Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1186

Mạch Khâm nâng lên bàn tay rộng với những ngón tay thon dài, lòng bàn tay kia xuất hiện ngọn lửa khác thường, chính là mồi dẫn ngọn lửa ngũ hành chi hỏa. Ngọn lửa kia nhảy cháy lên, thực mau biến ảo thành một cây đao.

Mà bàn tay cầm ngọn lửa phảng phất như bác sĩ cầm dao giải phẫu, chậm rãi tới gần Mộng Tầm, cách thân thể Mộng Tầm khoảng ba tấc, lưu loát hạ đao lửa xuống. Nếu như không hiểu sự tình phía dưới chỉ nhìn vào động tác Mạch Khâm có người sẽ tưởng rằng hắn một đao rạch bụng người.

Nhưng sự thật cũng không sai biệt lắm, bởi vì thứ mà Mạch Khâm phải lấy ra chính là yêu phách của Mộng Tầm, không có thuốc giảm đau cũng không có gây tê, đau đớn không khác gì bị mổ bụng, sắc mặt Mộng Tầm tái nhợt, đồng tử khẽ nhếch.

“Nhịn xuống.” Mộng Tầm bởi vì đau đớn, thân là yêu, bản năng liền muốn phản kháng, yêu lực đã bắt đầu di động, lúc này Mạch Khâm đã sờ đến yêu cốt, không thể gặp trở ngại, cho nên nghiêm mặt nói.

Đau đến mức cả linh hồn cũng như đang run rẩy, Mộng Tầm nháy mắt thả lòng chính mình, thân mình không tự chủ được co rút, Dạ Dao Quang đứng ở cửa nhìn có chút không đành lòng. Sinh ra không có quyền lựa chọn, người muốn biến thành yêu không dễ, mà yêu muốn biến thành người chân chính càng khó. Người muốn thì cần dốc lòng tu luyện, có lẽ là mấy trăm năm sẽ đạt được, nhưng người muốn vứt bỏ thì phải nhận nỗi đau khó lên lời.

Rất nhanh Mạch Khâm bắt được yêu cốt của Mộng Tầm. Yêu cốt kỳ thật cũng không phải một đoạn xương cốt, mà là yêu mạch bám vào phía trên xương, như một loại cây ký sinh lớn lên ở trên xương cốt, thật giống như kéo đoạn thịt gắn với xương xuống, vô cùng tàn nhẫn cùng thống khổ.

Dao lửa bằng khí Ngũ hành của Mạch Khâm cẩn thận tróc từng đoạn yêu mạch tách ra khỏi xương, mỗi một tấc bị tróc ra, sắc mặt Mộng Tầm thêm tái nhợt, Dạ Dao Quang không đành lòng tiếp tục nhìn, nàng xoay người nhìn về phía bầu trời sao bên ngoài.

Mạch Khâm đem yêu mạch Mộng Tầm rút ra từng màng, chỉ còn lại nơi cắm rễ. Hắn nhìn Mộng Tầm gắng gượng thở hắt ra từng ngụm, cả người mồ hôi chảy sũng nước, liền một tay vận khí đẩy vào trong cơ thể Mộng Tầm, giúp nàng giảm bớt đau đớn, tay kia cũng vận khí gắt gao đem rễ yêu mạch cuốn lấy.

“Thời khắc quan trọng nhất.” Mạch Khâm đột nhiên mở miệng, “Mộng cô nương, kiên trì!”

Mộng Tầm lúc này hít sâu mấy cái, mới cắn răng gật đầu với Mạch Khâm.

“A ——”

Ngay lúc Mộng Tầm gật đầu, Mạch Khâm liền dùng sức, đem nguyên cây yêu mạch rút ra ngoài, Vòng công đức quang hoàn trên người Mạch Khâm nháy mắt rách nát, không trung quay cuồng mây đen nhưng cũng không hình thành lôi kiếp, chỉ tụ một chút rồi tán đi.

Mà Mộng Tầm phát ra một tiếng kêu thảm thiết cùng thê lương, thân thể của nàng không tự chủ được hướng về phía trước cong lại. Co lại giữa không trung một hồi lâu, yêu khí cả người nháy mắt bộc phát ra.

“Dao Quang!” Mạch Khâm hô to một tiếng, một vật hướng tới Dạ Dao Quang ném tới.

Dạ Dao Quang nhanh chóng duỗi tay bắt lấy, vật này phàm nhân không thể nhìn thấy, giống như một mảnh cây thạch mềm mại tản ra ánh sáng màu xanh lục, chính là yêu mạch, rơi vào trong tay Dạ Dao Quang vẫn còn giãy giụa.

Mạch Khâm lập tức lấy ra mấy viên đan dược, lòng bàn tay liền ép hóa thành một cổ hương khí, độ vào trong thân thể Mộng Tầm. Cảm giác đau đớn đến chết lặng dần dần thu hồi, Mộng Tầm ngã trên giường.

Người nàng mềm nhũn, phảng phất như một người không có xương cốt, nhìn không có một chút sức sống. Càng quan trọng hơn là thân thể của nàng với hình thể con người không ngừng biến ảo, đại lượng yêu khí tản ra, phủ đầy trên không toàn bộ Cô phủ.

Không ai có thể ngăn cản, yêu khí nồng đậm cứ thế bay đi, rất nhanh thu hút tu luyện giả trong phạm vi mười dặm tới, Cô Mông đang canh giữ ở cổng lớn không nhìn thấy bạn bè thân thích, ngược lại nghe tiếng xoàn xoạt cùng những thân ảnh quỷ mị bỗng chốc phi tới, tuy hắn đã gặp qua không ít việc trên đời nhưng vẫn vô cùng căng thẳng.

“Các vị đạo hữu, trong phủ này có người đang làm việc nghịch thiên sửa mệnh, trợ yêu thoát ly yêu đạo, là hành vi làm loạn lục đạo, chúng ta không thể ngồi yên coi như không nhìn thấy.” Một người trong đó lên tiếng mở miệng trước.

“Người cùng yêu không thể loạn.” Những người khác gật đầu, “Chúng ta cùng vào xem.”

Những người này nhảy vào Cô phủ, Cô Mông căn bản không có khả năng ngăn cản, bất quá hắn tin tưởng Dạ Dao Quang nếu như đã bố trí như vậy, tất nhiên là có kế hoạch ứng phó, hắn còn nhớ rõ Dạ Dao Quang đã bày trận pháp.

Mấy người vọt bay vào mới phát hiện khí Ngũ hành bốn phía giống như cương đao chém tán loạn, bọn họ chỉ mới tiến vào trong viện cũng đã mệt mỏi ứng phó, kình phong này chỉ cần một cái vô ý cũng có thể tróc thịt bọn họ.

Dạ Dao Quang cảm giác được có người xâm nhập trong trận, nàng nhìn bầu trời đêm tính canh giờ, hiện tại là giữa giờ Tuất, còn nửa canh giờ nữa trận pháp này tự sụp đổ, nàng không hành động mà lẳng lặng tính thời gian. Người bên ngoài có tu vi cao nhất là Hợp Thể Kỳ, thấp nhất cũng có Luyện Hư kỳ, đáng tiếc bọn họ dùng non nửa canh giờ, cũng chỉ có người Hợp Thể Kỳ kia mới có thể tiêu hao lượng lớn nguyên khí xâm nhập vào sâu hơn chút.

Mạch Khâm đang làm bước trị liệu kế tiếp cho Mộng Tầm, không thể để ảnh hưởng, lúc này Mộng Tầm đã ngất xỉu.

Dạ Dao Quang nhìn canh giờ không sai biệt lắm mới cao giọng nói: “Ta là Dạ Dao Quang Duyên Sinh Quan, nơi này có yêu nguyên là người bị bắt thành yêu, trên thân không có sát nghiệt, cho nên ta chấm dứt bi thảm này, trợ nàng trọng sinh làm người. Nếu như không muốn bị chết trong trận pháp này, mau chóng rời đi.”

Thanh âm nữ tử mang theo từ tính độc đáo truyền đến, những người phá trận đồng thời dừng lại, bọn họ phần nhiều là tán tu, cũng có người là người tông môn, nhưng bất luận tu luyện theo phương pháp nào cũng đều biết tới đại danh đỉnh đỉnh Duyên Sinh Quan.

Mọi người cùng liếc nhìn nhau, người tu vi cao nhất liền nói: “Nếu cô nương không sợ nghịch thiên mà làm việc thiện, chúng ta cũng không dám cản trở.”

Vì thế vài người cứ như vậy rời đi.

Dạ Dao Quang khóe môi cong lên, nếu không phải đã thể nghiệm tới uy lực của đại trận tứ kho, làm sao có thể dễ dàng biết khó mà lui như vậy. Nhưng Dạ Dao Quang chưa kịp vui vẻ trong chốc lát, đột nhiên một thân ảnh thon gầy từ giữa không trung bay vọt đến, mạnh mẽ đánh ra chưởng phong.

Dạ Dao Quang nhanh chóng lắc mình tránh, người nọ tựa hồ biết được phản ứng của Dạ Dao Quang, sớm một bước nhấc chân hướng tới chỗ Dạ Dao Quang lắc mình tránh mà đá tới. Dạ Dao Quang tiếp tục nhảy về phía sau, hai chân đè lên cột trụ phía sau mượn lực đè áp người đánh tới.

Sau khi có thế áp hoàn hảo, Dạ Dao Quang nhấc mắt qua, thấy rõ người tới, không khỏi giận dữ: “Tiểu tử chết tiệt, ngươi cũng dám đi theo ta!”

Người tới đúng là tiểu ma đầu Dạ Dao Quang đưa ra khỏi Phục Ma Phong.

Tiểu ma đầu nhoẻn miệng cười, xoay tròn tránh khỏi trói buộc của Dạ Dao Quang, một chân đá vào tay đang nắm yêu mạch của nàng.

Yêu mạch rời tay ra, Dạ Dao Quang nhảy người tới đoạt lại, tốc độ tiểu ma đầu lại nhanh hơn Dạ Dao Quang một bước, duỗi tay bắt lấy, cũng không để bụng Dạ Dao Quang đoạt đồ vật không thành bực tức đánh một chưởng hướng tới phía hắn.

Bị dính một chưởng này của Dạ Dao Quang, thuận tiện mượn dùng lực của chưởng phong, nhảy ngược lại rồi đứng phía trên tường bao.

Cầm yêu mạch, tiểu ma đầu nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Dao Quang đứng dưới mái hiên: “Mẫu thân, có thứ tốt như thế mà không nghĩ tới hài nhi? Yêu mạch này đối với mẫu thân cũng vô dụng, không bằng cho hài nhi bồi bổ!”