Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1139

Nếu với tu vi lúc trước của Dạ Dao Quang từ Duyên Sinh quan đến Đế Đô bất quá mất mấy canh giờ, nhưng lúc này nàng chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, ngay cả khống chế Thiên lân cũng không được, với một mình nàng như vậy đi trở về, khẳng định sẽ trì hoãn thời gian đại hôn. Bất quá cũng may Kim Tử tu vi đã tăng, vì thế lần này đổi thành Kim Tử khống chế Thiên lân đưa theo Dạ Dao Quang trở về Đế Đô.

Chử Phi Dĩnh tất nhiên là đi theo Càn Dương.

Dạ Dao Quang trực tiếp trở lại Nam viên Dạ phủ, Ôn Đình Trạm trong thư đã đề cập, hắn đối ngoại đã thông báo nàng sẽ được gả đi ở Nam viên, hiện tại vẫn đang trước ngày đại hôn nên chưa có khách. Ngày thứ năm trước đại hôn, Dạ Dao Quang đã tới Nam viên Dạ phủ.

Toàn bộ Dạ phủ phảng phất đã thay đổi, những dải lụa màu đỏ tươi phiêu đãng, bên ngoài Nam viên nở rộ hoa đào, trong nhà cũng có những cành hoa đào nhỏ, từng đám từng đám hoa phấn nộn tươi đẹp. Từng tầng được sắp đặt từ bên ngoài vào trong. Gió mát thổi đến, hương hoa đào thơm ngát theo gió quanh quẩn, làm người ta nhịn không được nhắm mắt lại, nhẹ ngửi mùi hoa, tạm dừng bước chân.

Dạ Dao Quang nhớ ở trong Dạ phủ không có cây hoa đào này, chỉ nhớ rõ có cây lựu của Bách Mã tự, nhưng phủ này đích xác đúng là nhà của nàng.

“Ai nha, đẹp quá!” Chử Phi Dĩnh là tiểu thư, nhìn đến tòa như vậy, tâm tư thiếu nữ có chút rung động.

Nhìn hoa đào rơi lả tả bên trong gió mát, Chử Phi Dĩnh suýt nữa nhịn không được vung lên làn váy, xoay quanh hoa đào đang rơi.

“Cô nương!”

Người canh giữ phía sau cửa nhìn thấy đám người Dạ Dao Quang dừng bước bất động, những người này đều là người được thuê thêm chuẩn bị cho tân hôn, bọn họ cũng không biết tới Dạ Dao Quang, hơn nữa từ sau khi hoa đào nở đã có không ít người đi ngang qua phủ trạch bọn họ đều nhịn không được dừng ngắm một lát, nhìn đã một lúc nhưng bọn họ thấy Dạ Dao Quang không giống như người đi ngang qua, vì thế vừa đúng nhìn Ấu Ly đang đi tới, liền thông báo Ấu Ly, Ấu Ly bước đến cửa, không nghĩ tới vừa nhìn thấy là cô nương của bọn họ!

Dạ Dao Quang lúc này mới lấy lại tinh thần từ hoa đào, nhìn Ấu Ly bụng lớn phệ nệ bước nhanh hướng tới, Dạ Dao Quang sợ tới mức vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng: “Ngươi nhìn cũng sắp sinh rồi, còn không cẩn thận chút.”

“Em...” Ấu Ly lúc này cũng mới nhớ tới cái bụng bầu ưỡn ra của mình, có chút quẫn bách, “Em, chính là nhìn thấy cô nương thấy rất vui.”

“Ngày sau không thể lỗ mãng như vậy.” Ngữ khí Dạ Dao Quang có chút nghiêm túc, Ấu Ly mang thai vào khoảng thời điểm tháng bảy, hiện tại đã được tám tháng, bụng đã tròn trịa, Dạ Dao Quang nhịn không được kiểm tra, tiểu gia hỏa tựa hồ bị quấy nhiễu giấc ngủ, đá nàng một cái, “Lực tốt đó bé con, là tiểu tử đại mập mạp rồi.”

“Cha hắn nhưng lại hi vọng là một nữ hài nhi.” Ấu Ly nhắc tới hài tử, cả người lẫn trên mặt đều có một tầng sáng thánh khiết, đó ánh sáng thuộc về mẫu thân.

“Sao? Lạ như thế.” Dạ Dao Quang vừa đi cùng Ấu Ly vào cửa vừa nghi hoặc nói.

Thời đại này nam nữ khác nhau vẫn là rất lớn, nam tử là người nối dõi tông đường, cơ bản không có mấy người không muốn nam hài tử, nhất là thai đầu tiên, tựa hồ nếu như lần đầu đã sinh được nam hài tử, vậy là đã dỡ xuống được một trọng trách, áp lực lần sau sẽ không quá lớn.

“Phụ Duyên hắn nói trong ngày thường hắn đã rất khắc nghiệt, thường xuyên bị đệ đệ hắn oán giận, được sinh nữ nhi để làm tâm hắn mềm lại. Nếu lần đầu tiên sinh ra nam hài, không chừng hắn sẽ phụng phịu nguyên một ngày.” Ấu Ly nhếch miệng khó nén ý cười, nhìn có vẻ nàng thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, không kìm lòng được mà lộ ra nụ cười chân tình thực lòng như vậy.

“Hài tử là nam hay là nữ cũng đều là duyên phận, thai là hài tử của chính mình, vậy cứ nên tiếp nhận mà sinh ra.” Dạ Dao Quang nhẹ nhẹ vỗ tay nàng, theo tướng mạo của Ấu Ly, rất rõ ràng đây là một nam hài nhi, bất quá Dạ Dao Quang không muốn nói ra, ngược lại nói, “Ngươi xem thân thể ngươi nặng nề như vậy, mọi chuyện trong phủ này ngươi giao cho Nghi Phương cùng Nghi Ninh là được rồi. Nghi Vi cũng không còn nhỏ nữa, ngươi mỗi ngày chỉ bảo nàng ấy một ít, chờ sau này ngươi sinh hài tử ra, ngươi mới có thể có thời gian để chiếu cố hắn.”

“Cô nương yên tâm, nô tì sẽ cẩn thận.” Ấu Ly cảm kích nhìn Dạ Dao Quang, “Hiện tại Nghi Phương cũng đã có thai, mới hai tháng, nhưng suy yếu cũng không khác nô tì. Nô tì cũng không làm gì quá sức, đều là Nghi Ninh cùng Nghi Vi chạy trước chạy sau, nô tì mỗi ngày chỉ đến xem thôi.”

“Nghi Phương cũng có tin vui?” Ôn Đình Trạm thế nhưng không nói chuyện này cho nàng qua thư!

“Hôm kia mới biết a.” Ấu Ly cười gật đầu, “Tiết Đại không khẩn trương không được.”

“Tất nhiên phải khẩn trương rồi, hắn bốn mươi mới có hài tử, người khác làm tổ phụ thì hắn mới làm cha, có thể không khẩn trương sao?” Nghi Ninh miễng sắc bén đi tới mang theo hai nha hoàn tiến đến hành lễ với Dạ Dao Quang, “Cô nương, người đã trở lại, nô tì sốt ruột muốn chết!”

“Ngươi thì có thể gấp tới thế nào?” Dạ Dao Quang thân thủ chọc chọc cái trán của nàng.

“Nô tì tất nhiên là gấp a, so với thiếu gia đều gấp.” Nghi Ninh vội vàng gật đầu, “Thiếu gia là nói, nếu hắn cùng cô nương không xong đại hôn, nô tì cũng đừng hy vọng gả cho Vệ Kinh.”

“Hóa ra ngươi là vì bản thân, hận không thể lập tức đem ngươi cô nương ta gả đi?” Dạ Dao Quang cố ý kéo dài mặt.

Nghi Ninh tuyệt không khiếp sợ, vẫn như cũ cợt nhả: “Cô nương, người đừng đem nô tì ra chọc, nô tì hiện tại đã thuần thục, chọc hỏng rồi người tìm đâu ra một người khác?”

“Ngươi nói không sai, ngươi đã là nô tì trưởng thành, ta nếu sớm đem ngươi đi gả, ta biết đi đâu tìm người khác?” Dạ Dao Quang vui tươi hớn hở nói, “Đúng rồi, ngươi xem bên cạnh ta hiện tại Ấu Ly dưỡng thai, Nghi Phương vừa mới có thai, Nghi Vi còn nhỏ, ngươi chờ thêm vài ba năm, đợi đến khi hài tử của Ấu Ly có thể rời tay, tái giá người đi.”

“Cô nương!” Nghi Ninh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Những người khác đều nhịn không được nở nụ cười.

Dạ Dao Quang cười không để ý nàng, đến gần phủ. Cả phủ như toàn bộ được tân trang lại, khắp nơi phong cảnh đều khác nhau, kỳ thực Dạ Dao Quang biết chính là lần nữa sửa soạn lại một lần mà thôi.

“Đúng rồi cô nương, bệ hạ lại ban cho thiếu gia một tòa hầu phủ, là năm tiến tòa nhà lớn, gọi là Đông Vân Đường.” Ấu Ly đưa Dạ Dao Quang vào phòng của nàng, cho tiểu nha hoàn hầu hạ Dạ Dao Quang rửa tay thay quần áo.

“Đông Vân Đường?” Dạ Dao Quang sửng sốt, chuyện này Ôn Đình Trạm cũng không có nói cho nàng, “Đại hôn của chúng ta ở Đông Vân Đường sao?”

“Đúng vậy cô nương, thiếu gia hiện tại là huân quý, khách cần chiêu đãi ở tiệc thật sự nhiều lắm, mà thiếu gia xưa nay không tham yến tụ yến, bao nhiêu người đều chờ đại hôn lần này của thiếu gia cùng cô nương, cho dù không mời cũng sẽ tự đến, cũng không thể đem người tới đuổi đi, tòa nhà Bắc Hoa Đường lại quá nhỏ.” Ấu Ly nhắc tới chuyện này cũng là bất đắc dĩ, “Phủ là mấy ngày trước khi thiếu gia phong tước mới ban xuống, nhưng làm thiếu gia vội vàng, cũng may có Vĩnh Phúc hầu cùng vương gia giúp đỡ.” ;