Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1137

“Sư phụ sư phụ...”

“Ngậm miệng!” Không thể nhịn được nữa, Dạ Dao Quang rống giận một tiếng.

“Sư phụ, không phải ta...” Kim Tử chớp chớp ánh mắt vàng rực rỡ của nó, sau đó móng vuốt hầu chỉ hướng ra ngoài cửa, nhìn qua thì thấy vẻ mặt ủy khuất của Càn Dương đang đứng ở cửa.

“Sư phụ, ngươi lại mắng ta!” Càn Dương cực kỳ mất hứng, từ sau khi con khỉ thối này có thể nói, sư phụ càng ngày càng ít thương hắn.

Dạ Dao Quang ho nhẹ một tiếng, che giấu sự không được tự nhiên của mình, sau đó ngữ khí ôn hòa: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

“Là Nguyên Dịch đến...” Càn Dương trả lời.

“Nguyên Dịch? Ta đi gặp hắn.” Dạ Dao Quang đứng dậy, hướng sân bên ngoài đi.

Nguyên Dịch đứng ngay bên ngoài sân, kỳ thực là Dạ Dao Quang đã nhờ Trường Diên sư huynh hỗ trợ truyền tin, nàng không biết làm cách nào có thể liên hệ Nguyên Dịch, nàng muốn gặp Nguyên Dịch một lần, đem mọi chuyện hỏi rõ ràng.

“Nguyên công tử mời ngồi.” Dạ Dao Quang đưa Nguyên Dịch dẫn tới sân bên cạnh, tới gần một cái bàn đá ven hồ, sau đó tự mình châm trà.

Nguyên Dịch thân thủ tiếp nhận, nhưng không uống: “Dạ cô nương vì sao muốn gặp ta?”

“Ta muốn biết Nguyên công tử làm cách nào có thể cứu tánh mạng ta.” Cùng nam nhân xa lạ Dạ Dao Quang luôn giữ khách khí, cũng không thích hàn huyên, cho nên hỏi tiếp nói.

Nguyên Dịch mày kiếm hếch: “Dạ cô nương vì sao muốn biết?”

“Vì để ta chính mình an tâm.” Dạ Dao Quang đạm thanh trả lời, “Ta không thích thiếu ân tình người khác.”

“Dạ cô nương, lời này...” Nguyên Dịch khẽ cười nói, “Chẳng lẽ khi hỏi rõ ràng rồi, liền không còn thiếu ân tình sao?”

“Ta bị thương, Nguyên gia các ngươi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.” Dạ Dao Quang nói đúng trọng tâm, “Ngươi dẫn ta lên trên đảo, đây là mưu kế của ngươi, ta tự trúng kế, không lời nào để nói. Nhưng ta lấy được Ngọc Hoàng, cũng là vì bị sư đồ Nguyên Đình ám hại, mới có thể bị Mặc Không Tư đánh một chưởng, điểm này Nguyên công tử có thể không tính?”

Nguyên Dịch nghiêm mặt nói: “Ta không có lời nào để nói, Dạ Dao Quang cũng nên biết, nếu không có nguyên nhân như thế, ta sẽ không ra tay cứu ngươi. Đã như lời nói của ngươi, ta cứu giúp bất quá là đem công chuộc lỗi, cần gì phải hỏi lại cuối cùng vì sao?”

“Ta chính là tò mò, ngay cả Thiên Cơ sư thúc cũng không thể, Nguyên công tử đến cùng dùng phương pháp gì mà lại được.” Nàng truyền tin hỏi Ôn Đình Trạm, Nguyên Dịch không hồi Đế Đô. Nguyên Dịch cũng là người có chức quan, hắn một lòng muốn thông qua bệ hạ đạt tới mục đích chặt đứt long mạch, làm sao có thể không quay về?

Nghĩ đến việc Nguyên Dịch cứu nàng, nàng có chút lo lắng Nguyên Dịch có phải bởi vậy mà phải trả giá thảm thống hay không, dù sao cũng là Thiên Cơ sư thúc không có cách nào chữa thương thế, mà Nguyên Dịch lại cứu sống nàng, hơn nữa còn bảo vệ kinh mạch của nàng, cho dù không có tu vi, nhưng có thể lần nữa tu luyện.

Nàng, không nghĩ có ân tình quá sâu với hắn.

Nguyên Dịch vô cùng thông minh, lập tức liền hiểu ý Dạ Dao Quang, dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật mà nhìn Dạ Dao Quang: “Dạ Dao Quang, ngươi nói trên thế gian này làm sao có thể có nữ nhân cực hạn ngu xuẩn như ngươi?”

Dạ Dao Quang nghe xong nhướng mày: “Có lẽ theo ngươi, ta đây không nên rước thêm việc vào người, ta chịu ân huệ này thì nên giả câm vờ điếc tiếp nhận hảo ý. Nhưng ta không thể bỏ xuống cái gợn trong lòng này. Thế gian này khó nhất chính là nợ nhân tình. Thân phận Nguyên công tử tôn quý, có lẽ cả đời chưa chắc có việc cầu ta, nhưng cũng chỉ là có lẽ. Dù sao ta cùng Nguyên công tử cũng là đối đầu, nếu có một ngày kia phát sinh sự tình có liên quan, Nguyên công tử cực chẳng đã lấy việc hôm nay đến tìm ta trả nợ, ta không thích những việc mình không hề chuẩn bị trở tay không kịp. Được lợi ai chẳng vui mừng, nhưng thường thường thế gian này mọi lợi ích đều cần phải trả giá, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Về việc của bản thân, ta xưa nay yêu cầu luôn phải rõ ràng!”

“Hay cho câu phải rõ ràng!” Lúc này một nữ âm trong trẻotruyền đến.

Chợt một thân ảnh tung bay thổi xoay dừng ở trước mặt Dạ Dao Quang, thoạt nhìn là một nữ tử hơn hai mươi, nàng một bộ xiêm y đỏ tươi, áo bên trong màu vàng nhạt, trâm cài hình hai đóa lựu châu hoa, trâm cài mã não, nhẹ nhàng lay động, nổi bật lên da thịt trắng nõn hồng nhuận xinh đẹp.

Nữ tử này vừa xuất hiện, lông mày Nguyên Dịch liền cau, nhưng cô nương này không liếc nhìn hắn dù chỉ một lần mà là nhìn chằm chằm vào Dạ Dao Quang, trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, nhìn một hồi lâu, mới vỗ tay: “Không tệ, là một cô nương tốt, không uổng phí ta mất nhiều linh hoa như vậy tới cứu ngươi.”

“Là ngươi đã cứu ta?” Dạ Dao Quang vội hỏi.

“Tất nhiên là ta, thế gian này ngoại trừ ta, ngươi thương thế như vậy chỉ sợ không có ai có thể cứu được.” Nàng kia mặt mày mở ra, khóe mắt nàng có một đóa hoa đỏ tươi nho nhỏ, ánh mắt càng nhìn càng sáng, một nụ cười mỉm liền có hoa quang lưu chuyển, biểu cảm mị hoặc chúng sinh.

Nữ tử này làm Dạ Dao Quang nhì có chút không hiểu, nàng thoạt nhìn có chút yêu diễm, nhưng trên người nàng không có yêu khí, bằng không nàng không thể vào được Duyên Sinh quan, mà nàng tựa hồ lại không giống như là tu luyện giả, không hiểu nàng vì sao có cảm giác kỳ quái như vậy, nhưng nàng tin tưởng trực giác chính mình…

“Ngươi muốn nghiên cứu ta?” Người kia khom lưng, một tay chống cằm của mình, mặt đưa tới gần Dạ Dao Quang, “Bổn tiên tử, bản thể chính là hoa mẫu đơn tiên, tu vi của ngươi, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng nhìn không thấu.”

Hoa trung chi vương, hoa mẫu đơn tiên. Dạ Dao Quang kinh ngạc nhìn nàng.

“Bất quá ngươi không có tu vi, còn có thể cảm giác ra ta khác thường, thật khó có được, đúng thật là xứng đôi với tiểu tử này.” Hoa mẫu đơn tiên liên tục gật đầu.

“Ngươi nói đủ chưa?” Nguyên Dịch cau mày phong nhìn chằm chằm hoa mẫu đơn tiên.

“A a a, tiểu tử thối này, ngươi đây là qua cầu rút ván a, cũng không biết lúc trước là ai một dòng nước mũi một dòng nước mắt quỳ gối trước mặt lão nương, ôm chân lão nương, cầu lão nương cứu nha đầu này?” Hoa mẫu đơn tiên trừng mắt Nguyên Dịch, “Lão nương không chỉ đến xem người trong lòng ngươi...”

Tiểu tử? Tiểu tử thối? Một dòng nước mũi một dòng nước mắt? Ôm chân quỳ cầu?

Dạ Dao Quang nhìn qua khí độ toàn thân Nguyên Dịch, lại nhìn mẫu đơn tiên tử nói ngoa, không khỏi cười lên tiếng: “Tiên tử, người không cần như thế, ta cùng Nguyên Dịch không phải quan hệ như người suy nghĩ, cho nên người không cần vì hắn ở trước mặt ta nói cái này.”

“Không phải quan hệ như ta nghĩ?” Mẫu đơn tiên tử thân thủ sờ sờ cằm, “Không phải hẳn là a, tiểu tử này cho tới bây giờ sẽ không vì một nữ nhân mà sốt ruột, ngươi không biết hắn vì cứu ngươi phải rút hết cả vốn gốc!”

Nguyên Dịch sắc mặt thốt nhiên tối đen.

Dạ Dao Quang thấy vậy thế dậy lên suy nghị bát quái, sẽ không phải là bán đứng nam sắc chứ?

Vì thế Dạ Dao Quang thăm dò tính hỏi: “Vốn gốc là cái gì?”

“Hắn đem bán lão tử của hắn!” Mẫu đơn tiên tử dùng từ làm người ta không sợ hãi không thôi.

Dạ Dao Quang cả kinh miệng há rộng, Nguyên Dịch thật sự không thể nhịn được nữa đứng lên: “Cứu ngươi là người này, ngươi không cần cảm kích ta, ngày sau bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không lấy việc hôm nay để đòi báo đáp.”

Nói xong, Nguyên Dịch liền xoay người đi.

“Ôi ôi ôi, tiểu tử thối, ngươi nói sẽ đưa cha ngươi tẩy sạch sẽ thả trên giường ta, ngươi nói xem khi nào thực hiện lời hứa!” ;