Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 42

Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 42 - Gặp Người Ngoài Ý Muốn
gacsach.com

Sau khi hai người đã sống sót thoát khỏi đáy cốc, chuyện đầu tiên cần làm là đi tìm thành trấn trước, không tìm được thành trấn thì bọn họ biết đi đâu thuê xa phu đưa bọn họ trở lại kinh thành đây!

Vân Mộng Khởi đi ở phía trước, Tư Đồ Dương Lễ thì nắm chặt vạt áo của nàng, đi theo đằng sau.

Một trước một sau cứ đi lung tung như vậy, ngay cả đi hướng nào cũng chẳng biết, còn không biết là có đi ngược hướng với kinh thành không nữa? Dù sao thì Vân Mộng Khởi cũng suy nghĩ khá đơn giản, cho dù càng đi càng xa cũng không sao, cứ đến thành trấn thuê chiếc xe ngựa là giải quyết xong vấn đề rồi.

"Mộng Mộng..."

"Đừng có nói với ta là ngươi lại đói bụng đấy." Nàng không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa, dù sao theo ý nàng thì hắn cũng chẳng nói được lời có tính xây dựng gì.

"Không phải đói bụng." Hắn mới không có dễ dàng đói bụng như vậy đâu, Mộng Mộng nói hắn như heo vậy, chỉ biết ăn thôi.

"Được rồi, ngươi không đói, vậy ngươi kêu ta làm gì?" Không biết đã đi được bao lâu rồi, sao không thấy thành trấn nào vậy, không biết lúc trước ở lại cái thôn kia là ở đâu nữa...

"Ta... Đi không nổi nữa." Từ sau khi tỉnh dậy, hong khô y phục, vẫn đi bộ suốt, cũng chẳng biết là muốn đi đâu và đi bao lâu, hắn có thể không mệt mỏi sao?

"..."

Nhịn nửa ngày, lần này không phải hắn đói bụng mà là mệt mỏi đó! Ngẫm lại, bọn họ đã đi khá lâu rồi, cũng nên tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Nàng nhìn trái ngó phải, muốn tìm một chỗ tốt để nghỉ ngơi một lúc.

Trước mắt sáng ngời, nàng đã phát hiện ra một chỗ nghỉ tốt, ở phía trước cách đây không xa, có một quán trà nhỏ. Lần này vui rồi, chẳng những có thể ngồi nghỉ ngơi uống chén trà mà còn tiện hỏi đường luôn. Đương nhiên, nàng không cam đoan là sau khi hỏi đường xong là có thể tìm được thành trấn, nhưng vẫn còn tốt hơn tình hình hiện tại.

Nàng kéo hắn đi thẳng tới quán trà, uống chén trà, ăn một chút gì đó, ngồi nghỉ ngơi một lát, đây chính là sự hưởng thụ tốt nhất trong lúc này.

"Hoan nghênh, hoan nghênh, hai vị muốn ăn hay uống chút gì ạ?" Ông chủ quán trà cứ thấy có người đi ngang qua liền nhiệt tình đón tiếp, và càng nhiệt tình hơn khi thấy những người qua đường đó vào quán mình ngồi. Bây giờ, buôn bán khó khăn, ông ta mà không nhiệt tình thì có lẽ sẽ chẳng mấy ai nguyện ý dừng bước trước quán trà của ông ta.

"Cho ấm trà và chút thức ăn đi." Sau khi ngồi xuống, nàng gọi luôn.

Mặc dù, bây giờ cách bữa sáng chưa được bao lâu, nhưng mua một ít điểm tâm mang theo cũng là lựa chọn không tồi. Miễn cho lát nữa hắn kêu đói, nàng lại phải đi xung quanh tìm đồ ăn cho hắn.

"Được, có ngay đây." Chỉ cần bọn họ nguyện ý ngồi xuống uống chén trà, ông ta đã rất vui mừng, bởi vì ông ta sắp có bạc rồi.

"Ăn à?" Vừa nghe đến có ăn, hai mắt Tư Đồ Dương Lễ lập tức sáng lên, nếu bây giờ hắn nói không đói thì tuyệt đối sẽ chẳng có ai tin.

"Ừ." Gật gật đầu, xem như là trả lời vấn đề của hắn.

"Ta muốn ăn, ta muốn ăn." Hưng phấn gật đầu, hắn thật sự giống hệt như nàng đã nghĩ, hắn đúng là quỷ chết đói đầu thai, vừa thấy ăn là quên hết tất cả.

"Đừng ầm ĩ nữa." Có ai nói là không cho hắn ăn đâu, hắn cứ ầm ỹ như thế, thật là khó coi.

"Ờ." Hắn ngoan ngoãn ngồi im, chờ đồ ăn được đưa lên.

Nàng thì không được thoải mái an nhàn như hắn, nàng quan sát vài bàn người khác, còn thuận tiện quan sát tình huống xung quanh một chút. Thấy trong quán trà khá đông người, mà hình như cũng có không ít người qua đường, vậy có phải chứng tỏ cách quán trà này không xa là có thành trấn rồi đúng không?

Có lẽ nàng không cần cố ý hỏi đường, chỉ cần đi theo những người qua đường kia là đến được thành trấn. Ừ, ừ, cứ làm thế đi, miễn cho mỗi khi nàng hỏi đường đều phải đón nhận ánh mắt kỳ quái của người khác.

Nàng chỉ mù đường thôi mà, đâu phải quái vật ba đầu sáu tay gì, thật không biết có gì đáng để cho họ ngạc nhiên chứ.

Nàng đương nhiên là nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc, nàng hoàn toàn không biết trình độ mù đường của mình đã khiến cho người thần căm phẫn. Có lúc, đich đến đã ở ngay trước mắt nàng nhưng nàng vẫn có thể đi lạc, thật sự khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi.

Ngẫm lại, nàng gần như là đi lòng vòng tại chỗ, đich đến vẫn là ngay chỗ đó, đi tới đi lui đều thấy nàng, nàng muốn người ta không chú ý cũng khó!

"Tiểu thư, trà và bánh bao của hai vị đây." Quán trà nhỏ của ông ta chỉ có thể cung cấp một vài món ăn đơn sơ như nước trà, bánh bao gì gì đó, ông ta hoàn toàn không thể cung cấp những cao lương mỹ vị như trong quán trọ, quán rượu lớn.

"Được, đặt xuống đi."

Ông chủ vừa mới đặt món ăn lên bàn, Tư Đồ Dương Lễ đã lấy một bánh bao, bất nhã gặm. Nói thật, tướng ăn đó của hắn, đúng là có mấy phần giống quỷ chết đói.

Nàng tức giận lắc lắc đầu, cầm lấy ấm trà, rót hai chén trà cho mình và hắn, rồi đưa một chén tới trước mặt hắn, nói: "Uống nước đi, ăn từ từ thôi."

"Ừ." Miệng đáp lại nhưng hắn vẫn tiếp tục động tác cắn bánh bao, càng không vươn tay nhận lấy chén trà.

Bưng chén trà của mình lên, đưa đến bên miệng nhấp nhẹ một ngụm, nàng liền nhíu mày, đặt chén trà xuống, không định uống nữa.

Nước trà này thật sự khiến cho người ta không dám khen tặng, lá trà không ngon còn chưa nói, nước pha trà cũng chưa đủ ấm, làm cho nước trà này chẳng những không có mùi gì mà còn đầy vị đắng.

Chỉ một lát, Tư Đồ Dương Lễ đã giải quyết xong một bánh bao, cho đến lúc này hắn mới rảnh rỗi bưng trà lên uống. Nàng có ý xấu liếc hắn, không hề nhắc nhở hắn rằng nước trà này rất tệ, trái lại còn đầy mặt chờ mong hắn biểu diễn. Nàng tin rằng, với tính cách đơn thuần của hắn, tuyệt đối sẽ oán giận không chút nể nang.

Quả nhiên, hắn hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của nàng, nước trà vừa vào miệng đã phun hết ra, còn không quên hô to: "Thật là khó uống, phì phì phì, đây là cái gì thế, khó uống quá, khó uống quá."

Hắn vừa kêu, vẻ mặt của ông chủ lập tức trở nên vô cùng khó coi, mặt tím tái luôn rồi. Nếu như hắn không phải là đại gia trả tiền thì có lẽ lão đã hạ sát hắn ngay.

"Ha ha ha." Lần này, nàng không hề trách hắn vô lễ, ngược lại còn cười đến rất vui vẻ, vì dù sao thì hắn cũng đã nói hộ lòng nàng.

"Mộng Mộng, đang cười gì thế?" Đã lâu không được nghe tiếng cười thanh thúy đáng yêu của nàng, điều này khiến hắn hơi kinh ngạc, trợn to mắt nhìn nàng, giống như đang nhìn kỳ quan gì đó.

"Không có gì, không có gì." Xua xua tay, tỏ vẻ thật sự không có gì, nói thì nói thế, nhưng tiếng cười của nàng vẫn không nhỏ đi.

"Nha đầu xấu xa, rốt cuộc đã tìm được ngươi!"

Nghe thấy tiếng gầm giận dữ, nàng ngừng cười, chầm chậm quay đầu.

"Hả?" Tư Đồ Dương Lễ cũng mờ mịt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, không biết xảy ra chuyện gì.

Người đến khá đông, y phục kỳ lạ, vừa nhìn đã biết không phải là nhân sĩ của Trung Nguyên, tà khí đầy người khiến cho quán trà vốn khá náo nhiệt lập tức vắng vẻ đi. Người qua đường nhao nhao chạy trốn, sợ bị cuốn vào ân oán giang hồ, đánh mất tính mạng một cách oan ức, chủ quán thấy tình hình đó cũng lập tức trốn xuống dưới hầm.

"Đang gọi ta hả?" Chỉ vào chính mình, nàng không chắc chắn rốt cuộc 'nha đầu xấu xa' trong miệng bọn họ có phải là mình hay không?

"Không gọi ngươi thì gọi ai!" Một nam nhân lỗ mãng có bộ râu quai nón rít gào với nàng, dáng vẻ như hận không thể giết nàng.

"Không danh không họ, ai biết ngươi đang kêu ai... Hơn nữa, ngươi hung dữ như thế làm gì hả? Muốn ăn thịt người sao?" Nàng tức giận trừng gã một, hoàn toàn không để tên dữ tợn kia vào mắt.

"Mộng Mộng..." Những người này thật hung dữ, làm cho hắn có vài phần sợ hãi.

Nàng cầm cái bánh bao lên, đưa cho hắn, noi: "Ăn bánh bao đi, đừng nói gì cả." Chỉ cần hắn đừng khiến nàng phân tâm thì tình huống này hoàn toàn không là gì với nàng cả.

"Ờ." Hắn cũng ngan ngoãn nhận lấy bánh bao bắt đầu ăn, không nói gì nữa.

"Nha đầu đáng ghét, dám không để chúng ta vào trong mắt!" Một nam tử tóc đỏ cũng dùng âm lượng không kém gì tên râu quai nón kia, hét to, rất rõ ràng là, thái độ của Vân Mộng Khởi đã chọc giận y.

"Ta đâu có biết các ngươi, tại sao phải để các ngươi vào trong mắt chứ?"

Nàng vô tội nhìn y, giống như y đang nói lời kỳ quái gì đó. Kỳ thực nàng cũng đâu có nói sai, nàng thật sự không biết bọn họ, ngay cả đã từng gặp hay chưa cũng chẳng có chút ấn tượng nữa.

"Ngươi phá hủy chuyện tốt của chúng ta, bây giờ còn dám nói không quen chúng ta, ngươi muốn chết đúng không!" Lần này lại thay đổi người, người rống lên có đôi mắt màu lam, lông mày trắng.

"Ta nào quen các ngươi, nếu không, các ngươi nói cho ta biết tên đi, để ta nhớ lại." Những người này hình như có thù oán với nàng, chỉ là, nàng thật sự không nhớ ra đã gặp bọn họ ở đâu.

Lời đề nghị tốt bụng của nàng suýt nữa chọc cho vị râu quai nón kia cầm hai cái búa to bổ nhào vào nàng, may mà đã có người ngăn cản hắn lại.

"Nha đầu, lá gan của ngươi khá lớn đó." Một lão nhân chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã bước ra từ phía sau đám người có thân hình cao lớn, ít nhất, ở trong mắt Vân Mộng Khởi thì chính là một lão nhân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lão đầu này chính là thủ lĩnh của đám người kia. Kỳ thực, lão nhân ở trong mắt nàng cũng chỉ tầm ba, bốn mươi tuổi mà thôi.

"Lão nhân, ngươi là ai hả?" Vẫn là vẻ mặt mờ mịt, thật sự không thể trách nàng được, đối với những chuyện hay vật không thú vị, nàng đều có thể vừa nhìn qua là quên luôn.

"Nha đầu đáng chết, ngươi..." Vẫn luôn im lặng, nam nhân chột mắt đã không chịu nổi sự vô lễ của nàng, không nhịn được rống lên, còn định xông ra đánh cho nàng một trận.

"Hắc Long, bình tĩnh một chút đi." Lão nhân hứng thú nhìn tiểu nha đầu đang bày ra vẻ mặt vô tội kia, xem ra, bản lĩnh của nàng không tệ, mới nói mấy câu, đã dễ dàng chọc cho bốn vị hộ pháp của hắn nổi trận lôi đình, không phải ai cũng làm được chuyện này đâu.

"Vâng, giáo chủ." Không cam lòng thu lại tính tình, gã cung kính bước về phía sau lão nhân.

"Giáo chủ?" Nói đến đây, nàng giống như đã nhớ lại điều gì đó. Hình như nàng... Trước đó không lâu, nàng đã từng đắc tội với một vị Giáo chủ của giáo gì đó thì phải? Nhưng, là cái giáo gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra.

"Nha đầu đáng chết, Giáo chủ của Huyền Nhật giáo ở đây, ngươi còn không mau qua đây, quỳ xuống tạ tội!" Nếu như không phải nàng đột nhiên trà trộn trong đại hội võ lâm thì bọn họ đã sớm thống nhất giang hồ, mà Giáo chủ của bọn họ cũng lên được ngôi Minh chủ võ lâm rồi.

"Ngươi đang nói đùa gì thế?" Dùng ánh mắt quái dị nhìn Đại Hồ Tử đang nói chuyện, tựa như gã vừa mới nói những câu khiến người ta kinh sợ.

"Biết sợ rồi sao, còn không chịu nhận tội, Giáo chủ của chúng ta..." Tên râu quai nón Ngạch Lỗ Đồ nhìn nhầm vẻ kinh ngạc của nàng thành sợ hãi, cho rằng sau khi nàng biết bọn họ là ai, rốt cuộc cũng biết sợ đấy.

"Dừng, dừng, dừng." Nàng chịu hết nổi gã nói nhăng nói cuội, vội vàng ngẩng đầu, ngăn cản gã đừng nói thêm gì nữa.

"Làm gì chứ?" Bất mãn vì nàng cắt ngang lời mình, gã suýt chút nữa là không kiềm chế được mà rống to.

"Ai nói ta sợ hả? Ngươi xác định ánh mắt mình không bị gì đấy chứ? Mắt có tật thì mau mau chữa đi, đừng để người ta cười ngươi là mắt mở to mà cũng như mù." Nàng chế nhạo không chút khách khí, dựa vào thái độ và giọng điệu của nàng, đúng là nàng chẳng sợ gì cả.

"Ngươi!" Ngạch Lỗ Đồ kích động, suýt chút nữa đã vung cái búa to ở trong tay về phía nàng, cho dù không đè chết nàng, hù dọa nàng chút xíu cũng tốt.

"Ngạch Lỗ Đồ, ngươi câm miệng." Thật là, ngốc muốn chết mà, mới hai ba câu đã bị người ta kích động, cực kỳ vô dụng. Xích Trát tóc đỏ ngăn cản gã làm càn ở trước mặt Giáo chủ, rõ ràng y đã quên mất, vừa rồi chính y cũng suýt bị kích động chỉ vì một câu nói của Vân Mộng Khởi.

Râu quai nón quay đầu phát hiện Giáo chủ đang bình tĩnh nhìn mình, gã lập tức ngoan ngoãn câm miệng, không dám làm càn nữa.

Đối mặt với sự vô lễ của nàng, Giáo chủ Bạch Trọng Dương của Huyền Nhật giáo, cũng chính là tà giáo theo như lời của nhân sĩ Trung Nguyên, không hề tức giận, ngược lại còn vô cùng thưởng thức, mặc dù nàng đã phá hủy dã tâm thống nhất giang hồ của hắn, song hắn vẫn không mấy để ý.

Vốn là, hắn cũng không thật sự muốn thống nhất giang hồ, làm võ lâm minh chủ quỷ gì cả, thật ra là do đám người gọi là danh môn chính phái kia thỉnh thoảng cứ bắt nạt người ta, chụp cái mũ tà giáo cho bọn họ, phát động truy sát bọn họ, nghĩ tới khiến cho người ta tức giận. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể dẫn theo mấy vị hộ pháp đến Độc Cô sơn trang gì đó, muốn phá hỏng đại hội võ lâm lần này. Mặc dù kết quả không như ý muốn, nhưng chí ít cũng có tác dụng hù dọa, ngăn trở, khiến cho đám người tự nhận là có võ công cao cường trong võ lâm không dám tùy tiện thương tổn giáo chúng của hắn nữa, như vậy cũng xem như hắn đã đạt được mục đích qua chuyến đi này.

Chỉ tiếc, bốn vị thủ hạ trung thành của hắn lại suy nghĩ nông cạn, có vài phần chênh lệch với hắn, nên bọn họ mới không khách khí với nàng như thế.

"Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì." Hắn đi tới, ngồi vào bàn của bọn họ, cứ như vậy mà nói chuyện với nàng.

"Giáo chủ!"

Hành động ấy của Bạch Trọng Dương, dĩ nhiên đã khiến cho bốn vị hộ pháp bất mãn rồi. Nha đầu xấu kia rõ ràng là tội nhân đã phá hủy đại kế của bọn họ, sao Giáo chủ phải khách khi như thế với nàng chứ.

"Vân Mộng Khởi. Lão nhân, còn ngươi thì sao?" Nàng coi tiếng gầm rú của bốn vị hộ pháp kia như tiếng nhạc đệm, trái lại còn rất nhàn nhã, một hỏi một đáp với hắn.

"Bạch Trọng Dương." Tiểu nha đầu này thật sự rất thú vị, cũng không biết nàng kế thừa từ đâu.

"Còn nữa, đừng gọi ta là lão nhân, ta mới ba mươi ba tuổi mà thôi." Nghe nàng gọi là lão nhân, giống như hắn đã già lắm vậy, thực sự là không thoải mái.

"Tùy tiện đi." Ba mươi ba tuổi còn nói là mà thôi, thật là không tự ý thức gì cả, nàng xua xua tay, tỏ vẻ không sao cả.

"Vân nha đầu, có muốn về Tây Vực với ta không?" Nếu như dẫn nàng theo thì mỗi ngày nhất định sẽ rất thú vị.

"Giáo chủ!" Đề nghị của hắn gần như bị bốn tiếng nói không đồng đều phản đối, chỉ là, chẳng có ai để ý đến bốn tên đó cả.

"Không muốn."

Nàng còn có chuyện cần làm, nào có rảnh rỗi đến Tây Vực chứ. Chỉ là... Nếu như được rảnh rỗi, đi đến đó chơi cũng được đấy.

"Hắn là ai thế?" Chỉ chỉ Tư Đồ Dương Lễ đang ngồi bên cạnh nàng, ngây ngô ăn bánh bao. Hắn phát hiện, trong lúc bọn họ nói chuyện, một mình hắn ta đã gặm hết vài cái bánh bao rồi.

"Không liên quan đến ngươi." Trợn mắt nhìn Bạch Trọng Dương như cảnh cáo, không được có ý đồ gì với Tư Đồ Dương Lễ.

"Được rồi." Nâng tay tỏ ý đầu hàng, dù sao thì hắn cũng chẳng có hứng thú với kẻ ngốc.

"Ngươi thật sự không muốn đến Tây Vực với ta hả?" Hắn còn tưởng rằng, với mức độ ham vui của nàng thì nàng sẽ đồng ý đến Tây Vực cùng hắn chứ. Xem ra, mặc dù mới tiếp xúc chưa lâu, hắn cũng đã nhìn thấu bản tính ham vui của nàng rồi.

"Lúc rảnh rỗi sẽ đến." Bây giờ nàng còn bận bịu lắm.

"Có việc à? Cần ta giúp không?" Hiếm khi gặp được một nha đầu thú vị như vậy, hắn thật sự luyến tiếc phải cáo từ nhanh như vậy.

"Không cần." Kỳ quái nhìn hắn, nàng chẳng thèm nghĩ đã từ chối đề nghị của hắn. Hai người bọn họ đâu có thân quen gì, hắn vậy mà muốn giúp nàng, nàng đáp ứng mới lạ đó.

"Vậy được rồi." Bạch Trọng Dương cũng không để ý, thò tay vào ngực áo không biết định lấy cái gì, một lát sau, hắn mới lấy một vật gì đó giống như lệnh bài từ trong ngực ra, đưa cho nàng.

"Sau này đến Tây Vực chơi, cứ đến Huyền Nhật giáo tìm ta."

"Giáo chủ!" Thấy rõ đồ hắn lấy ra, bốn tiếng kêu lại đồng thời vang lên.

Vật Bạch Trọng Dương lấy ra không phải là vật gì khác, đó chính là tấm lệnh bài 'thấy lệnh bài như thấy giáo chủ' của Huyền Nhật giáo. Có tấm lệnh bài này, ở Tây Vực có thể nói là một đường thông thuận, coi như ngươi có tùy ý làm bậy thì cũng chẳng có ai dám quản cả. Không ngờ Giáo chủ lại đưa cho nàng ta một vật quan trọng như thế, đây đúng là hù dọa bốn vị hộ pháp rồi.

Dù sao thì đây chính là lần đầu tiên giáo chủ cho người ngoài tấm lệnh bài này kể từ khi lập giáo tới nay. Nói cách khác, hiện tại, trong toàn bộ giang hồ, không đúng, phải nói là trong thế gian này, chỉ có hai người có tấm lệnh bài này, một là giáo chủ Bạch Trọng Dương của Huyền Nhật giáo, hai là Vân Mộng Khởi thôi.

Nàng nhận lấy lệnh bài, tiện tay ném vào túi nhỏ ở bên eo, nếu đã không muốn thì đừng nhận, nàng đã nhận thì không hề ngượng tay.

"Được, nếu như ta đến Tây Vực, nhất định sẽ đi tìm ngươi." Có người nguyện ý dẫn đường miễn phí, nàng hà cớ gì mà không làm.

"Tốt lắm, vậy chúng ta liền cáo từ, sau này còn gặp lại." Bạch Trọng Dương cười cười, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Sau này còn gặp lại." Nàng ngáp khẽ, phất tay một với hắn, xem như là nói tạm biệt với hắn.

"Sau này còn gặp lại." Tư Đồ Dương Lễ ăn no rồi, lấy lại tinh thần, cũng học theo, ngẩng đầu nói một câu như vậy với hắn, thậm chí còn ngây ngô vẫy vẫy tay tạm biệt.

Cũng giống như lúc đến, Bạch Trọng Dương liền dẫn theo bốn vị hộ pháp ngênh ngang rời đi, chỉ là cách rất xa vẫn còn nghe thấy giọng nói bất mãn của bốn vị hộ pháp kia.

"Giáo chủ, sao ngài lại đưa tấm lệnh bài quan trọng đó cho tiểu nha đầu kia chứ?"

"Đúng thế, nha đầu kia phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, ngài còn đưa lệnh bài cho nàng, điều này thật sự là..."

"Giáo chủ..."

Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng của bọn họ, Vân Mộng Khởi mới lấy một tấm vải trắng sạch sẽ từ trong túi đồ ra, gói kỹ mấy cái bánh bao thừa lại.

"Cầm đi." Nàng đưa gói bánh bao cho Tư Đồ Dương Lễ, muốn hắn cầm.

"Ờ."

Nàng lại lấy một thỏi bạc ra, đặt ở trên bàn, hai người chuẩn bị đi về phía có thành trấn.

Chẳng biết đám người qua đường đã ẩn núp ở đâu, thấy nguy cơ được giải trừ, lại xuất hiện ở trên đường. Nàng biết, chỉ cần đi theo bọn họ, rất nhanh là đến thành trấn rồi. Không cần hỏi đường, còn có người dẫn đường, nàng đúng là có vận khí tốt.