Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 02

Chương 2: Chúng ta lại gặp nhau!

Quách An nhìn thấy Quách Ngọc biểu hiện khác thường nên ông đã đi đến bên cạnh. Quách An khẽ đặt tay lên vai Quách Ngọc, ôn tồn hỏi.

- Ngọc nhi? Con cảm thấy không khoẻ?

Quách Ngọc đứng giữa phòng. Nàng cảm thấy việc hít thở vô cùng khó khăn. Quách Ngọc cảm nhận được dòng máu nóng đang chạy trong cơ thể của mình. Nàng cảm nhận được không khí lạnh từ ngoài ùa vào. Nàng cảm nhận được nước mưa làm ướt chân váy của nàng.

“Thật tốt quá! Mình vẫn thở, cơ thể mình vẫn ấm, mình vẫn còn cảm xúc!”

Quách Ngọc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng vẫn còn sống, hơn nữa là sống lại vào thời điểm mọi sai lầm chưa đi quá xa.

Quách Ngọc thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng cơ hội quý báu này. Nàng thề, nàng sẽ lấy lại những gì bọn họ đã cướp của nàng, nàng sẽ trả lại toàn bộ những nỗi đau mà họ đã ban tặng cho nàng.

“Chúng ta lại gặp nhau!”

Lúc này, Quách Tuệ cảm thấy lạnh. Nàng ta không biết vì sao đã mặc áo thật dày nhưng vẫn thấy lạnh.

Quách Tuệ lại cảm nhận được ánh mắt hận thù đang hướng về phía mình. Nàng đưa mắt tìm kiếm thì chỉ thấy Quách Ngọc đang tươi cười nhìn mình. Quách Tuệ cảm thấy thật khó hiểu.

Quách Ngọc cuối cùng cũng bình ổn tinh thần. Nàng nhìn Quách An, nhẹ nhàng nói.

- Phụ thân! Con không sao.

Quách An nhìn thấy Quách Ngọc không còn hành động khác lạ, gương mặt cùng hồng hào đầy sức sống nên ông cũng không tiếp tục hỏi.

Quách An cùng Quách Ngọc trở lại ghế của mình, ngồi xuống.

Lúc này, Quách An mới lên tiếng hỏi.

- Tuyết Lâm! Ngươi là nha hoàn của Ngọc nhi. Không được ăn nói bậy bạ!

Quách Ngọc cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua. Quách An luôn như thế! Ông luôn bao che, bảo vệ cho Quách Ngọc. Ông không quan tâm chuyện đó là đúng hay sai, việc ông làm trước tiên là bảo vệ Quách Ngọc.

Tuyết Lâm ấp úng trả lời.

- Lão... Lão gia... Chuyện này không liên quan đến tiểu thư! Vừa rồi tiểu thư không hề bước chân ra khỏi viện Ngọc Cát...

La di nương ngồi bên cạnh Quách An. Nghe Tuyết Lâm muốn giúp Quách Ngọc, bà ta cảm thấy buồn cười.

“Giúp? Để ta xem ngươi có bao nhiêu cái mạng để giúp Quách Ngọc!”

Đúng vậy, thiết hạ cạm bẫy hôm nay, người mà La di nương muốn hãm hại không phải Quách Ngọc mà là Tuyết Lâm.

Quách An yêu thương Quách Ngọc hơn cả mạng sống của mình. Đừng nói hại chết An di nương cùng đứa trẻ cho dù Quách Ngọc giết chết Quách Huy thì Quách An cũng gật gù cho qua.

Đối với Quách Ngọc, La di nương không muốn lấy mạng của nàng. La di nương chỉ muốn hành hạ Quách Ngọc sống không bằng chết!

Còn Tuyết Lâm, vì sao La di nương muốn giết nàng ta? Đơn giản, vì Tuyết Lâm trung thành với Quách Ngọc.

An Thuý Kiều kia thì lại là một người thông minh. Nàng ta dễ dàng né tránh sự hãm hại của La di nương, dễ dàng mang thai và bảo vệ thai đến tận chín tháng. Đại phu nói, thai đó là con trai. La di nương không thể để con trai của An Thuý Kiều tranh dành kế vị với con trai của mình được. An Thuý Kiều cùng đứa bé kia đều phải chết. La di nương dịu dàng nâng một ly trà cho Quách An, sau đó mới nhẹ nhàng nói.

- Tuyết Lâm, ngươi nói Ngọc nhi không rời khỏi viện Ngọc Cát. Vậy... Người mà Trần ma ma thấy là ai...

- Là nô tỳ. Nô tỳ đã mặc áo choàng của tiểu thư. Nô tỳ đã dùng danh nghĩa của tiểu thư để hẹn gặp An di nương. Nô tỳ đã đẩy ngã An di nương.

- Ngươi đã đẩy ngã Kiều muội muội? Tại sao?

Nghe La di nương hỏi, Tuyết Lâm bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó, Tuyết Lâm tự bịa ra một lý do. Nàng mạnh miệng nói.

- Vì nô tỳ hận An di nương. Có lần, nô tỳ vô ý chạm phải An di nương. An di nương đã trách phạt nô tỳ quỳ suốt hai canh giờ ở Đình Sen. Lần đó, nô tỳ ôm hận. Nhưng An di nương nhiều lần sau đó vẫn liên tục khó xử nô tỳ. Nô tỳ không muốn tiếp tục bị An di nương hành hạ. Cho nên... Cho nên nô tỳ có ý định muốn giết An di nương.

Quách An nắm chặt tách trà. Ông ta đang suy nghĩ những gì Tuyết Lâm nói.

Chuyện An di nương năm lần bảy lượt khó xử Tuyết Lâm là sự thật. Nhưng trước giờ Quách An luôn cho rằng An di nương làm vậy là vì bà ta ganh ghét Quách Ngọc. Quách An đã nhiều lần trách phạt An di nương. Có lần, An di nương lỡ miệng nói xấu Quách Ngọc, lúc đó Quách An không ngần ngại phạt An di nương quỳ một ngày một đêm ở từ đường để tu tâm dưỡng tính. Từ đó về sau, An di nương không dám động đến Quách Ngọc mà chuyển sang khó xử Tuyết Lâm.

Quách An cắn răng... Tuyết Lâm nói là sự thật?

Nhìn thấy Quách An khí sắc âm lãnh, La di nương cười thầm trong bụng. Bà ta cao giọng nói.

- Tuyết Lâm! Ngươi thật hồ đồ. Ngươi vì tư thù mà hãm hại huyết mạnh của Quách gia. Ngươi chết một trăm lần cũng không đủ đền mạng cho nhị thiếu gia.

Khi nghe đến “huyết mạnh của Quách gia” thì Quách An cảm thấy tức giận vô cùng. Quách An vừa định mở miệng thì nghe một giọng nói phát ra.

- Đúng vậy! Hồ đồ!

Mọi người đều nhìn Quách Ngọc. Quách Ngọc nói như vậy là định tội Tuyết Lâm?

Quách Ngọc không quan tâm người khác đang nhìn mình. Nàng chỉ mạnh mẽ nói.

- Ăn nói hồ đồ! Ngu ngốc! Một lý do dở tệ như thế mà ngươi cũng bịa ra được? Ngươi ngu ngốc như vậy liệu có xứng làm đại nha hoàn bên cạnh ta?

Mọi người nghe Quách Ngọc nói thêm câu vừa rồi mới bừng tỉnh. Hoá ra, Quách Ngọc đang muốn bảo vệ Tuyết Lâm!

La di nương khinh thường cười, sau đó nói.

- Ngọc nhi, con muốn bảo vệ ác nô? Ả ta vừa giết chết đệ đệ ruột của con đấy!

La di nương đúng là “gừng càng già càng cay“. Mỗi lời “huyết mạnh”, “con trai”, “đệ đệ”, “thiếu gia” của bà ta đều như vết dao cứa vào tâm can Quách An.

Quách An trong lòng nóng giận. Ông ta nhìn Quách Ngọc, thấy nàng thần sắc nghiêm nghị không giống như một tiểu cô nương không nói lý lẽ. Quách An kiềm chế cơn giận, nhẹ nhàng hỏi.

- Ngọc nhi. Vì sao con chắc rằng những lời Tuyết Lâm nói là bịa đặt? Vì sao nàng phải bịa đặt để ôm tội chịu chết?

Quách Ngọc nghe Quách An hỏi thì cười nhẹ trong lòng. Rất may nàng được sống lại. Nếu không cục diện vẫn sẽ như cũ, Quách An sẽ tiếp tục bị La di nương khích tức giận mà ra lệnh giết chết Tuyết Lâm.

- Nàng bịa đặt là vì nàng trung thành một cách ngu ngốc!

Mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, Quách Ngọc vẫn thản nhiên nói.

- Nàng nghe người khác vu cáo ta, nàng liền hối hả liều mạng chết thay đó là trung. Trong lúc cấp bách không chịu suy nghĩ lợi hại, đúng sai mà đã hành động là ngu ngốc!

Tuyết Lâm nhìn Quách Ngọc rồi oà khóc nức nở. Tuyết Lâm thật sự sợ chết, nhưng nàng không thể để Quách Ngọc chết.

La di nương tức giận, kiềm chế nói.

- Ngọc nhi, con cho rằng một hai lời nói thì có thể bảo vệ được ả ta? Chứng cớ rành rành ra đó, con còn muốn thay ả ta che đậy? Nếu không phải ả ta, thì vị cô nương đó là ai? Nàng ta mặc áo choàng của con, không phải Tuyết Lâm chẳng lẽ là...

La di nương không nói hết câu mà để mọi người suy đoán.

Mọi người cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải Tuyết Lâm thì chẳng lẽ là Quách Ngọc.

Quách Ngọc buồn cười đứng lên, tiến gần lại Trần ma ma. Quách Ngọc mạnh chân đạp vào tay bà ta một cái, Trần ma ma kêu lên thất thanh “A...”

Quách Ngọc cười khẩy, sau đó nhìn sang La di nương.

- La di nương, bà cũng đừng để ác nô che mắt.

Nói rồi, Quách Ngọc trở lại ghế ngồi xuống uống một ngụm trà rồi mới nói.

- Trần ma ma, ta hỏi bà. Vừa rồi bà đứng ở đâu thì thấy An di nương cùng vị cô nương đó?

Trần ma ma đau đớn, căm hận Quách Ngọc vô cùng. Nhưng cuối cùng thì cũng nhỏ nhẹ đáp.

- Bẩm nhị tiểu thư, lão nô đứng ở khúc quẹo từ Kiều Yên viện sang hoa viên.

- Tốt, lúc đó trời đang mưa?

- Đúng vậy, mưa rất lớn. Cho nên vị cô nương kia có cầm theo ô, cô nương ấy hối hả chạy nên đánh rơi túi thơm.

- Tốt. Vậy... Bà có thể miêu tả lại cho ta ngoại hình của vị cô nương kia không? Ta thật lẩm cẩm, ta đã quên bà thấy những gì rồi...

Trần ma ma âm thầm mắng Quách Ngọc. “Không biết lý lẽ còn bày đặt cãi chày cãi cối?”

- Bầm nhị tiểu thư, lão nô nhìn thấy vị cô nương ấy mặc áo choàng màu trắng, trên tay có đeo một chiếc vòng cẩm thạch. Nàng ta chạy nhanh nên làm bùn đất cùng nước mưa bắn lên áo choàng. Hơn nữa, nàng ta còn làm rơi một cái túi thơm. Lão nô đã nhặt nó và giao cho La di nương.- Giống rất giống! Lời khai rất giống, không sai một chữ.

Quách Ngọc ha hả cười khiến mọi người đều khó hiểu, không biết Quách Ngọc đang nghĩ gì. Trần ma ma khai giống lúc trước cũng là chuyện bình thường thôi, khi nào bà ta trước một ý sau một ý thì mới đáng nói.

Quách Ngọc cười xong thì nhìn Trần ma ma, tiếp tục hỏi.

- Trần ma ma, bà nói bà đứng ở khúc quẹo nhìn An di nương cùng vị cô nương kia cãi nhau. Vậy bà đứng đó bao lâu?

- Lão nô chỉ vừa nhìn thấy cảnh ấy, thì cô nương kia đã nhanh tay đẩy An di nương rồi chạy mất.

Trần ma ma đắc ý trong lòng. “Ngươi định buộc tội ta thất trách? Thấy chủ gặp nguy mà không cứu?”

Quách Ngọc nhận được đáp án của Trần ma ma thì vui vẻ nói.

- Theo ta biết, từ khúc quẹo ấy đến Đình Sen khoảng cách cũng không gần. Trần ma ma nay đã ngoài bốn mươi, nhưng mắt vẫn còn tốt lắm. Xa như thế, trong thời gian ngắn như thế trời lại mưa rất to nhưng Trần ma ma vẫn nhìn rõ được trên tay vị cô nương kia có đeo một chiếc vòng cẩm thạch.

Trần ma ma phát hoảng, bà ta nhanh chóng lấp liếm nói.

- Là lão nô nhớ nhầm. Lão nô nhìn thấy thì chạy nhanh đến, lão nô vừa chạy vừa nhìn nên lúc vị cô nương kia giằng co đã đưa tay lên cao khiến lão nô nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay.

- Hoá ra là thế. Vậy, giằng co cũng quyết liệt lắm. A? Bà không thấy mặt cô nương ấy sao?

Trần ma ma cắn răng.

- Vị cô nương ấy xoay lưng về phía lão nô.

- À, ra thế. Thiết nghĩ, lúc vị cô nương ấy bỏ chạy về hướng Ngọc Cát viện thì cũng quay lưng về phía bà nhỉ?

- Đúng... Đúng vậy.

- Hay thật, vị cô nương ấy có thể đi lui trong trời mưa to thế này.

Mọi người bắt đầu cảm thấy sự vô lý trog lời nói của Trần ma ma. Bà ta luôn thay đổi đáp án khi bị Quách Ngọc tra hỏi. Và cuối cùng, việc bà ta nói không nhìn thấy khuôn mặt của vị cô nương kia là vô lý nhất. Bởi vì từ Đình Sen muốn đi về viện Ngọc Cát hay đi đâu thì cũng phải đi qua con đường tiến ra khúc quẹo, đi được một nửa con đường ấy thì mới có lối rẽ sang hướng khác. Trần ma ma có thể nhìn thấy chiếc vòng ở xa nhưng không thể nhìn thấy gương mặt của người đối diện?

Trần ma ma bối rối vô cùng. Nhìn thấy Trần ma ma sợ hãi, Quách Ngọc nhẹ nhàng nói với Quách An.

- Phụ thân! Lời nói của bà ta, không đáng tin. Bà ta nhìn thấy con mặc áo choàng trắng, tay đeo vòng cẩm thạch thì luôn miệng nói vị cô nương kia giống như vậy. Con là tiểu thư, làm sao có thể mặc một chiếc áo dính bẩn đi khắp nơi? Sở dĩ áo con dính bẩn là do khi nãy nhận được tin An di nương sinh non, con đã vội vã chạy đến trong mưa. Nếu như con hoặc Tuyết Lâm đã mặc chiếc áo này đến Đình Sen vậy thì khi về viện Ngọc Cát tại sao lại không đổi áo mới? Từ Đình Sen đến viện Ngọc Cát rất gần, con sẽ có dư thời gian để ăn miếng bánh, uống miếng trà, thay một bộ y phục. Lúc đó Trần ma ma chắc hẳn cũng chưa kịp đưa An di nương về viện Kiều Yên. Quách An nheo mày không nói, La di nương ngồi bên cạnh lại vội vàng đáp lời.

- Ngọc nhi, con có thể già mồm át lẽ phải. Con nguỵ biện để che giấu chứng cứ, làm mọi người không tin lời nói của Trần ma ma. Nhưng con chắc chắn không thể phủ nhận cái túi thơm này...

- Túi thơm? Đúng! Đó là của ta. Ngoài ta thì chỉ có tâm phúc mới giữ được nó. Nhưng... Tâm phúc của ta cũng không chỉ có một mình Tuyết Lâm.

Tuyết Vũ đứng phía sau run run.

“Không thể nào! Tiểu thư coi trọng mình hơn Tuyết Lâm! Tiểu thư sẽ không kéo mình ra. Không thể...”

Tuyết Vũ còn chưa suy nghĩ xong thì đã bị Quách Ngọc gọi tên.

- Tuyết Vũ, quỳ xuống.

Tuyết Vũ sợ hãi không động chân. Nhưng khi nhìn thấy Quách Ngọc nhìn mình, nàng ta càng thêm sợ hãi. Cuối cùng, Tuyết Vũ cũng chậm chạp bước ra giữa phòng, quỳ xuống.

Tuyết Vũ thân thể run run, nàng ta cúi đầu không nói. La di nương lại cảm thấy không ổn, bèn lên tiếng.

- Ngọc nhi, con quý Tuyết Lâm cũng không thể mang Tuyết Vũ ra chết thay. Bọn họ tuy là nô tỳ, nhưng bọn họ cũng có quyền sống.

- Đúng thật là có quyền sống.

Quách Ngọc cười ha hả. Nàng đứng lên tiến lại gần Trần ma ma. Quách Ngọc vung chân đạp mạnh vào má phải của Trần ma ma. Trần ma ma đau đớn, lăn quay ra đất khóc kêu. Quách Ngọc hài lòng cười, sau đó nói.

- Tuyết Lâm, đạp vào má phải của Tuyết Vũ.

Tuyết Lâm chần chừ, Quách Ngọc lại hét lớn.

- Đạp!

Tuyết Lâm cắn răng đi lên đạp một cái thật mạnh vào má phải Tuyết Vũ. Tuyết Vũ đau đớn, vừa khóc vừa kêu.

- Tiểu thư! Nô tỳ trung thành với tiểu thư, vì sao tiểu thư lại đối xử bất công với nô tỳ?

- Bất công? Ngươi cũng muốn đạp? Được vậy ngươi đạp vào má trái của Trần ma ma đi.

Tuyết Vũ tức giận. Nàng muốn đạp Tuyết Lâm, nhưng nếu được hả cơn giận thì đạp ai cũng tốt. Tuyết Vũ đứng lên đạp vào má trái của Trần ma ma. Trần ma ma bị đạp hai lần, cảm thấy không thể kiềm chế. Bị Quách Ngọc đạp bà ta có thể nhịn, nhưng Tuyết Vũ cũng là nô tỳ giống bà ta... Nghĩ vậy, Trần ma ma hung hăng đạp vào má trái của Tuyết Vũ một cái làm Tuyết Vũ văng ra xa.

Căn phòng trở nên rối loạn vô cùng. Quách An giận dữ đập bàn, hét lớn.

- Dừng lại hết cho ta!

Nghe Quách An hét, mọi người đều dừng lại mọi hoạt động. La di nương chạy đến vuốt ngực Quách An. - Lão gia đừng giận.

Vừa vuốt bà lại vừa nói.

- Ngọc nhi, con không đưa được bằng chứng buộc tội bọn họ. Con lại làm mọi thứ trở nên lộn xộn, làm phụ thân của con giận dữ. Con còn không mau nhận lỗi?

- Bằng chứng? Bằng chứng ở trên mặt bọn họ.

Mọi người nghe Quách Ngọc nói thì tò mò nhìn Trần ma ma và Tuyết Vũ.

Trên mặt bọn họ đều có dấu giày. Chỉ khác là, bên mặt phải là dấu giày màu đen của bùn còn bên mặt trái là dấu giày màu đen của đất bùn xen lẫn một nửa màu đỏ của đất sét.

Trần ma ma cùng Tuyết Vũ hoảng sợ sờ mặt mình. Bọn họ không biết bằng chứng mà Quách Ngọc nói là gì.

Quách Ngọc lúc này mới nhìn Quách An, nhẹ nhàng nói.

- Phụ thân! Trời mưa thì đất bùn ở đâu cũng có, nhưng đất sét thì chỉ có ở hoa viên.

Mọi người bừng tỉnh. Đúng vậy, trời mưa bọn họ đi sẽ bị dính bùn dưới đế giày. Mà để dính đất đỏ thì chỉ có thể là đã từng đi qua hoa viên.

Quách An giận dữ đập bàn.

- Ác nô! Các ngươi thật độc ác.

La di nương cảm thấy sự tình không ổn, nếu tiếp tục thì sẽ liên luỵ đến bà ta. La di nương cắn răng nói.

- Cẩu nô! Các ngươi cùng nhau làm việc xấu, hãm hại chủ tử?

Nghe La di nương nói, Trần ma ma và Tuyết Lâm biết chắc mình đã không còn đường sống. La di nương không cứu bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không làm liên luỵ đến La di nương. Bởi vì mạng sống của gia đình bọn họ nằm trong tay La di nương.

Trần ma ma cắn răng, nhắm mắt nói.

- Lão gia... Là lão nô. Lão nô hận An di nương. Lão nô có một cháu gái tên là Lan Điềm. Nàng là người hầu bên cạnh Đại tiểu thư. Có một lần, An di nương ngồi ngắm sen ở Đình Sen. Bà ta thấy Lan Điềm đi ngang thì liền gọi vào. An di nương nhìn thấy Lan Điềm xinh đẹp nên sinh lòng ganh ghét. Bà ta đã tìm cớ khiến Lan Điềm phạm lỗi, sau đó phạt Lan Điềm quỳ ở dưới mưa. Lan Điềm chỉ là một tiểu cô nương mười ba tuổi. Cuối cùng Lan Điềm bạo bệnh qua đời. Lão nô đã mua chuộc nha đầu Tuyết Vũ khiến nàng giúp ta hại chết An di nương.

Quách Ngọc cười khẩy nhìn Trần ma ma nói dối không chớp mắt. Đúng là bà ta có cháu gái tên Lan Điềm. Nàng ta cũng vì nhan sắc của mình mà bị người ganh ghét, hại đến bạo bệnh qua đời. Nhưng tiếc là, người đó cũng không phải An di nương mà là Quách Tuệ.

Quách Tuệ cũng là người có nhan sắc, tuy nhiên nàng chỉ đẹp chứ không đặc biệt. Đời trước cũng như đời này, Quách Tuệ luôn muốn hành hạ và giết chết những kẻ đẹp hơn nàng. Quách Ngọc cũng là một trong số những mục tiêu của Quách Tuệ. Đời trước Quách Tuệ vẫn cố huỷ hoại thân thể của Quách Ngọc một phần là vì muốn Quách Ngọc đau đớn một phần là vì nàng không muốn nhìn thấy những thứ xinh đẹp, dù đó là gương mặt, tay, chân thậm chí là làn da. Quách An nhìn Tuyết Vũ không thấy nàng phản kháng, ông liền cho người điều tra về Lan Điềm.

Không lâu sau đó, Chương quản gia báo lại rằng quả thật là có một nha hoàn tên Lan Điềm tháng trước vừa mới bạo bệnh qua đời.

Nhận được kết quả, Quách An cũng bắt đầu tin tưởng những gì Trần ma ma nói. La di nương thì thở phào nhẹ nhõm. Bà ta tranh thủ lúc chưa ai tìm ra sơ hở, nhanh miệng nói.

- Ác nô! Người đâu, đem bọn họ ra ngoài đánh chết.

Quách An đang trong cơn tức nên nghe La di nương xử chết Trần ma ma và Tuyết Vũ thì cũng không nói gì. Chỉ có Quách Ngọc là mỉm cười khoái chí.

Bên ngoài tiếng kêu gào của Trần ma ma và Tuyết Vũ im bật, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích cùng tiếng gió lùa ồ ồ. Bên trong phòng lại là một mảnh yên lặng, không ai dám nói một lời. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở, nếu lúc này một cây kim rơi cũng có thể tạo ra tiếng động lớn.

Quách Ngọc ung dung cầm tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nàng thản nhiên mỉm cười cất tiếng nói, phá tan sự yên tĩnh đáng sợ trong căn phòng.

- Phụ thân! Chuyện hôm nay là do Trần ma ma và Tuyết Vũ gây ra. Nhưng tạo nên hậu quả nghiêm trọng như vậy thì con cũng có một phần lỗi. Con đã quản giáo nô tỳ không nghiêm, để Tuyết Vũ giúp người làm việc ác. Con xin được chép một trăm lần “nữ tắc” để nhắc nhở bản thân, một trăm lần “kinh tụng” để an ủi cho vong linh của ấu đệ.

Quách An thở dài. Suốt bao năm qua ông chỉ có duy nhất một người con trai, nay lại may mắn có thêm một đứa bé trai thì lại bị ác nô giết chết. Quách An cũng không trách Quách Ngọc, vì trên thực tế nàng ta không biết việc này. Hơn nữa, nếu không có Quách Ngọc thông minh thì ông cũng sẽ không tìm ra được thủ phạm giết chết con mình.

Quách An nghe Quách Ngọc nói thì không hề trách nàng nhưng ông lại phát hoả với người khác.

- Bích Hân! Nàng biết tội không?

Nghe Quách An gọi mình là “Bích Hân” thì La di nương biết mình không thể an nhàn trốn thoát trách nhiệm. Bà ta nhanh chân quỳ xuống trước mặt Quách An, khóc nức nở nói.

- Lão gia, là Hân nhi sai. Trần ma ma là người bên cạnh ta, ta lại để bà ấy làm nên chuyện tày trời như vậy. Ta còn nhẹ dạ cả tin, tin tưởng ác nô, hiểu lầm Ngọc nhi. Hân nhi biết tội, xin lão gia trách phạt.

Quách An là người dễ mềm lòng, nhìn La di nương khóc lóc, lại nghe bà chịu nhận lỗi thì cơn tức trong lòng ông cũng vơi đi phần nào.

Quách Ngọc hiểu được tính cách ấy của Quách An. Nàng nhanh miệng cướp lời, nói.

- La di nương, bấy lâu nay, ta luôn thấy ngươi quản lý thừa tướng phủ không được chu toàn. Nể tình ngươi là trưởng bối, lại có công sinh được đại ca nên ta đã nhiều lần nhân nhượng. Nay lại xảy ra chuyện như thế này, ta không thể im lặng không nói. La di nương nắm chặt tay nhỏ, bà liếc mắt nhìn sang Quách Ngọc. Quách Ngọc thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của bà, sau đó nàng nở một nụ cười không thể xinh hơn.

- Phụ thân. La di nương quản lý tạo nên rất nhiều sai lầm. Thứ nhất là có một số nô bộc trong phủ vô phép vô tắc, những người đó đa phần đang hậu hạ bên cạnh La di nương, đại ca, đại tỷ cùng tam muội. Thứ hai, cách xưng hô trong phủ đều bị đảo lộn. Di nương chỉ được phép gọi tiểu thư, thiếu gia và nhận mình là thiếp thân. Có lý nào trong Thừa tướng phủ, một di nương nho nhỏ cũng dám gọi thẳng tên của một đích nữ? Tiểu thư, thiếu gia thì cũng điên loạn theo, một miệng gọi di nương là mẫu thân. Loạn cả rồi! Thứ ba, việc phân phát bạc hàng tháng cho các viện cũng không hợp lý. Con là đích nữ nhưng bạc của con còn ít hơn cả tam muội mới mười ba tuổi. May nhờ có phụ thân thường xuyên cho con bạc, lại có phủ Quốc công thương yêu nên cuộc sống của con cũng không đến nỗi túng quẫn. Nhưng con lại nghe nói tứ muội thì không ổn cho lắm.

Quách Tâm bị nhắc tới tên thì cảm thấy run sợ vô cùng. Nàng là một thứ nữ, mẹ của nàng chỉ là một thiếp thất không có hậu thuẫn từ nhà ngoại. Sống ở thừa tướng phủ, mẹ con Quách Tâm chỉ dám cúi đầu mà đi.

Quách Ngọc nhìn Quách Tâm sợ hãi cũng không quan tâm, mà tiếp tục nói.

- Kể ra cũng lạ. Đồng dạng là thứ nữ nhưng sao chỉ có tam muội được nhiều bạc, còn đại tỷ cùng tứ muội thì lại nghèo túng vô cùng. Có một lần con vô tình bắt gặp Tứ muội khóc thút thít chạy về viện của nàng ta, cũng chỉ vì nàng ta bị các tiểu thư khác chê bai nghèo túng. Còn đại tỷ? Con biết rõ nhất. Cứ vài ba hôm đại tỷ lại đến tìm con mượn bạc. Ít thì vài ngàn lượng, nhiều thì vài chục ngàn hoặc lên đến một trăm lượng. Con không phải là kho bạc, nhưng con cũng không thể để đại tỷ thiếu bạc. Đã rất nhiều lần con không có bạc nên đã đưa cho đại tỷ những món đồ quý giá mà mẫu thân để lại...

Quách An nghe đến đây thì không thể chấp nhận được nữa. La di nương xử ép ai ông cũng có thể tha thứ, nhưng bà lại dám xử ép Quách Ngọc. Không những thế, bà còn để Quách Tuệ thường xuyên đến lấy đi di vật mà Mộ Dung Hà để lại cho Quách Ngọc.

Quách An tức giận vô cùng. Ông liếc nhìn La di nương, lạnh lùng nói.

- Nàng giỏi lắm! Ta để nàng quản lý hậu viện là vì tin tưởng nàng có năng lực. Nhưng ta cũng không biết nàng thật sự quá giỏi, nàng còn dám chèn ép con ta.

La di nương hoảng sợ. Bà vội dập đầu, nói.

- Lão gia, không phải như vậy. Là hiểu lầm, là hiểu lầm, thiếp thân không dám.

Nhìn thấy La di nương dập đầu xuống nền gạch, huynh muội Quách Huy cũng không thể ngồi yên. Quách Huy, Quách Tuệ, Quách Lan đều đồng loạt quỳ xuống.

Quách Huy cất giọng nói.

- Phụ thân, người đừng hiểu lầm mẫu... Đừng hiểu lầm La di nương.

Quách Tuệ cũng vội nói.

- Phụ thân, là con không tốt. Con thường hay mua quần áo, son phấn. Cho nên thỉnh thoảng thường hay tìm nhị muội hỏi mượn. Hoàn toàn không liên quan đến La di nương.

Quách An thương Quách Ngọc hơn cả bản thân, nhưng ông cũng thương yêu những người con khác. Quách An nhìn ba người con quỳ trên sàn thì cảm thấy mệt mỏi vô cùng. La di nương có lỗi hay không, ông chưa kịp phạt thì bọn họ đã nhảy ra cầu xin cho bà. Quách An thở dài, nói.

- Từ nay về sau việc quản lý sẽ không để một mình nàng xử lý nữa. Cẩm nhi, nàng cũng phụ giúp một tay. Ngọc nhi, con cố gắng học tập việc quản lý sau này xuất giá còn giúp phu quân quản lý hậu viện. Mỗi ngày bọn họ sẽ mang sổ sách thu chi đến viện Ngọc Cát, con hãy kiểm tra qua. Quy củ trong Thừa tướng phủ cũng phải chấn chỉnh. Còn Tuệ nhi! Con đã lấy những gì của Ngọc nhi, đã mượn bao nhiêu bạc của Ngọc nhi thì trong vòng bốn tháng tới phải trả lại đầy đủ. Tất cả trở về hết đi.

Mẹ con la di nương nghe Quách An nói mà chỉ muốn lao đến cáu xé Quách Ngọc.

Quách Tuệ cắn răng. Nàng phải trả lại nhiều bạc như vậy.

“Chết tiệt!”

Cơn mưa cũng bắt đầu nhỏ dần, mọi người cũng nhanh chân trở về viện của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3