Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1191

Vội vàng dùng bữa trưa, Dạ Dao Quang liền tự mình đưa theo quà tặng cho Tiêu Sĩ Duệ đi Thuần Vương phủ, nàng cũng muốn tự mình đi gặp Thái Tử Phi một lần.

Thời điểm nàng đến, Dụ Thanh Tập vừa lúc đang nghỉ trưa, lôi kéo nàng những cũng chưa nói được mấy câu thì người trong viện Thái Tử Phi chạy tới báo Thái Tử Phi đã dậy, Dạ Dao Quang liền cùng Dụ Thanh Tập cùng đi gặp Thái Tử Phi, Dụ Thanh Tập thuận tiện tới thỉnh an, đây là quy củ của người làm dâu.

Mặc dù mẹ chồng nói không cần quy củ này nhưng làm con dâu thì đều đến tự giác. Dạ Dao Quang thực may mắn nàng hiện tại không có mẹ chồng, bất quá nhớ lại Liễu thị, khẳng định bà không phải kiểu mẹ chồng thích làm khó con dâu.

“Đã nói rồi, đều là người trong nhà, không cần tới thỉnh an ta, ngày sau con buổi tối tới một lần là được rồi.” Thái Tử Phi tự mình nâng Dụ Thanh Tập đứng lên, ánh mắt ôn hòa vỗ vỗ tay nàng, “Dưỡng thân mình cho tốt, đã sắp sang tiết hạ, thời tiết ban ngày độc địa, cẩn thận vẫn hơn.”

“Đa tạ mẫu phi thông cảm, con dâu ngày sau dù sớm hay muộn cũng tới thỉnh an mẫu phi.” Dụ Thanh Tập nào dám chỉ tới buổi tối mới lộ mặt, nếu tin này truyền đi, chỉ sợ có người muốn sửa lưng nàng.

Cho dù không để ý người ngoài nói nàng ra sao, nhưng ngày sau nếu nàng cùng Thuần Vương không hòa hợp, đây sẽ là một tội trạng. Kỳ thật khác biệt với rất nhiều người, Thái Tử Phi đã là mẫu phi vô cùng nhân hậu. Ngoại trừ mỗi ngày ba lần thỉnh an, chưa từng nói nàng có chỗ nào không tốt, đi ra ngoài cũng mang đồ về cho nàng, cũng chưa từng hối Tiêu Sĩ Duệ lấy nữ nhân khác. Điểm này, so với sự việc mấy ngày hôm trước cách xa nhau ngàn dặm, Văn Du đưa một nữ nhân khác tới La Phái Hạm, Dụ Thanh Tập vô cùng thỏa mãn.

Nhóm nữ nhân bọn họ mỗi người có chuyện khó xử khác nhau, La Phái Hạm có mẹ chồng bá đạo, Trác Mẫn Nghiên thì lại có mẹ ruột luôn gò ép khuôn khổ, Tiêu Sĩ Duệ tuy rằng không thể giống những người khác đối với nàng tâm toàn ý, nhưng ngoại trừ điểm này, nàng thật sự không có điểm nào cảm thấy không tốt.

Hơn nữa, cái gọi là toàn tâm toàn ý, ai có thể biết những người khác có thể kiên trì bao lâu?

Chỉ cần không lấy Dạ Dao Quang đem ra so sánh, Dụ Thanh Tập liền cảm thấy mỗi ngày của nàng đều trải qua thật dễ chịu. Dạ Dao Quang chính là nữ nhân may mắn nhất trong ngàn vạn người trên thế gian này.

“Trong phủ còn có chút việc, ta phải quay về giải quyết, Chước Hoa tỷ tỷ ở lại trò chuyện với mẫu phi, mẫu phi vẫn luôn nhắc tới tỷ.” Dụ Thanh Tập trao đổi với Thái Tử Phi vài ba câu liền đứng lên nói.

“Đi đi, đừng làm bản thân mệt mỏi, nói nha hoàn bên cạnh coi chừng con chút.” Thái Tử Phi ôn hòa dặn dò, mặc dù Dụ Thanh Tập đang có thai, mọi việc lớn bé trong Thuần Vương phủ Thái Tử Phi cũng chưa từng phái người của mình đi nhúng tay, hết thảy đều để Dụ Thanh Tập định đoạt.

Chờ đến khi Dụ Thanh Tập đi rồi, Dạ Dao Quang mới nói: “Nương nương, để ta bắt mạch cho người.”

“Ngươi còn biết bắt mạch?” Thái Tử Phi ngạc nhiên, “Ta chỉ biết Minh Duệ hầu là một người giỏi y thuật.”

“Làm nương nương chê cười, ta không hiểu y lý, A Trạm hắn cũng là mười mấy tuổi mới bắt đầu học, cách xem mạch của ta với đại phu bình thường không giống nhau.” Dạ Dao Quang vội vàng giải thích.

“Được, vậy cho ta nhìn xem có gì khác nhau.” Thái Tử Phi đột nhiên hứng thú vươn tay.

Nha hoàn phía sau nàng tiến tới chuẩn bị đáp khăn tay lên trên bị nàng giơ tay ngăn cản.

Đầu ngón tay Dạ Dao Quang để lên mạch môn của Thái Tử Phi, khí Ngũ hành của nàng cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể, nàng chủ yếu là muốn dò la xem độc tố trong người Thái Tử Phi có được trị tận gốc hay không. Lần thăm dò này thật không tìm thấy độc vật, tuy nhiên độc hoa trong thân thể Thái Tử Phi còn không ít.

“Nương nương hàng ngày chịu khó đi lại nhiều một chút.” Dạ Dao Quang kiến nghị, “Đối với người thường ngũ cốc kỳ thật cũng có lượng độc tố nhất định, chưa nói tới các loại dược dùng khi đau ốm. Loại độc tố này không gây thương tổn tới căn cơ nhưng sẽ làm thân thể mệt mỏi, đổ nhiều mồ hôi cũng là một cách để bài xuất.”

“Được, ta nghe ngươi. Ngày mai, không, hôm nay ta lập tức sẽ dạo bộ ngoài sân nhiều một chút.” Thái Tử Phi cười gật đầu đáp ứng, nói xong liền đứng lên, “Ngươi hiện tại cùng ta đi dạo một chút đi.”

“Chỗ ta còn một ít hoa cúc, lát ta cho người đưa tới, nương nương dùng nó pha uống.” Dạ Dao Quang thuận thế nâng đỡ Thái Tử Phi đi ra ngoài.

Loại cúc tuyết này sinh trưởng ở núi Côn Luân, sau khi có mối quan hệ đặc biệt với Duyên Sinh Quan Dạ Dao Quang dặn dò Trường Kiến sư huynh mỗi một năm sẽ ngắt cho nàng một ít, đến bây giờ cũng chưa sử dụng bao nhiêu, lượng hoa còn chứa trong nhà đủ dùng. Tuy rằng mỗi năm đểu đưa tới Thuần Vương phủ một ít, nhưng tuyệt đối không đủ Thái Tử Phi uống mỗi ngày.

“Trà hoa cúc cùng các loại trà khác không giống nhau.” Quách ma ma đứng bên người Thái Tử Phi nói.

“Chính là lớn lên ở nơi cao nhất núi Côn Luân, được linh khí xung quanh Côn Luân nuôi dưỡng.” Nghĩ đến điểm này, Dạ Dao Quang liền nghĩ tới Mẫu Đan tiên tử, nếu như lần sau nàng gặp lại Mẫu Đan tiên tử, xem xem nàng có thể dùng thứ gì đổi lấy linh hoa có tác dụng bổ lực cho cơ thể, đặc biệt là hoa hồng Tây Tạng* (hoa nghệ tây đó mn).

“Ngươi đang nghĩ gì thế?” Thái Tử Phi nhìn Dạ Dao Quang đột nhiên trầm mặc, không khỏi tò mò hỏi.

“A?” Dạ Dao Quang sửng sốt, theo bản năng đáp lại, “Ta đang nghĩ nơi nào có giống hoa hồng Tây Tạng, loại hoa hồng Tây Tạng này đối với nữ tử cực tốt.”

Hoa hồng Tây Tạng có tác dụng hoạt huyết, giải phóng huyết ứ. Sốt nóng, căng thẳng, buồn nôn, nôn ra máu, sốt thương hàn, phụ nữ chậm kinh, đau bụng do ứ huyết sau hậu sản, bầm tím sưng đau, chính là có thể thông kinh giảm đau, hạ sốt thanh nhiệt, giải sầu an thần.

“Phu nhân cần hoa hồng Tây Tạng, chúng ta nơi này cũng có một ít.” Quách ma ma nói.

“Không, ta muốn không phải hoa hồng Tây Tạng tầm thường.” Dạ Dao Quang lắc đầu, tuy rằng những thứ được kính hiến vào trong cung tất nhiên đã là trân phẩm, nhưng vẫn không đạt được như Dạ Dao Quang mong muốn.

“Đứa trẻ ngoan, đừng làm khó dễ chính mình.” Thái Tử Phi duỗi tay nắm lấy tay nàng, “Ta nghe Sĩ Duệ nói, lần này để có dược giải độc cho ta, đều là ngươi đi Phượng Tường phủ mới tìm được xích vân linh chi, nói vậy có lẽ gặp không ít trắc trở, ngươi cùng Minh Duệ hầu cũng mới tân hôn. Cũng may Minh Duệ hầu là người tốt, phải biết rằng nam nhân một khi đã mở miệng thì không có chuyện không muốn, ngày sau ly biệt với hắn cũng khó khăn.”

Lời Thái Tử Phi nói làm Dạ Dao Quang bỗng dưng nghĩ tới ngày hôm qua, tức khắc mặt nóng lên, cười không được tự nhiên cười: “Nương nương, người yên tâm, hắn không dám ăn vụng.”

Nhìn Dạ Dao Quang tin tưởng son sắt, Thái Tử Phi không nói gì, thế gian này cả nam lẫn nữ nàng gặp qua không ít, lúc mới tân hôn là đường mật ngọt ngào, nhưng cả đời lại quá dài, ai cũng không thể đảm bảo cả đời sẽ luôn như vậy. Nhưng nàng cũng không đổ nước lạnh vào Dạ Dao Quang, bởi vì nàng không cũng không thể nói không có chuyện toàn tâm toàn ý, có lẽ nha đầu này lại thực sự có được?

Dạ Dao Quang trò chuyện với Thái Tử Phi nửa canh giờ, nhìn đường đi vắng lặng, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nói với Quách ma ma: “Chờ Sĩ Duệ trở về, Quách ma ma nói với hắn, cho người làm một đường nhỏ bằng đá cuội trong viện của nương nương, mỗi ngày để nương nương đi chân trần lên trên nửa canh giờ. Lòng bàn chân có không ít huyệt vị, có thể thông lục phủ ngũ tạng, ta sẽ viết ra những thứ cần kiêng kị, ngày sau nếu ta không ở bên cạnh nương nương, các ngươi cũng có thể biết cách chăm sóc cho nương nương.”

Thái Tử Phi nắm lấy cánh tay Dạ Dao Quang, mặt lộ rõ căng thẳng: “Ngươi muốn đi đâu?”