nữa chúng ta sẽ tự mình xuống núi." Có lẽ nàng không lên núi được, nhưng xuống núi thì chắc không vấn đề gì đâu, chắc không đâu.

"Vậy các ngươi nhớ cẩn thận nhé, nếu cần gì thì cứ vào trong thôn tìm ta." Hắn ta vậy mà rất có lòng tốt, chỉ là hắn ta không biết, coi như là nàng muốn đi tìm thì trên cơ bản là không thể nào. Đương nhiên, nếu có người nào tốt bụng, nguyện ý dẫn đường cho bọn họ vậy thì càng tốt.

"Ừm, cảm ơn." Nàng đứng ở trên vách đá, Tư Đồ Dương Lễ đứng ở bên cạnh nàng, nàng vẫn đội đấu lạp, làm cho người ta không nhìn ra được nét mặt. Chỉ có điều, từ trong giọng nói là có thể nghe ra được tâm tình của nàng khá tốt.

"Cảm ơn." Tư Đồ Dương Lễ vẫn duy trì kiểu học theo của mình, người khác nói cái gì thì hắn cũng nói theo như thế, cho dù hắn vốn không biết người khác đang nói gì.

Đại phu vốn còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn buông tha.

"Các ngươi nhớ bảo trọng, ta đi trước." Nếu không nhanh lên một chút, hắn ta sẽ không kịp quay về trước buổi trưa.

"Gặp lại." Nói 'gặp lại' xong, nàng liền xoay người, tỏ vẻ không muốn nói thêm gì nữa.

"Gặp lại." Vui sướng vẫy vẫy tay với đại phu, rất rõ ràng là, Tư Đồ Dương Lễ cho rằng quen biết hắn ta là một chuyện tốt.

Vẫy tay với hắn, đại phu xoay người rời đi, chuẩn bị hái ít dược liệu cần thiết rồi lập tức xuống núi. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của đại phu, nàng mới bắt đầu suy xét xem nên bố trí cho Tư Đồ Dương Lễ thế nào đây. Nếu như nàng muốn xuống phía dưới vực, hắn sẽ phải ở trên này một mình.

"Này."

"..."

"Này!"

"..."

"Này! Ta đang gọi ngươi đấy!"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả?"

"Nàng đang gọi ta à?" Gọi hồi lâu, hóa ra là nàng đang gọi hắn, ý thức được điểm này, lập tức khiến cho Tư Đồ Dương Lễ cảm thấy ngại ngùng, mang theo vài phần áy náy nhìn về phía nàng.

"Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ta không gọi ngươi chẳng lẽ là gọi quỷ à!" Thật là, hết chịu nổi mà.

"Ta... Ta không tên là 'Này'..." Hắn không gọi là 'Này', hắn không biết nàng đang gọi hắn cũng đúng thôi, sao nàng tức giận nhỉ. Bất mãn bĩu môi, khó hiểu vì nàng đột nhiên cao giọng. Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhưng chỉ dựa vào ngữ điệu cao thấp, hắn có thể biết nàng đang tức giận, hắn đúng là quá lợi hại.

Ngẩng mặt lên trời, trợn mắt một, may mà có đấu lạp che khuất mặt nàng, bằng không, một mỹ nhân lại làm ra một động tác bất nhã như vậy, đúng là tổn hại khí chất.

"Ta muốn xuống dưới đáy vực, ngươi ở trên này chờ ta, chờ ta giải quyết xong chuyện sẽ lên tìm ngươi." Nàng đại nhân không chấp tiểu nhân, lười chấp nhặt với hắn, hừ hừ.

"Không muốn." Chẳng thèm nghĩ ngợi, hắn lập tức từ chối.

"Có phải ngươi chưa nghe rõ không, ta nói..." Thấy hắn kiên quyết nói "Không muốn" như thế, nàng cảm thấy rất kinh ngạc, hoài nghi có phải hắn chưa nghe rõ nàng nói hay không.

"Không muốn." Không đợi nàng nói hết, hắn lại từ chối lần nữa.

Có lẽ hắn không hiểu hết, nhưng ít nhất hắn cũng biết nàng muốn bỏ hắn ở đây, giống như nương bảo một mình hắn trốn ở trong sơn động. Nương rõ ràng nói là sẽ quay về tìm hắn, thế nhưng lại không đến. Nàng bảo hắn ở lại đây một mình, làm xong chuyện sẽ đến tìm hắn, ngỗ nhỡ nàng cũng giống như nương... Quên mất hắn thì sao? Vậy hắn phải làm sao đây? Nhớ lại cuộc sống khổ sổ trong một tháng qua, hắn liền ngồi xuống đất, ôm đầu gối, cả người co lại thành một cục.

Nàng đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, muốn kéo tay hắn.

"Ta chỉ đi một lát thôi, sẽ quay về ngay." Thật không biết hắn đang sợ gì nữa.

Dù sao nàng cũng không biết nhiều lắm về chuyện không may xảy ra hơn một tháng trước, toàn là nghe tin vụn vặt từ trong miệng người khác thôi.

"Không muốn, không muốn, không muốn!" Mặt vùi giữa hai đầu gối, hắn dùng sức lắc trái lắc phải, từ chối ở lại đây một mình.

"Tư Đồ Dương Lễ." Nàng hơi tức giận vì hắn không nghe lời, trực tiếp kêu tên của hắn.

"Không muốn... Chính là không muốn..." Hai vai hơi run rẩy, giọng nói mang theo vài phần uất ức, cũng nói rõ hắn đang khóc.

Hết cách, nàng đành vươn tay kéo hắn đứng lên, nhìn nước mắt vương trên mi hắn, thật sự không hiểu khóc lóc có gì hay mà hắn cứ khóc mãi thế.

"Ta đâu phải sẽ không quay về chứ, chẳng phải đã nói sẽ quay về sao?" Nàng vươn bàn tay nhỏ bé, dịu dàng lau nước mắt cho hắn.

Mặc kệ ra sao, quả nhiên nàng vẫn không thích nhìn thấy hắn khóc. Rõ ràng là một đại nam nhân, động một chút là dùng nước mắt để đạt được mục đích của mình, thật đúng là giống nữ nhân, nàng nhìn thế nào cũng thấy rất khó chịu.

"Thế nhưng... Thế nhưng, nương cũng bảo ta ngoan ngoãn ẩn núp, nương sẽ trở lại đón ta..." Vậy mà, đến cuối cùng nương vẫn chưa trở về tìm hắn. Tùy tiện lau đi những giọt lệ trên mặt, gương mặt lập tức như con mèo nhỏ lấm lem.

Nàng vội giữ tay hắn, ngăn cản hắn tiếp tục ngược đãi mặt mình.

"Đừng lau." Nhìn bàn tay đen đen của hắn, không hiểu sao tay hắn lại bẩn như thế.

"Ta không muốn ở một mình..." Mặc dù hai tay đã bị nàng nắm lấy, nhưng hắn vẫn lải nhải rằng mình không muốn bị bỏ lại.

Coi như nàng đã biết vì sao hắn không muốn một mình chờ ở đây, thì ra là... Một mình nàng nhảy xuống vách núi là một chuyện quá dễ dàng, nhưng nếu mang thêm một người... Mặc dù nàng rất có lòng tin với khinh công của mình... Nhìn hắn lại sắp ngoạc mồm khóc lớn vì mình vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của hắn, nàng đành phải thỏa hiệp.

"Được rồi, được rồi, ngươi đi với ta, đừng khóc nữa mà." Đều do nương, đầu tiên là nuôi chiều hắn, khiến hắn nghĩ rằng cứ khóc là có thể giải quyết tất cả, sau lại để hắn mắc phải tâm bệnh không dám ở một mình, mà nàng, liền biến thành người bị hai trực tiếp nhất.

"Thật sao?" Khóe mắt hắn còn vương lệ, không dám tin nhìn nàng.

"Thật sự." Nàng gật gật đầu.

"Woa, cảm ơn." Hắn nín khóc bật cười, hai tay dang rộng, chuẩn bị ôm chặt lấy nàng để chúc mừng vì mình không bị bỏ lại.

May mà nàng phản ứng rất nhanh, ngay lúc hắn sắp sửa ôm lấy mình, liền bật người ra xa trước.

"Không được động tay động chân." Nàng không muốn để hắn tùy hứng như trước kia, động một là ôm chặt nàng, huống chi, hiện tại hắn còn chưa biết nàng là ai mà.

"Vì sao?" Đứng im tại chỗ, khó hiểu nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng không muốn để hắn ôm một chút.

"Nam nữ thụ thụ bất thân."

"Hả? Cái gì nam... Nữ... ?" Lời của nàng quá thâm ảo, hắn hoàn toàn không hiểu.

Vỗ trán mình một, sao nàng lại quên mất nói lời thâm ảo với hắn chính là tự mình chịu tội nhỉ, bởi vì cuối cùng còn phải giải thích hồi lâu, khiến cho mình mệt mỏi chết được, nói không rõ hắn còn chẳng hiểu nữa.

"Không có gì."

"Nàng rõ ràng..."

"Ta nói không có gì là không có gì." Để hắn hỏi tiếp nữa thì nguy to, cách tốt nhất chính là ''một gậy đánh chết hắn'', lập tức phủ định vấn đề của hắn, đó là cách giải quyết nhanh nhất và hữu hiệu nhất.

"Thế nhưng..." Rõ ràng nàng có nói nam nữ gì gì mà, tại sao lại không thừa nhận chứ?

"Không có thế nhưng." Điểm phiền phức của trẻ con chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ, và thích truy hỏi 'vì sao, vì sao'.

"Nhưng..."

"Ngươi còn nói nữa, ta sẽ bỏ ngươi ở lại trên đây đó!" Thật là, cứ muốn nàng uy hiếp hắn, hắn mới bằng lòng ngoan ngoãn câm miệng không hề truy hỏi ''vì sao'' nữa.

"A... Sao lại như vậy... Thật xấu mà..." Bĩu môi, mất hứng vì bị nàng uy hiếp, nhưng vì không muốn ở lại đây một mình, hắn đành ngoan ngoãn im lặng không hỏi nữa.

"Ừ, ừ, thế mới ngoan." Thấy hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nàng rất hài lòng khen hắn một câu, chỉ kém không có vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, giống như đối đãi với một con chó nhỏ.

"..."

"Qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi." Nàng kéo hắn đi về phía gần mỏm đá.

"..." Hắn im lặng, chỉ tùy ý để nàng kéo đi, sau khi đứng đến gần vách núi giống nàng, thấy vách núi sâu không thấy đáy, cảm nhận luống gió mạnh đang thổi lên vù vù, trong lòng hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

"Đợi lát nữa, ngươi ôm chặt eo ta, nhắm mắt lại là được..." Ừm... Luồng gió thổi lợi hại quá.

"..."

"Ta chưa bảo mở mắt thì ngươi tuyệt đối không được mở mắt ra."

Đợi lát nữa nhảy xuống, nàng buộc phải bỏ đấu lạp ra, nếu đã không muốn cho hắn biết về thân phận của mình, vậy đành bảo hắn nhắm mắt lại. Gió mạnh lắm, đội đấu lạp nhảy xuống sẽ gia tăng lực cản của gió, đương nhiên, nếu như chỉ một mình nàng thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng hiện tại còn dẫn hắn theo, lại chưa biết rõ tình hình dưới đáy vực, vì sự an toàn của cả hai, vẫn nên cẩn thận một chút.

"..."

"Tại sao ngươi không nói chuyện?" Nàng nói hồi lâu, rốt cuộc hắn có nghe không đó?

"..." Hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không thể nói chuyện.

"Nói chuyện!"

Thật là, hắn lại làm cái gì thế? Chỉ có hắn mới có nhiều chuyện như vậy, nàng nghiêm trọng hoài nghi có phải lúc trước ánh mắt mình có vấn đề gì không, vậy mà cảm thấy hắn đáng yêu, bước chân vào vực sâu không đáy. Không may, nàng đã trúng độc, trúng một loại độc tên là "Tư Đồ Dương Lễ".

Hắn vẫn lắc đầu, không nói gì.

"Ngươi lại đang làm gì vậy? Ta bảo ngươi nói chuyện, há mồm nói chuyện, nghe hiểu không?" Đáng ghét, sớm muộn gì cũng có ngày nàng sẽ bị hắn chọc cho phát điên.

"... Rõ ràng chính nàng không cho ta nói mà."

Mang theo vài phần oán giận nhìn nàng, giống như hơi mất hứng vì nàng thay đổi thất thường. Vừa nãy rõ ràng chính nàng không cho hắn nói, bây giờ lại kêu hắn nói chuyện, hắn không nói thì nàng lại tức giận, thật sự là khó hiểu mà!

Ừm... Hắn nhớ trước kia cha có nói một câu, hình như là... Ừ, ừ, thật là phiền phức, nghĩ mãi không ra...

"Ta không cho ngươi nói chuyện lúc nào chứ?" Nàng kêu to, cảm giác oan uổng quá.

"Chính là lúc trước đó, rõ ràng nàng đã nói, nếu như ta còn nói nữa, sẽ bỏ ta ở lại đây mà." Hắn vậy mà nhớ rành mạch, nàng không được nói hắn đổ oan cho nàng nhé.

"..." Hắn vừa nói, nàng cũng nghĩ ra, lúc nãy đúng là nàng có nói qua những lời này, thế nhưng... Nàng đâu phải... Quên đi, nàng chỉ có một loại cảm giác là tự làm tự chịu, ai, nàng là tự tìm tội mà.

"Ta không có nói sai, nàng rõ ràng..."

"Được rồi, được rồi, là ta nói." Nàng vội cắt ngang lời hắn.

Thật đau đầu... Nàng luôn luôn bội phục hắn vì có thể đưa chủ đề đi xa tắp xa tít, đâu phải ai cũng làm được chuyện đó chứ.

"Vậy..." Hắn định nói thêm gì, nhưng lần này nàng đã thông minh hơn, không cho hắn cơ hội, vội cắt ngang lời của hắn.

"Ta vừa mới nói, ngươi hãy ôm eo ta, nhắm mắt lại, ta chưa cho mở thì tuyệt đối không được mở, nghe chưa?" Còn tiếp tục tranh cãi với hắn thì đến trưa hai người vẫn chưa nhảy xuống được, rõ ràng là vách núi đang ở trước mắt đó.

"Nghe rõ rồi." Nàng thật đáng ghét, không để hắn nói xong nữa.

"Vậy, qua đây." Nàng bước hai bước đến bên vách núi, rồi bảo hắn qua đó.

Cẩn thận từng li từng tí đi tới bên cạnh nàng, hắn cảm giác luồng gió mạnh mẽ thổi từ dưới lên kia giống như muốn thổi cả người hắn bay lên trời nữa.

"Ôm chặt ta." Ai, nàng đúng là hay thay đổi mà, trước đó rõ ràng còn không muốn hắn ôm mình, giờ thì kêu hắn ôm chặt mình, nữ nhân đúng là động vật dễ dang thay đổi mà.

"Ờ." Vươn tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, hắn lập tức cảm nhận được sự mềm mại và mùi hương hoa nhàn nhạt trên thân thể nàng. Xúc cảm quen thuộc giống như đã ngửi qua vô số lần, khiến hắn nghĩ ngay tới Vân Mộng Khởi. Chính vì cảm giác quen thuộc đó đã khiến hắn mở to hai mắt, muốn nhìn xuyên qua tầng sa mỏng kia để thấy rõ bộ dạng của nàng.

"Nhắm mắt lại." Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, coi như là cách một tầng sa mỏng, vẫn khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên.

"..." Giống như không nghe thấy lời của nàng, hắn nhiu chặt mày, càng thêm ra sức nhìn chằm chằm nàng, như muốn thấy rõ ràng.

Hết cách, nàng đành nâng tay che ánh mắt của hắn, nói: "Ta chưa bảo ngươi mở mắt thì không được mở nhé." Tiểu nhân khó dưỡng, "Tiểu nhân" như hắn càng khó dưỡng hơn, nàng đã hiểu rõ điểm này rồi.

"Được." Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đáp ứng.

Thấy hắn nhắm mắt lại, nàng mới tháo đấu lạp xuống, đeo ở sau lưng, liền ôm lấy hắn, hai người cùng nhảy xuống giống như đang tự tử. Cảm giác được gió lạnh đang rít gào ngay bên tai mình, Tư Đồ Dương Lễ càng sợ hãi, dùng sức ôm chặt nàng. Luồng gió thổi mạnh lên trên giống như đang từ chối đón bọn họ dưới đáy vực.

Nàng quan sát tình hình của vách núi, phát hiện bốn phía đều là vách đá bóng loáng, nếu như nhảy xuống, lại muốn quay trở lên theo đường cũ là hoàn toàn không thể nào. Như vậy, nói cách khác, tới đáy vực, nàng cần phải tìm kiếm một đường khác mới được.

Qua một lúc lâu sau, nàng phát hiện ở trên vách đá cheo leo có một thân cây. Ngay lúc rơi lướt qua đám cây cối, nàng vội vươn tay nắm lấy một cành cây, làm giảm tốc độ rơi xuống. Mượn sự co dãn của cành cây, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, điều chỉnh lại tư thế ngã, rồi tiếp tục rơi xuống.

Vách núi này quả nhiên là rất sâu, rơi lâu như vậy, nàng vẫn chưa nhìn thấy đáy vực.

Cái gì thế? Sao chói mắt vậy?

Tia sáng chợt lóe lên, làm cho nàng gần như không mở mắt ra được. Nhưng đợi đến lúc nàng thích ứng được với ánh sáng và mở mắt ra, nàng lập tức có một loại kích động muốn thét chói tai.

Không thể nào! Lại là nước hả?

'Ùm' một tiếng, hai người lại tiến vào trong nước một lần nữa. Chỉ là, lần trước là một con sông, còn lần này là một hồ nước. Sau khi đạp đạp mấy cái, nàng đã nổi lên mặt nước, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tư Đồ Dương Lễ nữa.

"Nguy rồi."

'Ùm' một tiếng, nàng lại nhảy vào trong hồ, phát hiện Tư Đồ Dương Lễ đang dần chìm xuống, nàng sợ đến nỗi vội vàng bơi tới bên cạnh hắn, quên luôn chuyện nàng không muốn hắn biết nàng là ai. Với cả, chả biết đấu lạp đã bay đi đâu, từ lúc nào rồi!

Nàng ôm lấy hắn, ra sức bơi ngoi lên, trước đây còn chưa biết, giờ mới phát hiện ra, kỳ thực hắn rất nặng!

Hử? Đây là cái gì?

Thoáng cái như phát hiện ra cái gì, nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ, bây giờ cứ lên bờ trước rồi nói sau. Lôi hắn theo, vất vả lắm mới lên được bờ, cả người nàng sắp mệt mỏi chết rồi. Nàng nằm dạng trên bãi cỏ thành hình chữ đại, dùng sức thở phì phò, nàng cảm giác mình muốn xỉu rồi. Đợi cơn nghẹn thở từ từ qua đi, nàng mới có sức lực chú ý tới một người khác.

Phát hiện hắn chỉ bị sặc mấy ngụm nước, cũng không có trở ngại gì lớn, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là...

Nhìn trái nhìn phải một chút, nàng vội vàng đi tìm mấy nhành cây khô để nhóm lửa, mặc dù là ban ngày, nhưng hồ nước này rất lạnh, nếu hắn sinh bệnh thì sẽ không tốt.