Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1103

Bất quá người này tu vi cũng chỉ gọi là tạm được, Thái Hưu cùng Hàm Không hai người đều là tu vi Hợp Thể kỳ, hai người liên thủ đối phó, còn có xu thế chiếm thượng phong.

“Chúng ta đi giúp một tay.” Tô Bát bàn giao một tiếng, cùng qua mậu cùng vọt đi.

Ôn Đình Trạm ôm thắt lưng Dạ Dao Quang, hai người cùng thả người trên Thiên lân, khí Ngũ hành quanh quẩn dựng lên, làm từng lớp sóng biển không dính được lên người. Ngay lúc mọi người chuẩn bị ra biển, trên bờ bỗng nhiên xảy ra biến cố. Bởi vì muốn dẫn theo người người, Hàm Không cùng Thái Hưu mới vừa ném ra binh khí chuẩn bị xuống biển, binh khí còn chưa rơi xuống mặt biển, phía sau bọn họ một đạo kình phong đánh tới.

Hai người đồng thời mỗi người nhảy qua một bên tung ra một chưởng xua đi, nhưng thực sự lại không có gì, chờ bọn hắn phát hiện không có điểm không thích hợp, hai đệ tử đã bị bắt đi.

Ở trên mặt biển, đám người Dạ Dao Quang nhanh chóng nhảy trở về. Hàm Không cùng Thái Hưu hai người đuổi theo. Tuy rằng người nọ có thể ẩn thân, nhưng là lại không thể làm hai người hắn bắt đi cũng ẩn thân. Thấy vậy, đám người Tô Bát cũng chỉ có thể đi theo. Đã nói với Hàm Không là nhập về một nhóm, tới thời điểm mấu chốt quan trọng, họ không thể không quan tâm.

Tốc độ của Thương Liêm Súc so với Dạ Dao Quang nhanh hơn, có Thương Liêm Súc cùng Tô Bát phía trước đuổi theo, Qua Mậu cùng Vân Dậu giữ tốc độ chậm cùng đi với Mạch Khâm và Dạ Dao Quang. Là sợ bọn họ đều đi rồi, đám người Dạ Dao Quang nếu gặp nguy hiểm cũng không tốt.

Đợi đến khi bọn họ đuổi théo tới trước một sơn động, nhìn thấy Hàm Không cùng Thái Hưu đang tranh chấp.

“Nếu không phải có ngươi làm vướng chân vướng tay, chúng ta sớm đã bắt được.” Hàm Không chỉ trích.

“Hàm Không trưởng lão nói thật dễ nghe, người hắn bắt không phải là người Mật Nhược tộc, Hàm Không trưởng lão đương nhiên không xuống quyết tâm.” Thái Hưu hừ lạnh một tiếng.

“Hiện tại cả hai người hắn đều đã bắt đi, còn không mau mà nghĩ cách. Nếu người hắn bắt là sư đệ của ta, ta cũng cũng không làm giống ngươi.” Hàm Không lạnh giọng.

“Nói mát ai chẳng nói được.” Thái Hưu tỏ vẻ không tin.

“Được rồi, giờ này tranh chấp thì có tác dụng gì? Yêu vật kia trốn ở bên trong, tộc các ngươi lên đảo cuối cùng bị bắt hai đệ tử, còn chậm trễ nưa, chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố.” Thương Liêm Súc lên tiếng đánh gãy tranh luận giữa hai người.

Hàm Không cũng không muốn làm rối rắm chuyện này, mọi người cùng tiến vào bên trong.

Sơn động này rất dài rất tối, nhưng bọn hắn đều là người tu luyện có tu vi cao, bất quá vì để thuận tiện cho Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang vẫn lấy ra Âm châu, dùng ánh sáng u nguyệt chiếu sáng, bốn phía đều phảng phất một tầng hào quang sắc lam.

Sau đó từng người bọn họ đi vào để đảm bảo sẽ không lạc đường trong này. Cảm giác được một cỗ khí Âm sát nồng đậm, Qua Mậu dẫn đầu phía trước, tay trái nắm chặt phù, tay phải chấp kiếm, cẩn thận đi về phía trước.

Bọn họ đi được ước chừng nửa canh giờ, trừ bỏ không gian có chút tối, cùng bất chợt có giọt nước mưa nhỏ xuống từ bên ngoài, còn lại không có chuyện gì phát sinh.

Lúc này, phía trước bọn họ đột nhiên xuất hiện một nơi ánh trăng có thể xuyên thấu qua, bên trong bị ánh trăng chiếu rất sáng, Hàm Không đám người thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi qua.

“Tất cả đừng động...” Một mùi xác thối như có như không phập phềnh đi lại, khứu giác bất luận người nào đều không linh mẫn như Ôn Đình Trạm, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn phía trước.

Địa phương phía trước không chỉ có ánh trăng có thể chiếu tới, hơn nữa có một sỗ chỗ bị lõm thành hố đã tụ đầy nước, tầm mắt theo ánh mắt Ôn Đình Trạm lướt đi, Dạ Dao Quang sắc mặt đại biến: “Không tốt, đây là biễu.”

Biễu là tên một loại âm hầm, dùng để chôn người chết, nếu như trên mặt có nước, như vậy sẽ hình thành biễu, là nơi tụ âm thập phần hữu hiệu, đồng thời, cũng là một trong những nơi nuôi thi tốt nhất.

Dạ Dao Quang vừa dứt lời.

“Thùng thùng, thùng thùng...” Thanh âm không ngừng từ phía trước truyền đến, bọn họ đều là những người đã trải qua sóng to gió lớn, tất nhiên là không sợ, nhưng nghĩ tới đảo này khắp nơi quỷ dị, bất cứ điều gì ở đây cũng đều nguy hiểm hơn gấp trăm lần bình thường, luôn luôn phải có tâm lý sẵn sàng đón quân địch. Mọi người sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phát ra âm thanh. Âm thanh này càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, giống là có người dùng cái dùi không ngừng gõ vào trái tim bọn họ.

“Thùng thùng thùng...” Lúc này thanh âm không đứt quãng, mà liên miên không ngừng, càng thêm rõ ràng, mấu chốt là, mặt đất phía trước giống như có thứ nhảy dựng, nhảy dựng.

“Phanh!” Một tiếng nổ lớn, mặt đất phảng phất bị đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng.

Bỗng nhiên, một thi thể mặc áo liệm màu đen tay duỗi thẳng đi ra từ dưới đất, cùng lúc đó, một thi thể khác mặc bạch y, so ra càng tinh tế, lại trắng tới mức chói mắt làm cho người ta nhìn không thoải mái, tay cũng từ dưới mặt đất duỗi ra, hai tay móng tay đen xì, ở dưới ánh trăng chiếu xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy móng tay dài bén nhọn, phảng phất có huyết sung ở bên trong, hơi có chút độ dày, dài khoảng bốn năm tấc.

“Đây là cương thi...” Tô Bát ngữ khí tràn ngập khiếp sợ, sống qua hai trăm năm Tinh Túc, Tông đại trưởng lão vẫn là đầu nhìn thấy cương thi như vậy, một đen một trắng, cực kỳ giống Hắc Bạch Vô Thường của Diêm Vương điện.

“Hắc bạch song sát!” Dạ Dao Quang ngược lại hít một miệng khí lạnh.

Dạ Dao Quang càng thêm chắc chắn thứ giống yêu vật là người, nếu không sẽ không thể nuôi dưỡng cương thi như vậy, hắn chạy vào trốn ở trong này, cũng là ỷ vào những con cương thi này mà không biết sợ. “Hắc bạch song sát” là một loại cương thi được nuôi dưỡng, loại cương thi này nếu so với thiên nhiên hình thành tỷ lệ gần như linh.

Chúng nó lúc trước phải là hai người phu thê cực kì ân ái, nam màu đen, nữ màu bạch, hai người sinh nhật cần phải là tháng bảy nữa. Tháng bảy có quỷ tiết, người sinh ra vào ngày này mang theo âm khí rất nặng. Không chỉ có như thế, hai người còn phải cùng một ngày chết, chỉ có như vậy, chôn ở nơi tụ âm mới có khả năng biến thành hắc bạch cương thi.

Nếu như bọn họ là bị người sát hại mà đột tử, như vậy càng đáng sợ, bởi vì oán khí sẽ càng thêm cổ vũ âm khí, một khi hình thành, thiên địa biến sắc, nước lửa không xâm, đao thương bất nhập, gần như đến mức bất tử bất diệt. Nhất là, hai cổ thi thể này bởi vì trước khi chết là phu thê cực kỳ ân ái, cho nên chết được nuôi dưỡng thành hắc bạch cương thi, sẽ có một loại cảm giác lực không thể giải thích, ý hợp tâm đầu, phối hợp ăn ý.

Hai cương thi xương gò má lồi ra, hai mắt lõm xuống, đồng tử to mà tròn, mặc áo liệm, hai răng thi hàn khí bức người, nhìn làm cho người ta không rét mà run.

“Chúng ta một người đối phó một con.” Đối phó với thứ này, người tu luyện thường chưa chắc có thể am hiểu, mà phải là tu luyện giả am hiểu thuật phong thuỷ, Tô Bát tất nhiên là người có khả năng bên cạnh Dạ Dao Quang, cho nên việc hắn có thể làm thì sẽ không để người khác động thân.

Nhưng Dạ Dao Quang tu vi không đủ, Tô Bát lại không nói với Dạ Dao Quang, mà nhìn sang Thái Hưu. Thái Hưu đối với phong thuỷ biết cũng không ít, năm đó án trộm thi kinh thiên động địa tại Bát Mân là do bọn hắn làm ra quỷ, bọn họ đã hiểu được như thế nào nuôi thi, tất nhiên cũng hiểu được như thế nào hàng thi.

“Tốt.” Thái Hòa tộc tổn thất thảm trọng, bây giờ người Mặc tộc lại muốn bỏ rơi bọn họ, Thái Hưu trong lòng hiểu rõ, hiện tại muốn còn sống rời khỏi đảo này, không thể không dựa vào đám người Dạ Dao Quang, nếu như không thể hiện một chút giá trị, không làm chút cống hiến, kế tiếp nếu như gặp nguy hiểm, chỉ sợ bên Dạ Dao Quang tuyệt đối sẽ vứt bỏ hắn.