Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1294

Chương 1294: Hung phạm đánh cắp thuế ngân

 Lời nói Ôn Đình Trạm rất rõ ràng, Hồ Đình không thể không nhường đường: “Hầu gia đã vất vả rồi, mạt tướng cung tiễn Hầu gia.”

Ôn Đình Trạm nhàn nhạt đáp lại rồi tự mình đỡ Dạ Dao Quang lên xe ngựa, đợi đến khi xe bọn họ rời khỏi Võ Xương phủ, Dạ Dao Quang mới nghi hoặc nói: “Vở kịch kia ở đâu ra?”

“Thăm dò sự nông sâu của chúng ta, nhìn xem nếu cần dùng người chặn giết chúng ta phải dùng tới bao nhiêu cao thủ, trả giá như thế nào, có bao phần nắm chắc.” Ôn Đình Trạm chỉnh lại tư thế để Dạ Dao Quang gối lên trên đùi hắn, “Dao Dao cứ yên tâm nghỉ ngơi, hắn không dám động thủ lần nữa đâu.”

“Hắn vì sao muốn giết chúng ta?” Dạ Dao Quang bắt lấy tay Ôn Đình Trạm, nàng đã đoán được nguyên nhân, nhưng chung quy có chút không tin tưởng, “Hắn chính là hung phạm trộm thuế ngân, Tào Cung là vì bảo hộ hắn!”

“Phải.” Ôn Đình Trạm nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu, “Thật đáng tiếc...”

Dạ Dao Quang khó thấy Ôn Đình Trạm luyến tiếc một người, không khỏi hỏi: “Sự tình đến cùng là như thế nào?”

Khẽ vén lên mí mắt, Ôn Đình Trạm thấp giọng nói: “Tào Cung là người đã cứu Hồ Đình trong trận thủy tai năm đó...”

Năm đó Hồ Đình làm chỉ huy thiêm sự, cho dù có chỉ huy sứ tân nhiệm áp chế, nhưng trên tay hắn vẫn có một ngàn nhiều người có thể điều khiển, việc này Ôn Đình Trạm đã nói qua với Dạ Dao Quang. Một hồi chống lũ kia, cả ngàn người của Hồ Đình chỉ còn lại có hơn mười người, nhưng cả mười cũng không hoàn toàn khỏe mạnh cường tráng như trước.

Thời điểm Hồ Đình chống lũ, bởi vì kiệt sức nên cũng bị hồng thủy cuốn đi, lúc đó người cũng bị trôi cùng Hồ Đình còn có một huynh đệ tốt cũng họ Hồ, tên là Hồ Hiếu. Khi đó bọn họ ở chìm sâu trong nước, bản thân Hồ Đình bị trọng thương, cả người đều là vết thương, nếu như hắn bị ngâm lâu trong nước chỉ sợ không giữ được mạng. Hồ Hiếu liền để Hồ Đình cưỡi lên cổ hắn, để nửa cơ thể Hồ Đình ngoi lên khỏi mặt nước. Bọn họ bị trôi tới một khe nước mắc kẹt bên trong, cho nên không bị cuốn đi.

Nước trực tiếp bao phủ đến cằm Hồ Hiếu, hắn uống vào không ít bùn lẫn nước, bốn phía đều là tiếng nước rào rào. Những người cứu viện đi ngang qua đều không nghe được tiếng hắn la lên, hơn nữa Hồ Đình hôn mê bất tỉnh, mà hắn mỗi lần mở miệng đều sẽ sặc một mồm nước bẩn. Cứ như vậy bọn họ bị nhốt ở chỗ này đủ bốn ngày, ngay tại thời điểm Hồ Hiếu không tiếp tục duy trì được nữa, cuối cùng người cứu viện lại lần nữa quay trở lại, tới gần điều tra mới đưa hai người bọn họ cứu trở về.

Hồ Đình tuy rằng nằm nửa tháng, nhưng cũng không phải bệnh quá nặng, nhưng Hồ Hiếu ngâm ở bên trong nước bẩn lâu lại sinh bệnh, từ đây không thể giao hợp, Hồ Hiếu khi đó đã hai mươi tuổi có lẻ, trong nhà đã cưới thê tử.

Chuyện này đối với bất kỳ người nào cũng đều là sự tình khó có thể mở miệng, lòng tự trọng của Hồ Hiếu không cho phép hắn nói với thê tử. Vì thế tình cảm phu thê hai người ngày càng lạnh dần, sau này thê tử Hồ Hiếu cũng không biết vì sao mà biết chuyện. Thế nhưng Hồ Hiếu lại gặp hồng hạnh xuất tường* (ngoại tình), đứng ở bờ sông lẽ nào không ẩm giầy, Hồ Hiếu sau này bắt gian trên giường!

Nữ nhân thời đại này, tuổi còn trẻ nhưng trượng phu chết phải thủ tiết chỗ nào cũng có, Hồ Hiếu lúc trước quyết định không hưu thê là bởi vì bọn họ còn có hai hài tử, mà cha mẹ thê tử của hắn đều chết trong trận lũ, hắn lo lắng nàng không có nhà để về, tuy rằng hắn không thể cho nàng thêm phúc làm mẹ, nhưng hắn cực lực đối tốt với nàng gấp bội.

Để chuyện này xảy ra, Hồ Hiếu thẹn trong lòng, hắn đành chấp nhận, vì thế hắn đề bút viết xuống hưu thư, tính toán thành toàn cho cả hai bọn họ nhưng thê tử của hắn lại không đồng ý bị hưu thê, còn ồn ào nếu như Hồ Hiếu dám hưu nàng, nàng liền đem chuyện Hồ Hiếu không thể giao hợp nói ra ngoài. Việc này chọc giận quá mức tới Hồ Hiếu, Hồ Hiếu liền giết cả hai người.

Sau khi giết người, hắn mới thanh tỉnh lại, hắn hoang mang lo sợ, lúc này Hồ Đình cùng Tào Cung vừa đúng lúc tới thăm liền thấy một màn này, bất luận như thế nào Hồ Đình cũng không để cho Hồ Hiếu chôn cùng hai người này. Đây là lần đầu tiên Hồ Đình lạm dụng chức quyền, lúc đó hắn nổi lên là quan chính thịnh, cơ bản không có người dám đối nghịch với hắn, hắn tự tay thiết chế một bản án đạo tặc giết người.

Nhiều năm như vậy, Hồ Đình không ly khai Hồ Quảng, là vì còn gia đình một ngàn huynh đệ lúc trước theo hắn mà chết cần hắn chăm sóc, hắn sợ hãi hắn đi rồi, những người này thật sự rơi vào cảnh khổ cực. Chuyện này tất nhiên là bị Đơn Cửu Từ cho tra xét ra, hơn nữa Đơn Cửu Từ còn nắm giữ chứng cớ nguyên vẹn.

Vì thế Đơn Cửu Từ liền lợi dụng chuyện này uy hiếp Hồ Đình trợ giúp hắn đánh cắp thuế ngân Liễu Cư Mân giao đi, còn một loạt sự tình tiếp sau đó.

“Người này a, vì sao lại liều lĩnh như vậy.” Dạ Dao Quang nghe xong sau buồn bã thở dài, “Phương pháp Hồ Đình làm không đúng, lấy địa vị của hắn ngày đó ở Hồ Quảng, hắn hoàn toàn có thể để Hồ Hiếu ‘Chết’, sau đó Hồ Hiếu mang theo con hắn cùng tha hương rời khỏi, tìm một nơi ẩn nấp sống qua ngày. Như thế cho dù Đơn Cửu Từ tra được, nhưng chỉ cần Đơn Cửu Từ không có chứng cớ chứng minh thân phận cha con Hồ Hiếu, vậy không có ai có thể uy hiếp được hắn.”

Dạ Dao Quang cũng không đành lòng để một nam tử chôn cùng một người đàn bà phụ tình. Hiểu biết Hồ Hiếu không thể giao hợp, không tiếp thu được thì có thể coi đây là nhược điểm để áp chế hắn cũng tốt, đàm điều kiện cũng được, để Hồ Hiếu hưu nàng. Chỉ sợ nàng cũng biết nàng nếu như không còn là phu nhân Hồ Hiếu cuộc sống ngày sau nhất định không dễ chịu như vậy. Ham phú quý Hồ Hiếu mang lại cho nàng, cho nên thân phận thê tử Hồ Hiếu không thể thay đổi.

“Có lẽ quá quan tâm sẽ bị loạn, cũng có lẽ còn có nguyên nhân khác.” Ôn Đình Trạm than nhẹ, “Lấy quyền mưu cá nhân trộm thuế ngân, Hồ Đình đắc tội không nhỏ.”

“A Trạm, chàng không thể cho hắn một con đường sống sao?” Tướng mạo một người chắc chắn sẽ không sai, Hồ Đình là người trung thành, hết lòng vì kẻ dưới, điều này tuyệt đối không có sai. Hắn không phải vì tư tâm mà uổng hại người vô tội, có lẽ đây là hai vụ việc duy nhất hắn làm sai, hơn nữa cả hai đều không tạo thương vong.

Tuy rằng trộm thuế ngân là trực tiếp vu oan giá họa đến trên đầu bọn họ, nhưng Dạ Dao Quang cũng hiểu được, hắn chỉ là một quân cờ bất đắc dĩ bị lợi dụng. Nếu như không có hắn, Đơn Cửu Từ cũng sẽ tìm người khác tới đối phó nàng cùng Ôn Đình Trạm, hơn nữa Hồ Đình chỉ sợ còn không biết thuế ngân là Đơn Cửu Từ lợi dụng hắn để tính toán với bọn họ, về phần chuyện tại thành lâu...

Dạ Dao Quang không muốn tiếp tục truy cứu, dù sao bọn họ cũng không có việc gì, cũng nên khoan dung độ lượng.

“Dao Dao, nàng muốn cho hắn một con đường sống?” Ôn Đình Trạm cúi đầu nhìn Dạ Dao Quang.

“A Trạm, hắn công lớn hơn tội.” Nếu như đợt lũ năm đó không có hắn, sẽ không có Hồ Quảng xinh đẹp hiện tại, sẽ có thêm càng nhiều người bị chết ở dưới dòng nước, “Hơn nữa muội tin tưởng, cho hắn một cơ hội, xóa bỏ nhược điểm duy nhất của hắn, hắn sẽ là người yêu Hồ Quảng nhất, hắn sẽ mang đến cho dân chúng Hồ Quảng càng nhiều an bình cùng tường hòa, cũng coi là hạnh phúc cuối đời.”

Ngoại trừ những chuyện phát sinh này, Hồ Đình đích thực là một viên quan ngay thẳng, bằng không sẽ Tào Cung sẽ không dùng sinh mệnh để bảo hộ hắn.

“Ta sẽ bố trí một khảo nghiệm dành riêng cho hắn, nếu như hắn thông qua, ta liền đáp ứng mong muốn của Dao Dao, để hắn bình an vô sự tiếp nhận thủ hộ núi cao sông rộng tại Hồ Quảng.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng cười, ở khóe môi Dạ Dao Quang hạ xuống một nụ hôn.