Phu Quân Ngốc Của Ta - Chương 43
Phu Quân Ngốc Của Ta
Chương 43 - Đến Vương Phủ
gacsach.com
Kế tiếp đã thuận lợi hơn rất nhiều. Nàng đi theo người qua đường tới thành trấn, vận khí rất tốt, ở cửa thành phụ cận đã gặp trạm dịch. Nàng thuê một cỗ xe ngựa, bốn ngày sau đã đến được Thụy Vương phủ ở trong kinh thành.
Đến nơi đã là buổi tối, trong màn đêm, trên đường đã không thấy bóng người, sau khi người đánh xe rời đi, Vân Mộng Khởi liền ôm Tư Đồ Dương Lễ nhảy lên tường bao của vương phủ.
Nàng không có ý định vào bằng cửa lớn, trước khi chưa làm rõ tình hình, thì cách lén lén lút lút này là thích hợp nhất với nàng.
"Mộng Mộng?" Cẩn thận từng li từng tí khẽ gọi, hắn không biết vì sao bọn họ không thể đến vào ban ngày, bây giờ đã là buổi tối, hẳn là phải đi ngủ chứ.
"Xuỵt." Ngón tay đặt lên miệng, ý bảo im lặng, nàng cẩn thận quan sát tình huống bên trong vương phủ.
Tung người mấy cái, hạ xuống nóc nhà của một gian phòng trong viện, nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên trong đã khiến nàng dừng bước, định nằm bò ở trên nóc nhà nghe trộm một chút, không khéo nàng sẽ biết được vì sao ca ca lại gọi nàng đến đây.
"Chi Kỳ, lúc nào thì muội muội con đến vậy?" Trong phòng, người nói chuyện là Thụy Vương gia Lý Hạo, mà nghe lời của hắn, liền biết trong phòng ít nhất có hai người, hắn và Vân Chi Kỳ.
"Con không biết." Nghĩ đến bệnh mù đường của muội muội, hắn cũng có chút đau đầu, tự hỏi có phải mình nên đi đón người sẽ tốt hơn không.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Hắn sốt ruột quá, trong phủ có ba người cần cứu chữa, nhưng đại phu quan trọng nhất lại không có ở đây, làm sao có thể không sốt ruột được.
Hắn cũng đã tiến cung mời thái y, đã mời một vài danh y nổi tiếng trong kinh thành, tình huống của phu thê Tư Đồ Chính Không đã khá hơn, thương thế đang dần dần khôi phục. Thế nhưng, Thụy Vương phi Ngọc Tuyết Phù thì hết cách, y như mười mấy năm trước, vẫn không ai có biện pháp trị liệu. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Vân Mộng Khởi, muội muội của Chi Kỳ thôi. Nghe nói, y thuật của Vân Mộng Khởi có thể coi là đệ nhất thiên hạ. Bây giờ hắn chỉ trông chờ vào Vân Mộng Khởi, nguyện vọng mười mấy năm qua của hắn đành nhờ cả vào Vân Mộng Khởi.
"Đành chờ thôi." Vân Chi Kỳ khá bình tĩnh, nếu như không phải biết người cần cứu có quan hệ với muội muội thì hắn mới không lo chuyện này đâu.
"Ai..." Lý Hạo thở dài, hắn mang theo thê tử ẩn cư mười mấy năm, tìm kiếm khắp nơi, thật vất vả mới thấy hy vọng, cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi.
Đột nhiên, Vân Chi Kỳ tung mình nhảy ra ngoài cửa sổ, nhảy thẳng lên nóc nhà, không hỏi han gì liền ra tay đánh úp về phía người đang trốn trên nóc nhà.
"Á!" Hắn đột nhiên xuất thủ, hù dọa Vân Mộng Khởi kêu lên tiếng sợ hãi.
Tư Đồ Dương Lễ hoàn toàn bị tình huống trước mắt hù cho choáng váng, không biết phải phản ứng ra sao.
"Khởi nhi?" Nghe thấy tiếng nàng, Vân Chi Kỳ vội vàng thu hồi thế công, hắn không hề muốn tổn thương nàng.
"Ca ca?" Không chỉ có hắn bị dọa ngã, nàng cũng bị hắn dọa ngã.
"Thật là, vào nhà trước rồi nói." Quỷ nha đầu này, tới cũng không vào bằng cửa lớn, lại trốn ở trên nóc nhà nghe trộm trước, thật không biết rốt cuộc trong đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì nữa.
Nàng đi theo phía sau Vân Chi Kỳ, bước vào trong phòng, gặp được vị Thụy Vương gia kia.
"Chi Kỳ, cô nương đây là?" Một nam một nữ bước vào, dáng dấp của nữ hài tử nhìn giống hệt Chi Kỳ, quả thực chính là in ra từ một khuôn, như vậy, cô nương này chính là...
"Muội muội của con, Vân Mộng Khởi."
Đợi đến lúc vào trong phòng, việc đầu tiên Vân Mộng Khởi làm không phải là làm quen với Vương gia, mà là nhảy lên lưng Vân Chi Kỳ, làm nũng với hắn.
"Ca ca, muội nhớ huynh muốn chết!" Hai người tách ra có mấy tháng, một người thì luyến muội, người kia thì luyến huynh, hai người không dính nhau một lúc mới là lạ.
"Ta cũng nhớ muội." Vân Chi Kỳ duỗi tay kéo muội muội ôm đến trước ngực, mặt đối mặt.
Nàng còn rất tự giác, đôi chân vô cùng bất nhã vòng qua eo ca ca, đôi tay thì quàng qua cổ hắn. Động tác này của nàng, nếu như là một đôi phu thê gặp lại sau những tháng ngày xa cách thì tuyệt đối khiến cho người ta thấy cảm động, nhưng nếu chỉ là một đôi huynh muội, thật sự đúng là hơi dọa người.
Lý Hạo rõ ràng bị hù không hề nhẹ, trơn mắt há hốc mồm nhìn hai huynh muội này trình diễn cảnh thân ái. Tư Đồ Dương Lễ cũng bị hù dọa, nhưng vẻ mặt của hắn còn hơn cả trợn mắt há hốc mồm, tiến lên thành nước mắt đảo quanh hốc mắt, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Vân Mộng Khởi.
"Ca ca, huynh làm gì thế? Tại sao lại ở đây?" Ở Vương phủ còn quen một vị Vương gia, khẳng định là có chuyện thú vị rồi.
"Muội nên nói cho ta trước, muội đến từ lúc nào vậy?" Sớm biết muội muội ham chơi như thế, hắn nên chờ người ở đáy cốc rồi.
"Vừa tới." Thấy nàng ngoan không, vừa tới đã đi tìm huynh trưởng rồi.
"Vậy tại sao không vào bằng cửa lớn hả?" Còn cố tình không đi đường bình thường, nếu như bị thị vệ phát hiện, làm bị thương thì phải làm sao? Thực sự là hư quá mà.
"Ha ha, đã trễ thế này, muội ngại quấy rầy bọn họ." Cũng chỉ có nàng mới dám nói hợp lý hợp tình như thế.
"Nghịch ngợm." Vân Chi Kỳ nâng tay, véo nhẹ cái mũi xinh xinh của nàng, sau đó đặt nàng xuống.
"Chi Kỳ, cô nương này..." Với đôi huynh muội này, nói là huynh muội thà rằng nói là tình nhân thì giống hơn. Hôm nay Lý Hạo xem như là được mở rộng tầm mắt rồi.
"Đúng rồi, Khởi nhi, có người cần muội cứu." Cũng vì thế mà hắn mới kêu muội muội đi thẳng đến Thụy Vương phủ.
"Không muốn." Lúc trước, nếu như không phải Tư Đồ Dương Lễ sẽ trở thành tướng công cuả nàng, nàng mới không tự tìm phiền toái, đi cứu hắn đâu. Chuyện nàng thích chính là nghiên cứu độc vật, thuận tiện học một chút y thuật, nàng không có ôm tấm lòng và hoài bão cứu thế đâu.
"Hả?" Vân Mộng Khởi từ chối thẳng thừng mà không hề suy nghĩ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lý Hạo.
Lý Hạo đã nghe Chi Kỳ qua, nói muội muội này của nó là thông minh tuyệt đỉnh, đầy lòng hiếu kỳ, nhưng bởi vì lười, trừ phi là chuyện quan trọng, nếu không muội muội nó sẽ không muốn tự tìm phiền toái. Vốn cho rằng, Chi Kỳ nói có chút khoa trương nhưng khi thấy Vân Mộng Khởi từ chối gọn gàng dứt khoát, thật đúng là ngoài ý muốn.
"Khởi nhi." Cô nương này, vốn là như vậy, có thể đẩy là đẩy, có thể tránh là tránh, nếu như chỉ cần bỏ một phần tâm lực ra mà hoàn thành được chuyện thì muội muội tuyệt đối sẽ không lãng phí thêm một phần nào.
"Cứu người rất phiền phức." Cho nên, nàng từ chối. Ngẫm lại, hiếm khi nàng tự tìm phiền toái một lần, liền chọc phải đại khắc tinh là Tư Đồ Dương Lễ, nàng cũng không muốn tái phạm lần nữa đâu.
Cũng biết Khởi nhi sẽ từ chối, thở dài trong lòng, Vân Chi Kỳ cũng lười khuyên bảo nữa, hắn tin rắng chỉ cần Khởi nhi vừa thấy được người phải cứu là ai, coi như có phiền phức thì nàng tuyệt đối sẽ không từ chối đâu.
"Đi theo ta." Vươn tay kéo Vân Mộng Khởi đi ra ngoài, định dẫn nàng đi gặp người cần cứu kia.
"Ca ca, chờ một chút, muội còn có việc muốn hỏi huynh." Nàng còn chưa hỏi chuyện khiến nàng cảm thấy hứng thú đâu, ca ca đã kéo nàng đi ra ngoài, thật là, không biết ca ca đang gấp cái gì nữa.
Thụy Vương gia cũng theo sát phía sau bọn họ, rời khỏi phòng.
"Mộng... Mộng Mộng..." Tư Đồ Dương Lễ thấy bọn họ đều đi ra ngoài, cũng vội vàng đuổi theo, hắn không muốn ở lại đây một mình đâu.
"Ca ca, rốt cuộc là huynh kéo muội đi đâu thế?" Đáng ghét, còn nói nhớ nàng nữa, nhất định là lừa nàng rồi.
"Cho muội gặp một người."
"Gặp ai? Cái người mà huynh muốn muội cứu à?" Nếu là như vậy, nàng có thể nói không gặp được không? Nàng thật sự không muốn vì cứu người mà tổn hao tâm trí, rất mệt đó.
"Ừ." Thật ra hắn đã bị tình cảm của Thụy Vương gia và Vương phi làm cảm động, nếu không, hắn sẽ không ép buộc muội muội cứu người.
"Vậy muội có thể từ chối không?" Cứu người là một chuyện vô cùng phiền toái nhé.
"Chờ muội gặp người đó rồi hãy nói." Hắn biết rõ sau khi Khởi nhi gặp người đó thì sẽ không từ chối nữa, nên hắn muốn muội muội gặp người đó trước rồi nói sau.
"..." Không biết là hạng người gì mà khiến cho ca ca kiên trì như vậy, nàng đột nhiên có chút hứng thú với người kia.
Bọn họ đi tới một tòa biệt viện lịch sự tao nhã ở phía sau vương phủ.
Tòa viện này khá độc lập, nó có vẻ biệt lập và tao nhã hơn so với các tòa viện trước nó. Rừng cây cao lớn, hoa nở đầy viện, cho dù là buổi tối thì trong viện vẫn khá sáng sủa, bởi vì trong viện treo đầy dạ minh châu, thắp sáng cả bầu trời đêm. Đây là để cho Thụy vương phi có thức giấc vào buổi tối thì vẫn thấy được biệt viện đầy hoa nở.
Có lầu các, có đình đài, có hoa, có cỏ, có cây, có nước, có núi, có cầu, chỉ riêng những thứ này, cũng có thể thấy được người xây tòa viện này đã tốn rất nhiều tâm tư.
Bước một bước vào tòa biệt viện này, Vân Mộng Khởi đã bị cảnh sắc trong viện hấp dẫn. Đi vào một gian phòng trong đó, nàng còn chưa kịp thưởng thức cách bày trí trong phòng, đã bị người đang nằm trên giường thu hút sự chú ý.
"Nương ư?" Không phải chứ?
"Đây không phải là mẫu thân của Tư Đồ Dương Lễ." Mặc dù nhìn hai người rất giống nhau, nhưng đúng là không phải.
"Đây là chuyện gì thế, ca ca?" Người trên giường rõ ràng giống y như nương, thế nhưng, ca ca lại nói không phải là nương, như vậy... Chỉ có một khả năng thôi.
"Huynh muốn nói, người này và nương..." Sẽ không trùng hợp như thế đi.
"Ừ, đó là tỷ muội song sinh với nương của Tư Đồ Dương Lễ."
"..." Nàng tức giận, lườm ca ca một.
"Ca ca, huynh thật giảo hoạt." Ca ca chắc chắn đã biết, sau khi gặp người thì nàng chẳng thể từ chối, mới kiên trì muốn nàng gặp mặt, đúng là quá xấu xa mà, còn tính toán với nàng nữa.
"Học từ muội đó." Bình thường muội muội vẫn thích dùng những tiểu kế đó.
"Cái gì mà học từ muội chứ!" Bĩu môi ngụy biện, chỉ là, nhìn vẻ mặt của nàng đã biết là là đống ý cứu người rồi.
"Mộng Mộng." Tư Đồ Dương Lễ chạy vào trước Thụy Vương một bước, hắn chạy thẳng đến bên cạnh Vân Mộng Khởi, nắm chặt vạt áo của nàng không buông.
"Đúng rồi, ca ca, cha nương của hắn đâu?" Nhìn thấy hắn, nàng liền nhớ tới một chuyện rất quan trọng, đó chính là phu thê Tư Đồ.
"Thương thế của hai người họ đã không có gì đáng ngại, thái y nói chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn, họ đang ở ngay gian phòng bên cạnh." Hắn thật không ngờ lại khéo như thế. Hắn tìm người tìm đến tận đáy cốc kia, chưa đến mấy ngày đã nhìn thấy cả người bọn họ đày máu rớt xuống từ vách núi, làm hại hắn phải xuống hồ cứu người.
"Vậy thì tốt."
Cúi đầu vỗ vỗ Tư Đồ Dương Lễ đang kéo y phục của mình, hỏi: "Ngươi có muốn đi thăm cha nương ngươi trước? Hoặc là đi ngủ trước?" Hắn cứ giữ chặt mình như thế, làm gì cũng rất bất tiện.
"Không muốn, ta muốn ở cùng Mộng Mộng." Hắn mới không cần ở một mình đâu, hắn muốn ở cùng với nàng.
"Tùy ý ngươi." Nàng lười quản hắn, quay đầu nhìn về phía ca ca mình.
"Ca ca, Vương phi đã gặp phải chuyện gì?" Chỉ là, nhìn bộ dạng bây giờ của nàng, đã biết thân thể nàng vô cùng suy yếu, vẻ mặt đầy khí đen, điển hình của bệnh tình nguy kịch.
"Tình huống cụ thể thì ta không rõ lắm, lúc ta nhìn thấy Vương phi cũng đã là bộ dạng này rồi." Muốn hắn nói, hắn cũng chẳng nói rõ được.
"Để ta nói cho rõ đi." Mãi đến tận lúc này Thụy Vương mới có cơ hội xen mồm vào.
"Vâng." Nàng kéo cục nợ to đi tới bên giường, định vừa nghe "chuyện xưa", vừa bắt mạch để khái quát tình hình.
"Thật ra, từ nhỏ thân thể nàng đã không tốt, so với muội muội nàng thì thân thể nàng rất yếu. Nhưng điều kiện gia cảnh khá giả, đủ loại thuốc bổ trân quý đã khiến cho nàng khá hơn. Thế nhưng, đại khái là vào một ngày của hai mươi năm trước, đột nhiên nàng bắt đầu thổ huyết không rõ nguyên nhân, ta tìm rất nhiều đại phu nhưng đều bó tay. Mắt thấy thân thể của nàng càng ngày càng kém, ta liền quyết định đưa nàng đến ẩn cư trong núi, nghĩ rằng không khí trong núi tương đối sạch sẽ, tươi mát sẽ có ích cho thân thể nàng. Sau đó ta đi khắp nơi tìm danh y cho nàng, tìm kiếm đã qua hai mươi năm rồi. Thế nhưng, cuối cùng thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu, thời gian thanh tỉnh cũng càng ngày càng ít..." Nói đến đây, Thụy Vương Lý Hạo suýt chút nữa là lệ rơi đầy mặt.
Vừa nghe Lý Hạo tự thuật, tay Vân Mộng Khởi vừa đặt lên mạch đập của Vương phi, nhưng sao càng nghe càng cảm thấy bệnh trạng rất giống với bình keo dính bên người nàng vậy. Chỉ là, Tư Đồ Dương Lễ là trúng độc qua cơ thể mẫu thân, mà Vương phi lại là tự trúng độc, làm cho bệnh trạng của hai người có chút khác biệt.
Nàng nhíu mày khiến cho Vân Chi Kỳ cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Có cái gì sai sao, Khởi nhi?" Hắn hiếm khi thấy được vẻ mặt nghiêm túc của muội muội.
"Bà ấy không có bệnh."
"Không bệnh? Vậy sao nàng lài..." Nghe lời Vân Mộng Khởi nói, Thụy Vương khó nhịn kích động kêu to. Một người không bị bệnh thì sao càng ngày càng suy yếu chứ? Sao có thể càng ngày càng mê man hơn? Điều này thật sự là... Nói là thái quá cũng đúng.
"Vương phi bị trúng độc." Thụy Vương phi có thể kéo dài lâu như vậy, đều là dựa vào Thụy Vương tìm kiếm các loại dược liệu trân quý để duy trì hơi tàn, nếu không Vương phi đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi.
"Trúng... Trúng độc... Sao có thể..." Nếu như chỉ là trúng độc, vậy tại sao không có một đại phu nào chẩn đoán ra? Đáp án của Vân Mộng Khởi suýt chút nữa đã khiến cho Thụy Vương ngã ngồi dưới đất.
"Vương phi trúng độc... Nếu muốn nói thì đợi đến mai khi cha nương tỉnh lại, con sẽ đến nói rõ."
Nàng thực sự cảm thấy khó hiểu, sao hai tỷ muội này lại bị trúng độc mà chẳng biết gì chứ? Chẳng lẽ có người cố ý làm sao? Nhưng vì sao? Nếu như không phải Tư Đồ Dương Lễ mang theo độc ra đời, hơn nữa bởi vì tuổi nhỏ, thân thể không chịu được độc hành nên sớm phát tác, cộng thêm lúc đó đại phu chuẩn trị cho hắn vừa khéo đọc qua giới thiệu về loại độc này, thì còn chưa có ai phát hiện ra đâu, đây mới thật sự là rối rắm.
Chỉ là... Có một điểm...
Nếu Thụy Vương phi đã trúng độc nằm trên giướng suốt hai mươi mấy năm, cũng không có sinh hài tử, như vậy, Tư Đồ Doãn Văn là con ai chứ? Hắn nói hắn là nhi tử của tỷ tỷ của nương, vậy thì, hắn đang nói dối. Thế nhưng, là vì sao chứ?
Thực sự là quá phức tạp...
"Vậy thì, bây giờ..." Vẻ mặt kỳ vọng nhìn Vân Mộng Khởi, khuôn mặt Thụy Vương hiếm khi xuất hiện chút hưng phấn. Hắn tin rằng, Vân Mộng Khởi có thể chẩn đoán ra ái thê bị trúng độc, vậy có phải chứng tỏ Vân Mộng Khởi cũng có biện pháp giải độc đúng không?
Nhấc chiếc túi nhỏ ở ngang eo lên, không biết nàng đang tìm kiếm những thứ gì.
"Muội muốn tìm cái gì?" Nhìn dáng vẻ gấp gáp tìm kiếm, hận không thể đổ mọi thứ trong túi ra của muội muội, hắn liền hiếu kỳ muốn biết nàng đang tìm cái gì.
Thân là ca ca của nàng, hắn đương nhiên biết nàng luôn thích bỏ những thứ linh tinh vào trong túi nhỏ, khiến cho khi nàng muốn tìm đồ quan trọng đều mất cả buổi sáng. Hắn từng nhắc nhở nàng nhưng khi ấy nàng còn chẳng thèm để ý nữa. Nhìn nàng tìm đến mồ hôi đầy đầu, có lẽ giờ đã hơi hối hận rồi, nếu như lúc trước chịu nghe lời hắn, dùng hai cái túi nhỏ thì tốt rồi.
"A, tìm được rồi." Mệt chết nàng, lần sau nàng không bao giờ bỏ đồ vào túi nhỏ này nữa, thật khó tìm.
Mỗi lần nàng tìm được đồ xong đều nghĩ như thế, nhưng lần sau lại tiếp tục bỏ đồ vào trong đó. Về phần vì sao nàng không muốn đeo hai cái túi ở ngang eo, kỳ thực cũng có nguyên nhân.
Hồi nàng tám tuổi, đúng là đã đeo ba cái túi nhỏ, phân biệt thành độc dược, giải dược và một vài thứ linh tinh do nàng làm ra. Thế nhưng, hôm sinh nhật tám tuổi, lúc xuống trấn nhỏ ở dưới chân núi mua đồ, gặp phải tám đại trưởng lão của Cái Bang, kể từ đó, nàng không bao giờ muốn đeo nhiều túi nhỏ ở ngang eo nữa. Về phần lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đến chính nàng cũng không nhớ rõ, chỉ vô thức chống cự mà thôi.
Nhìn viên thuốc do Vân Mộng Khởi đưa tới trước mặt, Thụy Vương đầy nghi hoặc, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Ngài cho Vương phi uống viên thuốc này đi, thuốc này sẽ khống chế độc trên người Vương phi."
Bởi vì Vương phi đã trúng độc trong thờì gian quá dài, độc đã lan khắp toàn thân, tâm mạch đã bị tổn thương, muốn giải hết độc trong một thời gian ngắn là không thể. Mà chính thân thể nàng cũng có hạn chế, nàng muốn giải độc, tuyệt đối sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với Tư Đồ Dương Lễ.
Có nàng ở đây, nàng chẳng những cam đoan có thể giúp Vương phi giải độc, cũng bảo đảm sau khi giải độc, Vương phi có thể sống thật lâu.
"Thật vậy chăng?" Thật kích động, đợi hai mươi năm, rốt cuộc hắn đã đợi được ngày này.
"Nhưng không thể nóng vội, mặc dù thời gian sẽ lâu một chút, nhưng con bảo đảm mỗi ngày bà ấy sẽ khá hơn." Nàng có thể hiểu được sự thâm tình của Thụy Vương, cho nên không hề giấu diếm tình hình thực tế.
"Thật vậy chăng?" Hắn giống như bị hạ bùa chú, chỉ biết nói ba chữ này.
"Vâng." Nàng có thể hiểu được, trải qua nhiều năm như vậy, đột nhiên nghe được tin tức thê tử mình còn cứu được, sẽ kinh ngạc cỡ nào.
Đúng vậy, hai mươi năm qua, không một đại phu nào nói có thể cứu được thê tử, đột nhiên có người xuất hiện nói có thể cứu được ái thê, hắn đương nhiên sẽ thấy vừa vui mừng vừa khiếp sợ rồi.
"Thật tốt quá, thật tốt quá, Phù nhi, nàng đã nghe chưa? Nàng sẽ khỏe, sẽ khỏe lại." Lý Hạo ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nâng ái phi dậy, ôm vào trong ngực, cầm viên thuốc đặt nhẹ vào miệng nàng.
"Ca ca, muội muốn ngủ, mau đưa muội về phòng đi." Mấy ngày nay vì gấp rút lên đường, nàng không có nổi một đêm ngon giấc, bây giờ vô cùng mệt mỏi rồi.
"Đúng, Chi Kỳ, mau dẫn muội muội đi nghỉ trước đi."
"Vâng." Khẽ gật đầu, liền dẫn Vân Mộng Khởi và Tư Đồ Dương Lễ đến phòng trống trong viện.
Có chuyện gì, chờ ngày mai hãy nói. Với cả, ngày mai, sau khi phu thê Tư Đồ tỉnh lại, nhìn thấy hai người họ nhất định sẽ rất vui mừng.