Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1110

“Ô ngao ~~~~~” Trường Mao Ngư lại kêu một tiếng, sau đó kéo Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang nhanh chóng rời khỏi.

“Này này, uy, đại gia hỏa, chúng ta muốn đi tìm đồng bạn.” Dạ Dao Quang vội vàng hô.

Tựa hồ hiểu rõ lời nói của Dạ Dao Quang ý tứ, Trường Mao Ngư đưa bọn họ hướng lên phía trên mặt biển. Mặt biển vẫn như cũ có sóng gió không nhỏ, nhưng so với lúc trước đã giảm hơn rất nhiều, nhưng gió phía trên mặt biển còn sót lại linh khí, làm Dạ Dao Quang có chút không khoẻ liên tục ho khan.

Vừa đúng lúc này, Trường Mao Ngư cả người bộ lông như tuyết trắng dựng hết lên như những vách tường trắng bao lại Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm ở giữa.

“Dao Dao.” Ôn Đình Trạm đem Dạ Dao Quang ôm vào trong ngực, dùng nội lực hong khô hơi nước trên người nàng, đợi đến khi cả người nàng khô mát, mới dùng đến chính mình.

Cũng may Dạ Dao Quang đem gói đồ của bọn họ ném cho Kim Tử, chỉ cần Kim Tử không rơi vào trong nước biển, bọn họ vẫn có quần áo để thay. Nếu như thật sự không được thì cũng có thể mượn tạm của Mạch Khâm. Hắn cùng Mạch Khâm thân hình không sai biệt lắm, còn Dạ Dao Quang so với Mạch Khâm thấp hơn một cái đầu.

Bọn họ mới vừa bớt đi chật vật, Trường Mao Ngư đã ngừng lại, bộ lông dựng lên bộ cũng hạ xuống, tầm mắt được mở rộng, Dạ Dao Quang liền nhìn đến trên đảo, đứng trên đảo thật sự là đám người Mạch Khâm, một người cũng không thiếu. Trường Mao Ngư cái đuôi duỗi dài ra, đem Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm cuốn lại, đặt ở trên lục địa, sau đó liền ghé vào bên bờ, ánh mắt thẳng tắp nhìn Dạ Dao Quang.

“Doãn Hòa, Dao Quang, hai người không sao thì tốt rồi.” Nếu không có Kim Tử ở đây, Mạch Khâm chỉ sợ đã chờ không kịp muốn nhảy xuống biển đi tìm bọn họ.

“Bọn muội không có việc gì.” Dạ Dao Quang sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ thoải mái cười.

“Dao Quang, muội bị trọng thương.” Mạch Khâm thân thủ chế trụ mạch đập của Dạ Dao Quang, kết quả chẩn đoán làm hắn biến sắc, lập tức lấy ra một viên đan dược xanh thẳm, “Mau chữa thương.”

“Ô ~~~~~” lúc này truyền đến tiếng kêu của đại gia hỏa.

Dạ Dao Quang theo tiếng nhìn lại, liền phát hiện cái đuôi đại gia hỏa đang duỗi ra, bên trên cái đuôi mở ra một đống huyết nhục, tuy rằng huyết nhục này lại phi thường đẹp, bởi vì thịt kia có màu tuyết trắng, mặt trên hiện ra vết máu, tựa như kém trong ngày hè có thêm chút mứt dâu (Rose: lạy tác giả, trí tưởng tượng của tác giả phong phú quá), hơn nữa còn tản ra một dòng hương khí thanh lương.

“Đại gia hỏa!” Dạ Dao Quang tâm chấn động, nàng nhanh chóng chạy đến gần, ở cạnh sườn Trường Mao Ngư phát hiện vết máu lớn, nàng liền biết đây nhất định là thịt trên người nó, hốc mắt nhất thời đỏ lên, “Đại gia hỏa, ngươi thế nào ngu như vậy, ngươi thế nào ngu như vậy!”

Lúc này Dạ Dao Quang cuối cùng hiểu rõ vì sao đám cá sấu biết rõ lực sát thương cường đại của Trường Mao Ngư nhưng thế nào cũng muốn cắn một miếng thịt trên người nó. Chính là vì thịt của nó ẩn chứa linh khí, nhưng lại không giống như linh khí bình thường. Nơi này nhiều người như vậy, nó lại trực tiếp lộ ra, không sợ khiến cho kẻ xấu dòm ngó sao?

Nàng cũng không phải không thể khỏe lại, cớ gì mà nó lại tự cắt ra một miếng thịt?

Nàng đối với nó cũng không phải gọi là quá tốt, lúc trước cứu nó mặc dù từ chủ tâm của nàng nhưng cũng là do nàng từ trước đã vậy. Hơn nữa nếu như nàng không ra tay, nàng tin tưởng đám cá sấu kia cũng sẽ chết ở trong tay nó, nàng bất quá là vì được đến linh hoa mà thuận thế trợ giúp nó, có đáng giá để nó tự cắt thịt mình.

“Ô ~~~~~” Trường Mao Ngư chưa mở linh trí, mọi hành vi của nó đều là dựa theo bản năng. Nó có thể cảm giác được cảm xúc của Dạ Dao Quang có chút sa sút, nhưng ngay cả nó cũng không biết vì sao, chỉ cho rằng là bởi vì Dạ Dao Quang bị thương mà khổ sở, nó bị thương cũng sẽ đau.

Vì thế nó đem một đống thịt tuyết trắng kia đưa tới trước mặt Dạ Dao Quang, thúc giục Dạ Dao Quang ăn nhanh chút. Đôi mắt xanh thẳm kia phảng phất như đang nói: Mau ăn a, ăn vào sẽ không đau.

Dạ Dao Quang nỗ lực ngẩng đầu, cố gắng không để nước mắt mình chảy xuống, một hồi lâu nàng mới nhịn xuống ý muốn khóc, quay sang đối với Mạch Khâm nói: “Mạch đại ca, cho ta chút dược chữa thương.”

Mạch Khâm vội vàng mở ra hộp gỗ nhỏ phẳng dẹt trên mặt đất, trong lòng bàn tay có viên dược nhỏ: “Đây là cao sinh cơ.”

Là lúc trước Ôn Đình Trạm dùng xong còn dư lại, thích hợp nhất điều trị các vết thương cắt da thịt.

Dạ Dao Quang vội vàng cầm lại, sau đó trèo lên trên người Trường Mao Ngư, nơi có lỗ thung máu chảy đầm đìa. Thịt nó tất cả đều có một màu trắng như tuyết, xem ra cực kỳ giống blancmange*, nhìn rất ngon, nhất là còn có một dòng hương có hương thơm ngát không nên lời. Thật sự là làm cho người ta hận không thể cắn một miếng.

Blancmange: bánh trắng trắng như hình…

 

Dạ Dao Quang dè dặt cẩn trọng bôi cho nó cao cơ sinh, cũng may là ở eo bụng, lộ ra bên ngoài, mà bụng dưới nó lại tương đối mập, thuốc mỡ cho dù không băng bó cũng sẽ không thể rơi.

Bôi xong thuốc, Dạ Dao Quang vuốt ve bộ lông rậm mềm mại của nó: “Về sau không được tiếp tục như thế? Ngươi như vậy rất nguy hiểm, nếu như nhiều người biết ngươi là một gia bảo, bọn họ sẽ giống như đám cá sấu kia, liền biết rõ giá phải trả rất cao cũng sẽ quyết tâm dồn lực làm tổn thương ngươi.”

“Ô ~~~” Trường Mao Ngư ngẩng đầu, coi như nói cho Dạ Dao Quang nó đã biết, nhưng ngay sau đó cái đuôi của nó lại đưa tảng thịt tới trước mặt Dạ Dao Quang.

Cúi đầu khóe môi giật giật, nhìn Trường Mao Ngư chấp nhất, Dạ Dao Quang thân thủ tiếp nhận một đống thịt giống như blancmange của Trường Mao Ngư. Sau đó dưới ánh mắt tha thiết của đại gia hỏa cùng sự thúc giục, nàng nhắm mắt lại, cắn răng một cái đem đống thịt nuốt xuống.

Thịt kia trơn mềm không có dù chỉ một chút mùi máu tươi tanh nồng, lại vừa vào miệng liền tan, Dạ Dao Quang chưa kịp phản ứng lại, miếng thịt đã trượt vào cổ họng của nàng, sau đó nàng cảm giác được một cỗ khí thanh lương theo yết hầu rót vào, đi tới bảy kinh tám mạch của nàng, chảy vào đan điền, đem toàn bộ những chỗ không khoẻ thành hư không, hiệu quả thật là thấy ngay trước mắt.

Nhìn thấy Dạ Dao Quang sắc mặt rất nhanh liền khôi phục hồng hào, những người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Mạch Khâm lập tức thăm dò mạch môn Dạ Dao Quang, biểu hiện mạch tượng Dạ Dao Quang đã hoàn toàn khỏe mạnh. Dạ Dao Quang cũng cảm giác được một luồng lực lượng lấp đầy toàn thân nàng, từ trong thân thể thẳng tới trán, đầu ngón tay, lòng bàn chân, cả người một chút mỏi mệt cũng không còn.

“Ô ô ~~~~~” nhìn thấy Dạ Dao Quang khôi phục, Trường Mao Ngư phát ra tiếng kêu sung sướng.

Dạ Dao Quang ôm lấy nó, đáng tiếc cơ thể của nàng quá nhỏ, muốn vòng ôm nhưng không hết cả người, cũng chỉ có thể ôm vào cái mũi vểnh như cá heo , cọ xát vào bộ lông nó: “Cám ơn ngươi, đại gia hỏa, sớm biết rằng ngươi có thể đến nơi này, chúng ta có thể thêm thời gian đi cùng nhau.”

Không cần phải gặp đám người Mặc tộc đáng ghê tởm kia, cũng không cần trải qua nhiều lần sinh tử hiểm quan.

Dạ Dao Quang thật sự không biết, Trường Mao Ngư chưa từng tới hoang hải, nó là vì hơi thở của chính nó lưu lại trên người Dạ Dao Quang, sau đó từ trong nước biển một đường đuổi theo hơi thở chính mình tìm đến.

“Ô ô ~~~~” Trường Mao Ngư tựa hồ rất đắc ý, nó chưa từng đi xa như vậy, lại dúng lúc cứu được Dạ Dao Quang, nó còn xử lý lão đại bên trong hoang hải, hiện tại hoang hải cũng là lãnh địa của nó!;