Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1123

Đáng tiếc không đợi oán chi linh lùi về, giọng nói Dạ Dao Quang nữ tính mang theo một ít từ tính liền bằng trắc vang lên: “Ngươi không phải là oán sao? Ngươi không phải là âm khí sao? Ta thích nhất lấy bạo chế bạo!”

Dạ Dao Quang giọng nói chưa tán đi, âm sát khí cuồn cuộn không ngừng từ trong Âm châu chạy ra như điên, trực tiếp bọc lấy oán chi linh. Oán chi linh muốn cắn nuốt thuốc đại bổ này, đáng tiếc một hơi ăn cũng không vô. Âm châu ngàn năm của Dạ Dao Quang vốn ẩn chứa u nguyệt chi âm cực kỳ đáng sợ, hơn nữa từ khi lên đảo, đầu tiên là từ ám đạo có thể hưởng khí Âm sát khi đỉnh Đại Thừa kỳ bị thương, sau còn hút âm khí của hắc bạch cương thi, lực lượng càng thêm cuồng mãnh, có thể sánh bằng oán chi linh của Ngọc Hoàng thời điểm cường thịnh nhất cũng không ngại. Oán chi linh giống như con thú bị vây khốn cứ như vậy bị Âm sát khí của Dạ Dao Quang bọc lấy.

Gió âm lãnh thổi tản ra toàn bộ đại điện, làm trong đại điện đều là âm thanh gào khóc thảm thiết, tất cả mọi người có chung cảm giác như đang ở ở Diêm Vương điện.

Đáng sợ.

Quả thực đáng sợ!

Khí Âm sát nồng đậm như vậy, bọn họ người sống trên trăm tuổi không ít, nhưng người có thể chân chính gặp qua cũng thật không có bao nhiêu!

Bị vây khốn gắt gao, chẳng những cắn nuốt không được Âm sát chi khí, ngược lại oán chi linh bị Âm sát chi khí phản phệ, bắt đầu phát động tấn công kích mãnh liệt, đánh thẳng phía trước tức là không muốn sống, vì thế oán chí linh đánh ra một con đường lùi về bên trong Ngọc Hoàng.

Nhìn màn kịch liệt chiến đấu này, liền ngay cả Mặc tộc cũng không khỏi lộ ra thần sắc tiếc hận.

Dạ Dao Quang cố ý chọc giận bức oán chi linh đi ra, oán chi linh bởi vì Dạ Dao Quang tu vi thấp mà không cẩn trọng xông lên. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, oán chi linh một khi lùi về Ngọc Hoàng vậy vô pháp tiếp tục. Ngọc Hoàng chính là thiên thai, thiên thai chính là không thể phá hư, giống như việc tru sát long mạch sẽ phải chịu trời phạt, phá hư Ngọc Hoàng cũng là tội nghiệt. Bằng không, Nguyên Đỉnh nào đến nỗi bó tay bó chân.

Ngay khi toàn bộ mọi người thở dài, người Mặc tộc đắc chí, dị biến lại xuất hiện!

Liền gặp Dạ Dao Quang sớm đem toàn bộ Ngọc Hoàng vây khốn ở đao trận. Một thanh đao bắt đầu kịch liệt xoay tròn tạo ra một cỗ gió âm sát cương mãnh, mà mỗi cỗ gió âm sát này, không ngừng hướng tới ngọc long bên trong ăn mòn.

“Thế nào, ngươi bị thương nặng như vậy, ta bồi bổ cho ngươi, thật đáng thương...” Dạ Dao Quang không ngừng đem đao trận Âm sát dung nhập Ngọc Hoàng, còn hơi có chút thương tiếc than một tiếng, phảng phất như một người đại thiện không đành lòng nhìn một người nghèo túng ăn xin.

Thật sự là vô sỉ, Mặc Tân cũng phải quỳ bằng hai gối!

Mà oán chí linh bên trong ngọc long tức muốn khóc, nó rất muốn nói: Ta không cần thuốc bổ, cám ơn hảo tâm của ngươi, ngươi đại nhân đại lượng nhường ta chết đói đi!

Có trời biết cái thuốc bổ này của Dạ Dao Quang khi tiến vào thế nào. Bởi vì Dạ Dao Quang dùng Âm châu khống chế, với lực lượng hiện tại của nó căn bản chống cự không được với Âm châu ngàn năm, chẳng những không thể hấp thu, ngược lại còn từng bước một cắn nuốt nó! Dạ Dao Quang đây là muốn phá hư Ngọc Hoàng sao? Không thể, bởi vì Ngọc Hoàng bản thân còn có oán chi linh, Dạ Dao Quang cùng lắm đánh oán chi linh thành một đám huyết, đổi thành khí Âm sát của nàng mà thôi!

“Ngoan nạp ngoan nạp, tiểu hài tử không thể kiêng ăn, ăn nhiều một chút, ăn no vào mới có thể đủ đối địch với người ta!” Dạ Dao Quang một bộ bà nội khổ tâm khuyên, vẻ mặt ôn nhu, người không biết còn tưởng rằng nàng đang dỗ dành nhi nữ đang giận dỗi của mình...

Oán chi linh: Ô ô ô ô...

Miệng Dạ Dao Quang liên tục chọc tức oán chi linh, người khác nhìn vào thấy chẳng khác mặt người dạ thú, nữ nhân nói tiếng người nhưng hành như quỷ với oán chí linh, muốn cắn nuốt sạch sẽ nó!

Sau đó trong Ngọc Hoàng toàn bộ là khí Âm sát, không có oán chi linh, Ngọc Hoàng là thiên thai nên vẫn có một nửa linh vật không có linh thức, Dạ Dao Quang thân thủ sờ soạng nó một chút.

Khối ngọc Ngọc Hoàng không nhịn được run rẩy.

Dạ Dao Quang ngẩn người: “Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ nhẹ tay!”

Ngọc Hoàng nhịn lại tiếp tục run rẩy.

Dạ Dao Quang hạ giọng, càng giả dịu dàng nói: “Được, hiện tại ni, ta cho ngươi hai con đường, hoặc là ngoan ngoãn làm một khối Ngọc Hoàng, tùy ý ta xử trí. Hoặc là... Con người của ta rất ít khi thương lượng, nếu ngươi không đồng ý, ta chính là….”

Ta đây chính là...

Toàn bộ người nghe đến bốn chữ này khóe miệng đều rút rút. Bên trong Ngọc Hoàng nhiều khí Âm sát như vậy, dù sao khí Âm sát này cũng do ngươi khống chế, ngươi sẽ không để Ngọc Hoàng trở thành ác linh. Nhưng mà, người khác cũng chưa từng mơ tưởng có thể nuốt được khối Ngọc Hoàng này. Thử hỏi thế gian này ai có thể đủ nuốt được nhiều Âm sát chi khí như vậy, tính là lấy khí Âm sát tu luyện quỷ mị cũng phải chống đỡ chối chết!

Trừ phi tìm được một viên Âm châu ngàn năm khác!

Mà Ngọc Hoàng, liền ngoan ngoãn ngốc ở trong này, khí Âm sát cũng sẽ bị Dạ Dao Quang khống chế không nhuộm dần nó, vẫn như cũ chỉ như tinh hoa nhật nguyệt tắm rửa cho nó, chậm rãi trưởng thành, chẳng qua nó không bao giờ còn là Ngọc hoàng băng thanh ngọc khiết nữa! Nó nghĩ lại ngưng tụ Ngọc Hoàng oán chi linh, lúc có bản lĩnh đem khí Âm sát Dạ Dao Quang đang rót vào thân thể nó hóa thành thuốc bổ thực sự...

Nhưng có thể sao? Trừ phi Dạ Dao Quang chết, hoặc Âm châu ngàn năm của Dạ Dao Quang bị hủy!

Bất luận người nào muốn chiếm lấy Ngọc Hoàng, mà thực sự ai cũng muốn lấy nhưng lại không có gan chính mình mất não đi tru sát tiểu sư muội của Duyên Sinh quan?

Cho nên, cuối cùng… chính là không có “cho nên”.

Ngọc Hoàng liền như vậy thoát thai ra thành một khối linh ngọc ngoan ngoãn rơi vào trong tay Dạ Dao Quang.

Thu hồi lại pháp bảo, Dạ Dao Quang giơ linh ngọc, đi đến trước mặt Tô Bát: “Tô trưởng lão, đa tạ các ngươi, khối Ngọc Hoàng tuy rằng ta sở hữu, nhưng lúc nào ta cũng có thể đưa cho các ngươi mượn.”

“Dạ cô nương nói thật sao?” Ánh mắt Tô Bát sáng ngời.

Ngọc Hoàng là hoảng giả, chính là ẩn chứa thiên địa chi linh khí, âm dương lực a! Không cần thiết phải hấp thu được bao nhiêu, chỉ cần dùng nó tu luyện, tu vi sẽ tăng vọt, nhất là đối với những người tu luyện đã ngoài Hợp Thể kỳ hiệu quả mới lộ rõ. Tu vi càng cao lại càng khó tiến bộ, bao nhiêu ngườivì đại nạn tu vi chưa đủ đã ngã xuống? Đây thực sự là tiếc nuối lớn nhất trong giới tu luyện giả.

“Một người vui không bằng mọi người vui, huống hồ không có Tô trưởng lão xung phong, ta làm sao có thể đối phó lại.” Dạ Dao Quang rất khẳng khái nói. Không có cách nào a, Mặc tộc ở một bên như hổ rình mồi, nếu như không đem Tô Bát bọn họ lung lạc ở giữa, chưa biết chừng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn? Hơn nữa linh ngọc này có thể cho người ngoài mượn, nguyện ý hay không thì tùy thuộc vào nàng, những người muốn đánh chủ ý cũng phải nhìn xem nàng thế nào!

Đương nhiên, trọng yếu nhất là với tu vi hiện tại của nàng căn bản không dám đi hấp thu linh khí bên trong linh ngọc, một chút vô ý có thể đem kinh mạch trong người nàng bộc phá. Để trong nhà làm vật bài trí, còn làm cho người khác nhớ thương, không bằng đem nó đưa cho người cần.

Về phần nàng không trực tiếp đưa cho mỗi một người, chính là để tránh mang đến ngập đầu tai ương!

Đám người Tô Bát làm sao không thể nhìn ra khổ tâm của Dạ Dao Quang, họ cũng không thể cự tuyệt dụ hoặc: “Đa tạ Dạ cô nương.” ;