Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1184

Lần này có thể tránh thoát thật làm Dạ Dao Quang thấy đã có chút khó khăn.

Trước mắt là con sông rộng lớn, Dạ Dao Quang nếu ngự không mà đi, một khi vận khí tu vi liền bại lộ không nói, thân phận cũng sẽ bại lộ.

Đúng lúc này, tiểu ma đầu viết vào lòng bàn tay Dạ Dao Quang chữ “cốt”, tức khắc Dạ Dao Quang ngầm hiểu, hắn muốn ma cốt. Ma cốt là Ninh Anh, tiểu ma đầu cho dù muốn chiếm đoạt cũng không dùng được, nói không chừng còn đắc tội với Ninh Anh. Dạ Dao Quang yên tâm đem ma cốt giao cho tiểu ma đầu.

Bắt được ma cốt, tiểu ma đầu nháy mắt ôm Dạ Dao Quang: “Phụ thân, con sông này, hài nhi không muốn đi qua một mình.”

“Cái tật không sửa được.” Dạ Dao Quang lạnh lùng sắc bén hạ giọng mắng một câu, nhưng rốt cuộc vẫn là có tâm phụ tử, duỗi tay liền kẹp lấy tiểu ma đầu, rồi sau đó thả người nhảy lên.

Người ở bên ngoài nhìn thì chính là Dạ Dao Quang ôm tiểu ma đầu bay vọt qua con sông rộng lớn kia, nhưng kỳ thật là tiểu ma đầu thuận thế ôm chặt eo Dạ Dao Quang, đầu dựa vào trong lòng ngực nàng, vận khí mang theo Dạ Dao Quang vượt qua mặt sông.

Tiểu ma đầu không biết dùng biện pháp gì thúc giục hơi thở của ma cốt, ẩn tàng hơi thở của chính hắn. Chờ đến khi hai người bọn họ cùng bình an dừng ở bờ sông bên kia, Dạ Dao Quang mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ bên trong không trung truyền đến: “Tôn giả xin dừng bước!”

Dạ Dao Quang trong lòng rơi lộp bộp, thầm kêu không tốt, một phen giật lại ma cốt trong tay tiểu ma đầu, túm lấy hắn rồi khống chế Thiên lân nhanh chóng chạy trốn, khí ngũ hành trên người nàng hoàn toàn bại lộ, chờ đến khi nàng bay vọt lên trên bầu trời thì đã dùng khí ngũ hành bao phủ hết xung quanh người.

Phía sau truy kích gấp gáp làm Dạ Dao Quang không dám có nửa phần chậm trễ. Vòng qua núi non phía trước xoay người một cái, Dạ Dao Quang liền rơi vào trong nước, cũng may trước khi đi nàng đem lộ tuyến nhớ rất rõ ràng, bên trong hồ nước này ẩn chứa ngũ hành chi thủy tinh thuần, lúc ấy đi ngang qua nàng còn nghĩ lúc về sẽ lấy một chút trở về pha trà, không nghĩ tới thế nhưng thành nơi cứu mạng.

Nhưng nàng không nghĩ chui vào tới, sóng cuộn không ngừng, Dạ Dao Quang nhanh chóng đem xiêm y kéo hai vai, dưới ngực kéo lên, sau đó buông lỏng búi tóc, từ bên trong mặt nước lấp ló lên, động tác như nước chảy mây trôi, nàng còn rất nhàn hạ thoải mái, phảng phất như một cô nương vô tình đi ngang qua đây, thích ý liền xuống tắm rửa.

Đại lượng khí ma tu từ trên không bay vút rời đi, chờ đến khi hơi thở bọn họ đã biến mất, Dạ Dao Quang mới kéo xiêm y, thả người nhảy ra khỏi mặt nước.

“Hôm nay, xem như ta lại cứu ngươi một mạng, không cần ngươi phải cảm kích, hiện tại có thể cách xa ta bao nhiêu thì cứ xa một chút.” Nói xong, Dạ Dao Quang nhanh chóng chạy hướng ngược lại nhóm người vừa rời khỏi, chạy tới Thanh Sơn huyện.

Tiểu ma đầu cũng từ trong nước nhảy ra, nhìn hướng Dạ Dao Quang biến mất, cười nhạo một tiếng: “Làm nương của ta tốt vậy sao?”

Nói xong, thân hình nho nhỏ của hắn cũng nhanh chóng biến mất ở trong rừng.

Chờ đến thời điểm Dạ Dao Quang chạy trở về tới đã là buổi chiều, chân bước qua cửa lớn Cô phủ, tâm trạng căng thẳng của Dạ Dao Quang lúc này mới có thể thả lỏng, tới đây hẳn là đã an toàn.

“Dao Quang, muội làm sao vậy?” Tới Cô phủ sớm hơn Dạ Dao Quang một chút, Mạch Khâm cảm giác được trên không có hơi thở dao động lập tức chạy lại đây, liền nhìn thấy sắc mặt không bình thường của Dạ Dao Quang.

“Hữu kinh vô hiểm*, gặp một việc hơi kích thích chút.” Dạ Dao Quang thật dài thở ra một hơi, sau đó đem Thôi cốt hoa trong tay đưa cho Mạch Khâm, “Mạch đại ca, ta lấy được Thôi cốt hoa, huynh nhìn xem có dùng được không?”

*Hữu kinh vô hiểm: chuyện làm kinh sợ nhưng không còn nguy hiểm

“Có thể dùng, ta vội vàng tới cũng đang tính toán đi Phục Ma Phong tìm muội. Muốn điều trị thân thể sau khi loại bỏ yêu cốt, Thôi cốt hoa rất cần thiết, những loại đan dược khác đều không dùng được.” Nếu Dạ Dao Quang về muộn hơn chút nữa, Mạch Khâm nhất định sẽ chạy đến Phục Ma Phong.

“Mạch đại ca, thời gian này tốt nhất chớ có đi Phục Ma Phong……” Dạ Dao Quang vừa đi hướng tới phìa nhà trong vừa đem sự tình Phục Ma Phong kỹ càng tỉ mỉ kể lại cho Mạch Khâm, cũng bao gồm cả việc nàng gặp tiểu hài tử kia.

“Hài tử tám tuổi, tu vi Luyện Hư kỳ?” Mạch Khâm nghe xong không che dấu được sự hoảng sợ.

Dạ Dao Quang cũng cười khổ: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng thật sự không thể tin được. Ta đoán hắn vô cùng có khả năng là con của ma quân Tu Tuyệt. Chậc chậc chậc, với thiên phú này thật là hoài nghi Tu Tuyệt không biết cho hắn dùng thứ nghịch thiên gì.”

“Theo ta được biết, ma quân Tu Tuyệt vẫn chưa thành thân, cũng hoàn toàn chưa có con cái.” Đối với Ma môn, mỗi sự tình xuất hiện, tông môn Tu chân giới bọn họ tất nhiên phải chú ý gấp đôi, không chừng hắn soán vị thành công, ngày sau chính là địch nhân lớn nhất, cho nên, những việc xoay quanh Tu Tuyệt bọn họ ít nhất điều tra ra tám phần.

“Ma môn thì có mấy bình thường.” Dạ Dao Quang cảm thấy bộ dáng kiêu ngạo của tiểu hài tử kia không phải nhi tử của ma chủ thì cũng nhất định có quan hệ với ma chủ, bằng không sẽ không bừa bãi như vậy. Hiện tại, nhớ tới sắc mặt của hắn, Dạ Dao Quang một bụng sôi sục.

Mạch Khâm như suy tư gì đó rồi gật đầu, nhìn Dạ Dao Quang mỏi mệt nói: “Muội trước tiên cứ đi tắm gội nghỉ ngơi một chút, việc còn lại cứ giao cho ta, yêu cốt của Mộng Tầm ta đi giúp nàng ta loại bỏ.”

“Hảo a, vậy làm phiền Mạch đại ca.” Dạ Dao Quang không chút khách khí.

Tu vi Mạch Khâm so với nàng hiện tại cao nhiều, dịch yêu cốt cũng sẽ nhanh hơn khi nàng thực hiện, Mộng Tầm cũng ít phải chịu đau đớn.

Mạch Khâm đã đến, Dạ Dao Quang đi tắm rửa sạch sẽ, liền thống khoái nằm ở trên giường ngủ. Kim Tử cũng mặc kệ là ban ngày ban mặt, liền thừa cơ bò lên giường, Dạ Dao Quang quá mệt mỏi cũng không để ý tới nó, ném cái thân nó tới bên chân, liền tiếp tục ngủ.

Dạ Dao Quang ngủ đến sáng sớm ngày hôm sau mới tỉnh lại, tu luyện xong thì đi rửa mặt, sau đó đi dùng đồ ăn sáng. Mạch Khâm sớm cũng đã ở nhà ăn, vợ chồng Mộng Tầm cũng ở đó.

Mọi người cùng ăn sáng, sau đó Mạch Khâm mới lấy ra một cái hộp lớn: “Đây là Thôi cốt đan, ngươi hiện tại ăn vào, dược hiệu sau tám canh giờ mới phát, sáu canh giờ sau cũng chính là sau khi mặt trời lặn, ta liền giúp ngươi loại bỏ yêu cốt. Hôm nay cho tất cả hạ nhân trong phủ rời đi, ở đây ngoại trừ bốn người chúng ta không thể lưu lại người khác. Lúc ta làm, chủ nhân của phủ tốt nhất canh giữ ở ngoài cửa lớn, không cho toàn bộ bạn bè cùng thân thích tới cửa bái phỏng.”

“Ta đây liền đi làm, cho hạ nhân nghỉ hai ngày, đóng cửa từ chối tiếp khách.” Cô Mông vội vàng đứng lên nói, rồi sau đó hành lễ với Dạ Dao Quang cùng Mạch Khâm, liền đưa theo Mộng Tầm đi chuẩn bị.

Chờ sau khi phu thê bọn họ rời khỏi, Mạch Khâm mới nghiêng đầu nói với Dạ Dao Quang: “Dao Quang, chiều nay bố trí một trận pháp trong phủ, để Kim Tử làm mắt trận.”

Dạ Dao Quang bấm tay tính toán, ánh mắt sáng ngời: “Hôm nay là ngày Ất Mùi năm Bính Thân, có thể bố trí đại trận tứ khố, thời gian loại bỏ yêu cốt ở giờ Tuất (19h-21h), vừa lúc không trì hoãn dược hiệu Thôi cốt đan.” Dừng một chút nàng lại nói, “Trong tứ khố, Thìn tàng quý thủy, Tuất tàng đinh hỏa, Sửu tàng tân kim, Mùi tàng Ất mộc, ngũ hành duy độc thiếu thổ, ta để Kim Tử vận ngũ hành chi thổ vừa vặn làm mắt trận, vừa lúc hiện giờ là cuối tháng đúng lúc vụ mùa sung túc. Như vậy nếu thực sự có người muốn ngáng chân cũng là tự tìm đường chết.”