Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1147

Dạ Dao Quang không biết bị Ôn Đình Trạm lăn lộn bao lâu mà hôn mê bất tỉnh ngay lúc cực hạn sung sướng, chờ tới khi nàng mở to hai mắt, cả người bủn rủn, vòng eo âm ẩm đau, vừa động liền cảm giác được có một cánh tay quàng lên người nàng, tầm mắt đi xuống, tức khắc mặt đỏ dựng.

Dạ Dao Quang nhớ lại tối hôm qua điên cuồng thế nào, lập tức giận dữ, nghiêng đầu chuẩn bị trừng trị tên đầu sỏ gây tội lại nhìn thấy dung nhan hắn trầm tĩnh mà an tường ngủ say, ngũ quan tinh xảo của hắn làm mọi nữ tử đều hâm mộ. Đôi hàng mi dài giờ này như cánh bướm sống động trên đóa hoa, tĩnh nhiên rũ xuống tạo thành bóng râm.

Dạ Dao Quang cầm lòng không đặng vươn tay, cẩn thận sờ theo từng đường nét khuôn mặt của hắn, từ đôi mày rậm tinh xảo như được cắt may, đôi mắt nhắm chặt, chiếc mũi cao thẳng tắp, nắng sớm chậm rãi chiếu vào từng đường cong trên mặt Ôn Đình Trạm, làm cánh môi hắn thêm trơn bóng diễm lệ.

Không tự chủ được nhớ lại một hồi mưa gió bọn họ vừa trải qua, hiện tại hồi tưởng, bọn họ thật sự đã trải qua rất rất nhiều chuyện, mỗi một sự kiện nhớ lại đều có thể làm nàng cảm xúc mênh mông.

Bỗng dưng, đầu ngón tay đang dừng ở cánh môi trơn bóng có cảm giác ẩm ướt, tức khắc dọa Dạ Dao Quang nhảy dựng.

Nhìn gương mặt tươi đẹp như hoa như ngọc trước mắt so với lúc trước càng thêm một phần mị hoặc, người bỗng chốc ngây dại ra, Ôn Đình Trạm tức khắc tâm tình vui vẻ, đem nàng ôm vào trong lòng, hôn lên mặt nàng một cái: “Dao Dao nhà ta, có phải cảm thấy vi phu đẹp không gì sánh?”

“Đúng vậy đúng vậy, chàng đẹp nhất, nhìn liền muốn ăn.” Dạ Dao Quang thuận miệng nói ra.

Ôn Đình Trạm chờ chính là những lời này: “Một khi đã như vậy, Dao Dao còn đang đợi gì?”

Dạ Dao Quang trong lòng thầm kêu không tốt, đáng tiếc nàng còn chưa kịp thoát đi, Ôn Đình Trạm nhanh chóng đem nàng kéo đến trong lồng ngực, xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân.

“A Trạm!”

“Ta……” Không đợi Dạ Dao Quang phát tiết tức giận, hắn một tay liền ngăn lấy cổ tay mảnh khảnh của Dạ Dao Quang, cúi xuống lấp kín cánh môi nàng, đem đôi tay nàng giơ lên cao qua đỉnh đầu, sau đó triền miên hôn lại cường thế cạy miệng nàng ra, bá đạo đánh vào, câu lấy nàng cùng hắn nhảy múa……

Đám Nghi Ninh bên ngoài vừa vặn bưng nước ấm rửa mặt chuẩn bị gõ cửa, liền nghe được phòng trong truyền đến tiếng rên rỉ khe khẽ, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhanh cùng các hạ nhân khác chạy.

Chính là chạy đi tìm Ấu Ly: “Ấu Ly tỷ tỷ, đã giờ Tỵ rồi (9 giờ sáng ), thiếu gia cùng cô nương còn chưa muốn dậy……”

“Về sau chúng ta nên sửa miệng, gọi hầu gia cùng phu nhân, không thể tiếp tục gọi thiếu gia cùng cô nương, bị người ngoài nghe được chê cười Minh Duệ hầu phủ chúng ta không có quy củ.” Ấu Ly sửa lại cho Nghi Ninh rồi tiếp tục nói, “Ngươi gấp cái gì, phu nhân chúng ta bên trên không có cha mẹ chồng, phía dưới không có chị em dâu cùng thúc bá, thân thích hầu gia đều ở cách phòng, cũng quản không tới đầu hầu gia được. Hầu gia khó có ba ngày thời gian nghỉ kết hôn, chúng ta làm hạ nhân thấy chủ tử vui vẻ cũng nên vui.”

“Nhưng mà, chính là còn có rất nhiều khách khứa, hôm trước cô nương…… Phu nhân mới nói muốn thăm Qua cô nương một chút, còn có tiểu thiếu gia khó trở về một chuyến……” Giọng nói của Nghi Ninh ở dưới ánh mắt của Ấu Ly càng ngày càng thấp.

“Nếu như chủ tử không băn khoăn đến chuyện này, chúng ta nên cùng chủ tử chia sẻ.” Ấu Ly xoa xoa bụng tròn vo của nàng, “Ngươi phái người đi tìm Qua cô nương, nói phu nhân hôm nay cần xử lý quà tặng của mọi người, thật sự là không thể bồi nàng, phái thêm một người quen thuộc Đế đô, để hắn tiếp đãi vợ chồng Qua cô nương, tiểu thiếu gia cũng vậy, nói hầu gia đều đã có an bài.”

Ôn Đình Trạm tất nhiên đã sắp xếp. Trước đại hôn một ngày Tuyên Khai Dương đã cùng Tuyên phụ mẫu tới, đến bây giờ cũng chưa gặp được Dạ Dao Quang, hắn đã sớm an bài Tiêu Sĩ Duệ hôm nay đi chiêu đãi vợ chồng Tuyên thị cùng Tuyên Khai Dương, ngay cả Mạch Khâm cũng là hắn điều Càn Dương đi chiêu đãi, những người có khả năng hôm nay tới, hắn đều đã chuẩn bị tốt.

Hắn chờ đợi lâu như vậy, thật vất vả rốt cuộc có thể khai trai, không ăn no sao được?

Nhưng hắn lại phát hiện hắn ăn như thế nào cũng không đủ no. Cũng may tu vi Dạ Dao Quang đã không còn như xưa, nhìn lại tiểu kiều thê bị hắn lăn lộn tới ngất xỉu, hắn rốt cuộc ngoan ngoãn xuống giường, ôm nàng đi tắm thuốc, sau đó một lần nữa đưa nàng lên đệm.

Thời điểm Dạ Dao Quang tỉnh lại đã là hoàng hôn, sau đó nàng cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, thoáng vận khí một chút để rửa sạch thân thể mỏi mệt, nhưng tu vi hiện tại quá thấp, làm đầu của nàng có chút đảo lộn, một ngón tay cũng không muốn động.

Nàng nhìn nam nhân ánh mắt cùng tinh thần sáng láng bưng đồ ăn bước vào, bước đi dưới chân như gió cảm giác như đạt được mỹ mãn, tức khắc ánh mắt nàng liền trở nên lãnh trầm, nhìn người vẫn như cũ giữ nụ cười thong dong chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, Dạ Dao Quang càng tức nghiến răng nghiến lợi.

“Dao Dao, vì sao nhìn ta như thế?” Ôn Đình Trạm khó hiểu đặt khay xuống, sau đó mở lên nắp sứ đậy, một cổ mùi hương nhân sâm gà đen tản ra, “Xem này, ta tự mình chuẩn bị canh, Dao Dao nếm thử hương vị đi a.”

“Thật muốn dùng ánh mắt giết người!” Thanh âm Dạ Dao Quang rít từ kẽ răng, giọng nàng khàn khàn nhưng nàng sẽ không ngược đãi chính mình để bụng đói, vì thế một ngụm đem canh uống sạch, cắn miếng nhân sâm bên trong muỗng, dùng sức nhai, ánh mắt đầy sát khí nhìn Ôn Đình Trạm, cứ coi như đang nhai thịt hắn!

Ôn Đình Trạm nhìn liền nghĩ tới hồi ức tốt đẹp nào đó, vì thế cổ họng vừa động, ánh mắt tối sầm lại. Cực lực áp xuống ỷ niệm, chuyên chú thận trọng múc canh cho Dạ Dao Quang, chờ đến khi Dạ Dao Quang ăn xong, còn hầu hạ nàng rửa mặt xong, sau đó đem chén đũa đưa cho đám người Nghi Ninh ngoài cửa , vẫy vẫy tay đem các nàng đuổi đi gấp.

Dạ Dao Quang nằm xuống nhìn Ôn Đình Trạm thong dong ưu nhã bước tới gần mình, đầy người đều là phòng bị: “Chàng muốn làm gì?”

“Trời cũng đã tối, tất nhiên là đi ngủ.” Ôn Đình Trạm nói như việc đương nhiên, sau đó thong thả dùng động tác cực kỳ đẹp mắt mà cởi áo.

“Ngủ ngủ ngủ, chàng chỉ biết ngủ!” Dạ Dao Quang nhịn không được nổi bão, mặc dù tiếng nói ám ách, nhưng vẫn có lực, “Chàng về phòng mà ngủ!”

“Đây chẳng lẽ không phải phòng ta sao?” Thoát nhìn đến Ôn Đình Trạm chỉ còn một bộ áo ngủ như tuyết trắng ngồi ở mép giường, vẻ mặt buồn bực nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang: “……”

Đúng là như vậy, bọn họ đã thành thân, từ nay về sau bọn họ sẽ ở chung một phòng, cùng ngủ chung một giường.

Nhưng tưởng tượng đến hành vi cầm thú của tiểu tử này, nàng cầu hắn như vậy hắn cũng không chịu buông tha nàng, Dạ Dao Quang tức khắc không vui: “Ta muốn cùng chàng phân phòng!”