Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1165

“Muốn chạy đi đâu?” Thanh âm của Ninh Anh từ bên trong Huyết anh kiếm truyền ra, dưới không gian thâm trầm ban đêm, so với tiếng quỷ mị còn lạnh lẽo đến thấu xương, bởi vì Huyết anh kiếm phát ra lãnh phong.

“Ngươi muốn như thế nào?” Dạ Dao Quang trầm giọng nói.

Với năng lực của Ninh Anh có thể dễ dàng đem toàn bộ người Mẫn La Tông giết chết như vậy, đáng ra đã sớm động thủ với bọn họ, làm sao có thể còn đứng trước mặt bọn họ như hiện tại.

“Giúp bổn hậu tìm một người.” Quả nhiên, Ninh Anh không động thủ với bọn họ là có nguyên nhân.

“Ma hậu, ngươi muốn tìm người không đi nhờ người Mẫn La Tông lại dùng chúng ta, ta thật sự không hiểu dụng ý của ngươi.” Dạ Dao Quang cảm thấy có chút buồn cười, Ma tộc không dùng người của Ma tộc, lại muốn tìm tới tu luyện giả chính phái đối địch là bọn họ.

“Ha ha ha ha, nguyên nhân chính là vì bổn hậu là người của Ma tộc, hiểu rõ ràng hơn ai hết người Ma tộc rốt cuộc có đức hạnh như thế nào.” Ninh Anh lạnh lùng cười, “Bổn hậu tin ngươi, là bởi vì bổn hậu sống lâu như vậy, một tu luyện giả tu vi Hóa Thần kỳ, nhìn cũng không phải là chim non được bảo hộ dưới đôi cánh cường đại khác, lại có thể có được linh hồn sạch sẽ như thế. Chỉ có thể chứng minh ngươi là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng tin. Một người như thế, so với đám người tồn tại muốn đạp hư thiên địa linh khí chắc chắn đáng tin hơn chứ.”

“Người nào? có thời hạn hay không?” Dạ Dao Quang nhìn một cỗ quang mang màu đỏ tươi đem nàng cùng Trường Duyên bao phủ, với tu vi của Trường Duyên, hơn nữa có lẽ nàng có thể đột phá giam cầm của Ninh Anh nhưng tất nhiên là thắng thảm.

Nàng mới rời Ôn Đình Trạm không có bao lâu, nếu lại đem chính mình làm cho đầy thương tích, chỉ sợ hắn sẽ lại đau lòng không thôi. Nếu có thể giải quyết trong hoà bình, vậy cứ hoà bình giải quyết, không bằng trước hết nghe xem yêu cầu của Ninh Anh.

“Nữ nhi của ta……” Thanh âm Ma hậu không còn sắc bén như trước, có sự mềm mại thuộc về tình cảm mẫu thân, “Ngươi muốn thời gian nhiều hay ít?”

“Ta có câu hỏi muốn hỏi trước, ngươi đã được bao nhiêu niên kỷ?” Dạ Dao Quang đột nhiên lên tiếng.

Ninh Anh trầm mặc trong chốc lát mới trả lời: “Bổn hậu đã hơn hai ngàn tuổi.”

“Ma hậu, ngươi là muốn chơi ta phải không?” Dạ Dao Quang không còn từ gì để nói, “Ngươi đã hơn hai ngàn tuổi, tính nữ nhi của ngươi là khi ngươi một ngàn tuổi sinh hạ, nàng chỉ sợ cũng đã……”

Câu nói kế tiếp không may mắn, Dạ Dao Quang rốt cuộc không nói ra nhưng mọi người đều hiểu ý tứ.

“Huyết mạch của Bổn hậu còn chưa đoạn tuyệt, cho dù nàng đã không còn ở nhân thế, nhưng hậu thế của bổn hậu vẫn còn trên đời.” Thanh âm Ma hậu chuyển lạnh. Nàng đã đặt trên người nữ nhi mình cấm chú chi thuật, nếu như huyết mạch của nàng đoạn tuyệt, thần hồn của nàng liền sẽ tiêu tán, thế nhưng một sợi thần hồn này vẫn còn ở đây, vậy hậu nhân tất nhiên còn trên đời.

“Đại Hải mênh mang, ta làm sao có thể đi tìm một người không biết chút gì?” Điều này không khác gì mò kim đáy biển.

“Ý của ngươi là ngươi muốn cự tuyệt sao?” Ngữ khí Ninh Anh bên trong ẩn chứa sát khí.

“Không sai.” Dạ Dao Quang trả lời chắc như chém đinh chặt sắt!

“Tìm chết!”

Ninh Anh âm vừa rơi xuống, Dạ Dao Quang cùng Trường Duyên chỉ cảm thấy bốn phía bọn họ bỗng dưng huyết hồng một mảnh.

“Kết giới!” Trường Duyên sắc mặt ngưng trọng, Độ Kiếp kỳ mới có thể lập kết giới.

Dạ Dao Quang nhanh chóng xoay người cùng Trường Duyên dựa lưng vào nhau, dùng thần thức truyền âm: “Sư huynh, kết giới của nàng ta căng không được bao lâu.”

“Muội như thế nào biết được?” Trường Duyên hỏi qua thần thức.

“Sư huynh, nàng là Ma hậu nhưng lại bị chôn ở nơi hoang tàn vắng vẻ này, huynh nhìn xem nàng giết người Mẫn La Tông bằng thủ pháp bá đạo, chứng minh nàng là một người không dung kẻ ngỗ nghịch. Ta bất quá là cự tuyệt yêu cầu của nàng, nàng khống chế không được thẹn quá thành giận.” Dạ Dao Quang híp mắt phân tích, “Chỉ có thể chứng minh nàng là người rất cường thế, người như vậy sẽ không cùng chúng ta lãng phí nhiều lời như vậy mà không phải ngay từ đầu liền ra tay dùng thực lực nghiền ép, bức bách chúng ta đi vào khuôn khổ, chỉ có thể lý giải nàng có điều băn khoăn.”

Thê tử Ôn Đình Trạm thật không phải nói xuông, nhiều năm như vậy nàng ở bên cạnh Ôn Đình Trạm, có một số thứ tính không muốn học, nhưng thời gian dài nghe nhìn cũng có thể tự thẩm thấu. Nàng thực chắc chắn Ninh Anh hẳn là bị phong ấn tại nơi này, chẳng qua bị mấy người Mẫn La Tông như thế nào đánh thức nàng, nhưng nàng tuyệt đối không thể phát huy toàn lực lượng, hiện giờ bất quá chỉ là hư trương thanh thế.

Nhưng kết giới như vải đỏ kia phảng phất giống lốc xoáy bắt đầu xoay chuyển, gió cương mãnh cuồng bạo rít gào, mang theo huyết sắc đỏ tươi, Dạ Dao Quang mới biết được mặc dù chỉ là hư trương thanh thế nhưng Ma hậu chính là Ma hậu, so với người bình thường cường hãn không biết bao nhiêu lần.

Nàng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, chợt từng luồng huyết sắc quang từ bốn phương tám hướng giống như kiếm vũ bao vây hướng tới nàng mà đến. Dạ Dao Quang nhanh chóng xoay người né tránh, quang mang này vô cùng sắc bén, giống như lưỡi dao, ma khí bàng bạc làm Dạ Dao Quang cả người run lên, nàng hoàn toàn không dám đại ý.

Không ngừng lượn vòng, không ngừng vận khí, không ngừng biến hóa chiêu thức, mới tránh được bị ma khí kia đánh trúng, Trường Duyên ứng phó cũng có chút miễn cưỡng huống chi Dạ Dao Quang, nàng nhanh nhẹn duỗi tay phản ứng lại lực đánh tới, thả người tung bay dùng một chân đá văng ma khí lưỡng đạo. Bốn đạo ma khí lúc sau ngừng lại nghênh diện mà quay ngược xuyên thấu người nàng.

Dạ Dao Quang thân mình chấn động, huyết sắc quang mang thẩm thấu từ đồng tử nàng tới chỗ sâu thẳm bên trong tràn lan, đem đôi mắt liễm diễm hoa đào của nàng nhiễm màu đỏ tươi. Dạ Dao Quang nhanh chóng lâm vào ảo cảnh.

Bên trong ảo cảnh nàng nhìn thấy Ôn Đình Trạm bị giam trong nhà tù, nàng nỗ lực chạy như bay qua muốn cứu hắn, nhưng làm như thế nào cũng không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị giải tới pháp trường, rồi sau đó đao phủ ngay thời điểm chính ngọ lúc mặt trời chói mắt nhất giương đao lên cao, ngay dưới tiếng kêu tê tâm liệt phế của nàng mà chém xuống.

Máu đỏ tươi vẩy ra khắp nơi, cảnh tượng trước mắt nàng lại biến đổi. Về tới thời thơ ấu của nàng cùng Ôn Đình Trạm, xa lạ nhưng lại quen thuộc, chỉ có một bóng dáng cô đơn, hắn đứng ở giữa căn nhà thênh thang nhưng mờ mịt, phảng phất như bị thiên địa vứt bỏ.

Trong thế giới của hắn không có nàng, hắn mất đi hết thảy, từ nghỉ học ở trường, toàn bộ nhà cửa cùng thư tịch trong nhà đều bán cho Sở gia. Sau khi lấy được tiền, cơ thể nhỏ nhỏ như không còn quan tâm bất cứ thứ gì trên đời. Sở gia còn chưa kịp tới đem đồ vật trong nhà lấy đi thì đã bị người nọ phóng hỏa một phen thiêu sạch sẽ, bao gồm cả người phóng hỏa kia cũng ở bên trong.

Hắn đem hơn phân nửa tiền bạc để lại cho người trong nhà, sau đó một mình đi tới Ứng Thiên phủ, tìm được Liễu Cư Yến, từ đây được Liễu Cư Yến lấy thân phận biểu tôn thiếu gia lưu lại bên người. Hắn trở nên càng thêm âm trầm. Có thể vì bị Liễu thị động chân động tay mà hắn bị đánh gãy xương tay; cũng có thể vì Liễu gia mắng hắn con hoang, cô nương ở trong yến hội trước mặt mọi người bị lột đến trần như nhộng; càng làm cho hắn một lòng muốn Liễu Cư Mân tê liệt trên giường suốt cả đời, chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu thế của mình phải đi quỳ gối trước hắn vẫy đuôi lấy lòng.

-----

Rose: hnay 1 chương nhé. Rose hơi bận chút @@