Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1408

Chương 1408 Gặp quái vật

“Nguyền rủa?” Khắc Tùng sắc mặt căng thẳng.

Dạ Dao Quang híp mắt nhìn cổ thành phía trước, hơi gật đầu: “Lâu Lan nguyền rủa chính là một toà lâu đài cổ đã ngủ xay, sớm rời xa sự ồn ào náo động nơi phàm tục. Nếu ai quấy nhiễu sự an bình của nơi đây, đời đời sẽ bị ma quỷ quấn quanh.”

“Nguyền rủa này là thật hay giả?” Đi theo Dạ Dao Quang đã trải qua nhiều thiên kỳ bách quái, nghĩ đến nguyền rủa của Hàm Nhược, nghĩ đến bức hoạ bị nguyền rủa của Cổ Cứu, Ôn Đình Trạm cũng không thể coi thường.

“Không có ai biết thật hay giả.” Dạ Dao Quang lắc đầu.

“Vậy, chúng ta có đi tiếp không?” Khắc Tùng có chút chần chờ, sự việc này quá trầm trọng.

“Muốn vạch trần phụ hãn ngươi bị viên chín mắt thiên châu kia làm mê muội, cần phải đi tiếp.”

Cỗ quỷ dị mới vừa rồi bên trong gió cát, lực lượng này cùng hơi thở trên người Mông Cổ đại hãn cực kỳ tương tự. Dạ Dao Quang đoán không sai, đại hãn đã tới toà cổ thành này.

“Hơn nữa….” Dạ Dao Quang quay đầu nhìn lại một mảnh hoang vu, bốn phía phảng phất đều bị lấp trong cồn cát. Bọn họ bị gió cát kéo tới nơi này, đã không tìm thấy đường trở về, la bàn trong tay cũng đã mất khống chế. Nếu đại hãn Mông Cổ có thể từ cổ thành đi ra ngoài, vậy bọn họ cũng có thể từ bên trong tìm được đường ra.

Vả lại, cái Dạ Dao Quang gọi là nguyền rủa, xem ra đơn giản trong cổ thành có cực kỳ nhiều độc vật, chính là để phòng ngừa bị trộm mộ. Mặc dù thật sự có thì lúc này bọn họ cũng không còn đường lui.

Dạ Dao Quang đem mặt lợi mặt hại phân tích ra, cuối cùng ba người nhất trí tiếp tục đi sâu xuống dưới nhìn xem. Một bên thành lâu có một cái thông đạo, một con đường thông từ bên ngoài xuyên qua con đường cổ, khả năng đây là con đường cư dân Lâu Lan thành cổ đưa nguồn nước trực tiếp đi vào. Nước bên trong chưa hoàn toàn khô kiệt, Dạ Dao Quang dùng khí Ngũ hành lọc lại, sau đó bỏ đầy túi nước. Tiếp tục đi tới phía trước, ở trong thành còn phát hiện một lượng lớn lu phiến, những cối xay nhỏ, thùng gỗ bị vỡ nát cùng các loại tiền tệ, nhẫn, hoa tai, tàn phiến hoa văn Hán mộc, có các loại dấu hiệu này càng thêm xác minh đây là cổ thành Lâu Lan.

Một đường đi tới chứng kiến cảnh này, tuy rảnh đã điêu tàn, nhưng nhìn những vật này có thể tưởng tượng ra sự phồn hoa của Lâu Lan lúc đó.

Sắc trời dần tối, mặt trời lặn trên sa mạc tuy vẫn còn đồ sộ nhưng sức nóng từ hoả cũng đã yếu đi rất nhiều. Không trung nơi xa phảng phất như nhuộm từng áng màu. Tình cảnh này làm người ta không khỏi nhớ tới câu danh ngôn của Vương Duy lưu truyền thiên cổ mà ai cũng thích: “Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên.”*

*Đây là 2 câu thơ trong bài “Ra biên ải” của Vương Duy, dịch ra là “Khói bay sa mạc trắng nhoà

Lặng thinh bóng ác chiều tà trên sông.”

“Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đã.” Mới trải qua một phen gian nguy, lại đi một đoạn đường không ngắn, cả ba đều đã mệt mỏi, huống hồ nhiệt độ trong sa mạc chênh lệch ngày đêm cực lớn, phi thường nguy hiểm, không thể hành động mạo hiểm.

Rất nhanh, ba người đồng lòng hợp lực, rất may mắn ở phụ cận tìm được nơi đặt chân, một toà có đỉnh chop sụp xuống nhưng tứ phía tường đất còn lưu lại một phòng tương đối nguyên vẹn.

Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng đi ra ngoài tìm kiếm củi đốt, thời điểm trở về chân trời cũng vừa lúc khép lại bằng bóng tối, Dạ Dao Quang cũng thu dọn nơi này một chút.

Hai người mang về được không ít gỗ, nhiệt độ không khí theo ánh mặt trời ảm đạm cũng chợt giảm xuống. Dạ Dao Quang dùng khí Ngũ hành đem bó củi đốt lửa, ánh sáng mời nhạt chiếu lên khuôn mặt mỗi người, bọn họ từ trong tay Dạ Dao Quang lấy ra lương khô, an tĩnh ăn vào.

“Khắc Tùng đài cát, ngươi có thể chịu được một thời gian dài dưới ánh mặt trời sáng quắc sao?” Dạ Dao Quang nhìn về phía Khắc Tùng ở đối diện, động tác hắn ăn đồ ăn rất nhanh nhưng lại không thô lỗ, ngược lại có chút hào phóng, không ngại che giấu hơi thở trào ra.

“Ngắn hạn thì có thể, thời gian dài ta cũng không thể chịu nổi.” Đối diện với tầm mắt Dạ Dao Quang, Khắc Tùng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, ăn ngay nói thật.

Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng đều là người phàm có thể chất bình thường, thời gian dài đứng dưới ánh nắng phơi thân, hậu quả thế nào không cần nghĩ, hơn nữa đồ trang bị mang theo của bọn họ cũng đã đều bị thổi đi. Tuy nói sa mạc nhiệt độ ban đêm rất thấp, chênh lệch nhiệt độ vô cùng nguy hiểm, rất nhiều động vật ban ngày ngủ vùi lấp dưới cát, ban đêm cũng chui ra ngoài hoạt động. Xem ra bọn họ chỉ có thể đi dọc theo di tích, sớm chút tìm được cổ thành ngầm.

Đơn giản dùng một ít lương khô, Dạ Dao Quang bố trí xung quanh một trận pháp, nếu có nguy hiểm hoặc sinh vật khác tới gần nàng có thể cảm giác lập tức.

Để Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng cũng cần điều tức thân thể vì thế khoanh chân ngồi xuống, từ vòng xuyến trên tay kéo ra khí Ngũ hành hấp thụ, đền bù lực thiếu hụt trong cơ thể.

Không biết tới khi nào, động tĩnh ở phía xa càng lúc càng lớn. Mặt đất rung lên bần bật, phảng phất có một đám quái vật khổng lồ hướng bên này chạy tới. Khắc Tùng mơ màng sắp ngủ cũng cảm giác tỉnh lại đầu tiên, ánh mắt còn phân nửa cơn buồn ngủ, chỉ dư một tia thanh tỉnh.

** Rose: mọi người quay lại chương trước cập nhật nửa cuối nhé.... g a c s a c h

Ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa cũng lay động không ngừng, ảnh ngược phản chiếu trên mặt tường đất giống như yêu ma quỷ quái giương nanh múa vuốt.

Dạ Dao Quang vừa lúc tu luyện xong mở to mắt, nhìn tới phía hướng phát ra tiếng động, liền một mạch phóng tơi kẻ đầu sỏ gây nên trận “động đất”.

Mùi máu nồng đậm theo gió bay tới, khoảng cách càng gần mùi càng thêm nồng, mùi khí gây gây xộc thẳng vào mũi, Dạ Dao Quang nhíu mi nhìn lại.

Dưới ánh trăng sáng ngời từ trên cao chiếu xuống, bên trong khói đặc cuồn cuộn, nàng nhìn thấy giữa đoàn sương khói có một đôi mắt to như chiếc chuông đồng. Đôi mắt kia có màu lục u quang, tương đối quỷ dị, mà mặt đất vừa rồi còn rung chuyển cũng yên tĩnh lại. Bên dưới đám khói rơi xuống những bàn tay, chiếc chân nát bát, da thịt bị xé tới máu thịt hỗn độn, những tấm xương trắng lạnh lẽo chất đầy đất, chứng minh mới gần đây trải qua một hồi chém giết cực thảm khốc.

Mà thứ làm Dạ Dao Quang kiêng kị chính là trong đống hỗn độn này không biết đã hình thành nên vật gì có đôi mắt kỳ dị như vậy, lực lượng này cũng rất quen thuộc, có chút tương tự với lực lượng trên người Mông Cổ khả hãn.

Lúc này Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng theo sát sau đó cũng chạy tới, Ôn Đình Trạm một bước vượt đến bên người Dạ Dao Quang, Khắc Tùng mắt trợn trừng, hiển nhiên trước cảnh này hết thảy kinh nghi.

Đôi mắt xanh biếc to đùng kia thẳng tắp nhìn Dạ Dao Quang không chớp mắt, nếu đổi lại là người thường sợ đã sớm nhất xỉu, Khắc Tùng đứng một bên da đầu cũng đã tê dại.

Mà Dạ Dao Quang lại không hề tránh né, lạnh lùng đứng bên cạnh Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm nắm tay nàng, xúc cảm ấm áp truyền qua thân thể hướng tới trái tim, Dạ Dao Quang cảm giác được sự quan tâm của hắn, ấm áp cười.

Nụ cười này, so với đám hoa đào bị gió tung chấn động đua nhau bay rớt xuống còn muốn minh diễm hơn vài phần. Tất cả hình ảnh này dừng lại trong mắt đoàn quái vật đối diện, nó đột nhiên phát ra giọng cười quái dị “khặc khặc”. Âm thanh nghe chói tai làm tim gan người cồn cào, hận không thể bịt kín lỗ tai.

“Ngươi là thứ gì?” Đối diện với đống thi cốt động vật đã chết, Dạ Dao Quang không buồn nhìn, đáy mắt không có chút gợn sóng, ngữ điệu dò hỏi cũng không có chút run rẩy.

Tiếng nói nàng vừa dứt, sương khói tan đi, lộ ra một con quái vật to lớn như Lư Sơn chân diện*.

*Lư sơn chân diện: ám chỉ to lớn như ngọn núi Lư Sơn của Trung Quốc.