Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1108

Thật ít khi có cơ hội, có vài thứ tuy nghĩ là đơn giản nhưng thực tế lại là hy vọng xa vời. Ngay tại lúc hai người ẩn tình ôn nhu lưu chuyển, thân thể Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang thân thể chấn động, Thiên lân dưới chân bọn họ run run lên.

“Ầm!” Phảng phất từ trên trời giáng xuống cuồng phong bỗng nhiên đánh tới!

Bên trong cuồng phong, Dạ Dao Quang theo bản năng lần nữa vận khí, làm bên trong bình chướng khí Ngũ hành đang ngăn ngăn cản sóng nước thêm một đạo bình chướng gia cố hộ thể. Một cỗ gió lốc đáng sợ liên tục đập  vào, Dạ Dao Quang hừ một tiếng, sắc mặt càng khó coi.

“Chúng ta sợ là đụng phải sát gió .” Tô Bát sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi hắn cảm thụ dưới cơn gió biển hoang bạo này có thứ rất đáng sợ, trong gió còn ẩn chứa khí Ngũ hành, quả thực là khắc tinh của bọn hắn.

Đây là cố tình, bọn họ đã ở giữa hoang hải, phía sau cũng đã trải qua sóng biển xóc nảy.

Thiên địa càng ngày càng tối, giờ phút này bọn họ căn bản không có đường thối lui, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Cơn lốc hoang hải khủng bố cuốn động, tựa hồ như có vô số vong hồn đang rít gào.

“Rống...”

Trời đất bỗng nhiên triệt để tối đen, ánh mắt đám người Dạ Dao Quang nhìn về phía trước, chỉ thấy một miệng xoáy nước mở ra khổng lồ, như đang muốn nuốt chửng lấy bọn họ.

“Oanh ầm ầm ——”

Thiên lân điên cuồng run lên, lực khống chế của Dạ Dao Quang đã có chút chịu không nổi. Mỗi một tiếng ầm vang nổ lớn cao thấp nối tiếp, phảng phất như bình chướng hộ thể sắp bị đánh rách đến nơi. Tất cả mọi người thân thể không tự chủ được quay cuồng đứng lên.

Riêng có Tô Bát tu vi khá cao còn có thể chế trụ thân thể.

Thiên hôn địa ám, khoảng khắc này Dạ Dao Quang chỉ nghe thấy những tiếng nổ lớn không ngừng, thân thể bọn họ không ngừng bấp bênh. Con thuyền nhỏ chở bọn họ dưới cơn sóng gió lớn phảng phất như không chịu nổi nhất kích thuyền, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị sóng gió cắn nuốt, khoảng khắc này, tựa như ngày tận thế sắp tới gần.

Mắt thấy hộ thể bình chướng đã đan xen vô số điện quang, phảng phất tùy thời đều sẽ rách nát, ngay tại lúc Dạ Dao Quang nỗ lực khống chế Thiên lân, Mạch Khâm một tiếng quát to bên tau nàng: “Dao Quang, cẩn thận!”

Dạ Dao Quang cảm giác được phía trên có một bóng ma ám sắc bầu trời lao xuống, ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một con sóng to đang dựng lên, giống như tất cả hướng tới nàng nghiêng sụp xuống dưới. Mặt sóng trơn nhẵn tựa hồ còn có ánh sáng của lôi điện, linh hồn Dạ Dao Quang bất chợt run lên.

Nàng nghĩ cũng không muốn nghĩ, liền rút về khí hộ thể, một tay giữ chặt lấy Ôn Đình Trạm, muốn đem hắn ném tới Thương Liêm Súc, người đang ở khoảng cách gần nàng nhất: “Thương tông...”

Lại phát hiện Ôn Đình Trạm ôm khóa chặt lấy nàng: “Dao Dao, chúng ta là phu thê, cùng đồng cam cộng khổ!”

“A Trạm...”

“Ầm!”

“Ôn công tử, Dạ cô nương!”

Dạ Dao Quang lời nói còn chưa dứt, cơn sóng vĩ đại kia liền đổ ập xuống. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, Dạ Dao Quang không kịp nghĩ nhiều, lập tức xoay người mặt đối mặt với Ôn Đình Trạm ôm gắt gap. Sóng to đập mạnh vào lưng của nàng, đại bộ phận lực đạo của cơn sóng đều là nàng chịu. Dạ Dao Quang tựa vào bả vai Ôn Đình Trạm, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, máu của nàng đập vào từng bọt nước.

Sinh mệnh hai người giờ chỉ như con búp bê, bị sóng to xung kích tới khoảng cách xa, bên trong cột sóng nước vĩ đại, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh những người khác. Dạ Dao Quang bị đập mạnh đã nội thương, không thể tiếp tục vận khí, trôi nổi phập phồng bên trong nước biển.

Uống vài miệng nước biển có mùi vị kỳ quái làm người ta phát nôn, trong đầu nàng hiện tại chỉ như một mảnh hỗn độn, cái gì cũng đều không thể nghĩ ra được, bản năng của nàng chính là ôm chặt lấy Ôn Đình Trạm, chết cũng không buông tay. Bởi vì chấp niệm này làm nàng không thể ngất đi.

Rất nhanh hô hấp của nàng bắt đầu trở nên thông thuận, nàng nhìn đến nàng cùng Ôn Đình Trạm bốn phía nước biển dâng lên, nỗ lực ho ra mấy tiếng mang theo máu cùng nước biển. Thân thể Dạ Dao Quang mềm đi lệch sang một bên, rơi vào trong một vòng tay.

“Thật tốt khi có chàng.” Ngã vào khuỷu tay Ôn Đình Trạm, nhìn trong tay Ôn Đình Trạm có viên châu ngăn nước, đây là viên châu lúc trước Qua Vô Âm đưa cho Tiêu Sĩ Duệ, biết đến sự tình Lưu Cầu, vì để ngừa vạn nhất, khẳng định là Ôn Đình Trạm mượn từ Tiêu Sĩ Duệ.

Quả nhiên, chỉ có hắn luôn luôn suy nghĩ chu toàn mọi việc, bằng không hai người bọn họ chỉ sợ lần này sẽ phải táng thân dưới đáy biển.

Châu tránh nước giống như một cái khinh khí cầu bao bọc lấy hai người, ở bên trong sóng biển khoảng không không ngừng lung lay. Bởi vì Ôn Đình Trạm cùng nàng chìm vào đáy biển, không có xóc nảy kịch liệt như phía trên thuyền, không có cuồng phong tác động vào, bọn họ cũng an ổn không ít, nhưng thân thể vẫn như cũ lảo đà lảo đảo, hoàn toàn không làm chủ được.

“Dao Dao, nàng có đem theo đan dược trị thương không?” Vừa nỗ lực ổn định thân thể, vừa tìm hiểu quy luật tác động của nước biển, Ôn Đình Trạm gắt gao ôm lấy Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang có chút suy yếu từ lấy ra một viên đan dược từ trong ngực ăn vào, cũng may mấy thứ này nàng đã sớm dùng khí Ngũ hành bọc kín, bằng không chỉ sợ sớm đã không còn. Nuốt vào đan dược, Dạ Dao Quang ngay cả khí lực vận khí tiêu hóa cũng không có, chỉ có thể nằm ở trong lòng Ôn Đình Trạm, tùy ý để tiêu hóa tự nhiên.

Cơn sóng to kia bên trong ẩn chứa dòng khí thật sự bá đạo vô cùng, chỉ sợ có lực của Hợp Thể kỳ, cũng không biết Tô Bát bọn họ thế nào, Dạ Dao Quang nhìn chằm chằm dòng nước quay cuồng phía trên. Ánh mắt vừa trượt xuống, ở bên trong nước biển u ám, nàng loáng thoáng thấy được một đám thân ảnh du đãng mà đến. Chính là hình thể cá vĩ đại, rất nhanh hình dạng liền xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của Dạ Dao Quang.

Cá mập!

Nhất định là do máu từ trên người nàng đưa bọn chúng tới. Lại là cá mập sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc thù như vậy, há có thể so với cá mập thông thường, nếu như là cá mập thường thôi cũng đã khó đối phó.

“A Trạm, chúng ta đi mau!” Dạ Dao Quang hít vào một hơi, lôi kéo Ôn Đình Trạm, hướng tới hướng ngược lại đàn cá bơi đi.

Nhưng bọn họ mới bơi một lát, Dạ Dao Quang liền nhìn thấy phía trước cũng có cá mập đang bơi tới.

“Chúng ta bị vây quanh.” Dạ Dao Quang sắc mặt hơi trắng nhìn Ôn Đình Trạm.

“Dao Dao đừng sợ, có ta ở đây.” Ôn Đình Trạm ánh mắt trầm tĩnh nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang lắc đầu. Có lẽ nếu như không có nàng, Ôn Đình Trạm có thể một đường xông ra, nhưng là nhiều cá mập như vậy, Ôn Đình Trạm còn phải lo lắng cho nàng, giờ phút này nàng còn đang bị trọng thương, Ôn Đình Trạm nhất định không địch lại, đến lúc đó bọn họ hai người đều sẽ trở thành bữa ăn ngon cho cá mập.

Nhìn đám cá mập đã càng ngày càng gần, chúng nó răng nanh tuy rằng so với cá mập thông thường cũng nhọn dài, nhưng hình thể thì quá lớn, ước chừng dài phải tới bốn năm mét.

“A Trạm, chúng ta cong thân thể, nắm chặt hai tay, tận lực kéo gần lại từng chút.” Dạ Dao Quang đột nhiên mở miệng.

Ôn Đình Trạm cũng không biết Dạ Dao Quang tính toán làm gì, nhưng giờ phút này không có mười phần nắm chắc, Dạ Dao Quang tuyệt đối sẽ không để hắn vô dụng, đương nhiên hắn cũng tin hắn vô cùng hiểu Dạ Dao Quang, nàng tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn những lúc như thế này, cho nên hắn làm dựa theo lời nói của Dạ Dao Quang. Bọn họ nắm chặt hai tay tách ra, sau đó thân thể hướng cong vào phía trong, suýt nữa thành một hình vòng tròn.

Đúng lúc này, Dạ Dao Quang không để ý đan điền như bị xé rách đau nhức, cường thế ném ra Thần ti trường lăng, nắm hai tay Ôn Đình Trạm, ở trong nước cuốn vài lần, Thần ti trường lăng bao quanh như một cái nhộng vĩ đại.