Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1410

Chương 1410 Thuật khống hồn

 

“Họ Nguyên.” Hai vợ chồng đồng thời mở miệng nói rồi lại cùng nhìn nhau cười.

“Họ Nguyên thì có gì không đúng sao?” Khắc Tùng có chút khó hiểu.

“Là một họ của một người âm hồn bất tán.” Dạ Dao Quang lãnh đạm nói, nàng thật đúng không nghĩ tới, nàng đi tới chỗ nào cũng có thể gặp nanh vuốt của Nguyên quốc sư, chỉ là không biết Nguyên quốc sư cần Thiên châu chín mắt làm gì, nhưng khẳng định không phải việc tốt lành gì.

“Theo như lời hắn nói, bên trong cổ thành này chỉ sợ hiểm cảnh vượt xa tưởng tượng của chúng ta.” Ôn Đình Trạm không thể không bình tĩnh nhắc nhở, “Ít nhất dưới cổ thành không rõ có những loại trạng thái nào tồn tại, lại có thể làm một người bình thường thành một con quái vật nguy hiểm.”

“Cho nên, chúng ta muốn đi sâu hơn phải vô cùng cẩn thận, tốt nhất cái gì cũng đều không nên chạm vào.” Dạ Dao Quang nói với Khắc Tùng.

Khắc Tùng cũng thận trọng gật đầu: “Hầu gia cùng phu nhân yên tâm.”

Bọn họ đem người này đi an táng đơn giản rồi sau đó theo chỉ dẫn tiến vào thành.

Ánh sáng chân trời càng thêm rõ ràng, một ngày mới lại bắt đầu, vạn dặm trời quang, một đám mây cũng không có.

Căn cứ lời nói người kia, để tiến vào thành phải đi qua một toà Phật tháp cũ nát, hắn đã để lại ký hiệu, Dạ Dao Quang cũng tìm được vị trí chuẩn xác.

Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn dùng một chút thức ăn, ba người liền tiến vào trong.

Thang làm bằng đá thạch được chế tạo cực kỳ tinh mỹ, cho dù bao trùm một tầng tro bụi tang thương cũng không thể đủ che giấu kiến tạo cùng kết cấu, tầng tầng xoay quanh xuống, không biết dẫn tới đâu.

Địa cung có kiến trúc như tổ ông, Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng cứ như vậy chậm rãi tiến vào. Trên dọc đường đi, vách tường ngọc chất bóng loát có những chú mục của người dẫn cổ xưa.

Một loại côn trùng cùng loại với dế chũi biến dị phảng phất bị tầng nhựa cây bao vây phong ấn lên vách tường rậm rạp, giống như hoá thạch hổ phách được phát hiện tại thời hiện đại. Mà nói loại côn trùng cùng loại là bởi vì hình thể nó rất giống dế chũi, nhưng so với dế chũi bình thường lớn hơn một chút. Dế chũi bình thường ước chừng dài hai tới bốn centimet, dễ chũi nơi này lại dài ước chừng tám đến mười hai centimet. Nhìn kỹ đám côn trùng dưới tầng nhựa cây trong suốt như chưa chết, đôi mắt tựa hồ còn nhấp nháy chuyển động, lẳng lặng nhìn bọn họ xâm nhập, tuỳ thời tấn công.

Những người sợ côn trùng cùng không gian hẹp sợ là muốn phát điên rồi.

Dạ Dao Quang cho dù trong lòng kiêng kị nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu đi về phía trước, bởi vì dừng ở chỗ này, do từ trường làm nhiễu loạn, la bàn của nàng hoàn toàn mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân.

Không biết đi được bao lâu, càng về sau cầu thang càng thêm uốn lượn, nhìn thấy ít nhất mấy vạn xác dế chũi bị găm lại, rốt cuộc họ cũng có thể đi tới bậc thang cuối cùng, một toà đại điện rộng rãi khí phái lọt vào trong mắt bọn họ, cửa lắn khắc đồ án hoa văn tinh xảo cổ xưa.

“Một con đường này đi tới đều rất bình lặng, chứng minh nguy hiểm chân chính chắc chắn ở phía sau.” Dạ Dao Quang quay qua nói với hai người.

Ôn Đình Trạm gật đầu tán đồng.

Khắc Tùng tiến lên trước muốn đẩy cửa điện ra, hai vợ chồng tới đây để giúp hắn, nếu phía sau cửa có nguy hiểm gì, người chịu trận trước cũng là hắn.

“Ngươi có tâm ý này là đủ rồi,” Dạ Dao Quang tiến nhanh lên phía trên, tay ấn lên cửa, “Lui ra phía sau.”

“Để Dao Dao làm đi.” Ôn Đình Trạm cũng mở miệng nói, lúc này không có ai phù hợp ơn Dạ Dao Quang, hắn tin tưởng, Dạ Dao Quang sẽ không cậy mạnh làm bừa. Nếu như thật sự có nguy hiểm, tu vi Dạ Dao Quang hiện tại cũng đủ tránh thoát nhưng đổi lại là Khắc Tùng chỉ sợ dù lúc đó Dạ Dao Quang tới cứu cũng đã rơi vào thế bị động.

Khắc Tùng cũng không có cố chấp, Dạ Dao Quang dùng sức kéo, cửa điện hướng hai bên mở ra, một bó hồng quang tức thì xẹt qua, hết thảy mọi thứ trong điện đều có thể nhìn rành mạch.

Chỉ thấy giữa đại điện có tượng thạch một con trùng có hình dạng trực tràng, cao ước chừng ba mét, được tạo hình từ bảo thạch hồng. Thân mình nó màu đỏ tươi, dưới ánh sáng phảng phất còn có thể nhìn thấy mạch máu trong thân thể nó, điều này chứng tỏ mức chạm trổ quá tinh vi, sinh động như thật.

Đây là kiến thức của Dạ Dao Quang ở kiếp trước khi tìm hiểu, loại trùng này là Trùng tử vong trong sa mạc Mông Cổ, loại trùng này so với tưởng tượng xem ra còn đáng sợ hơn, bởi vì nó có thể phun ra chất lỏng có tính ăn mòn như axit. Dạ Dao Quang cũng không nghĩ ra vì sao trong địa điện trang trọng thần thánh như vậy lại nuôi dưỡng sinh vật thần bí cùng quỷ dị như vậy.

Không có đầu mối nào khác, Dạ Dao Quang bỏ qua ý niệm tập trung lên tượng thạch, đơn giản đánh giá toà cung điện này.

Đại điện trống trảo, ngoại trừ sự giàu có của Lâu Lan được thể hiện qua các bích hoạ tinh xảo bên ngoài, thêm vào đó là đại điện lại cung phụng một bức tượng điêu khắc con trùng lớn toả ra ánh sáng hồng, làm đại điện như khoác lên một tầng ánh sáng diễm lệ, nhìn hết sức khó lường.

Không chỉ có Dạ Dao Quang đánh gia, ngay cả Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng cùng thận trọng nhìn kỹ xung quanh. Bỗng nhiên, bên tai Khắc Tùng có tiếng côn trùng kêu vang nhói tai, hắn theo âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bức hoạc tinh mỹ trên đỉnh đại điện vặn vẹo, tầm nhìn sau đó lâm vào trống rỗng, hắn lập tức mờ mịt không biết thân ở nơi nào.

Mà đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một con trùng tử vong khổng lồ, lại không phải bức trùng điêu trong đại điện kia mà là con trùng có thân thể chân thật có thể chuyển động.

Mày hắn thình lình nhảy dựng, hắn không nói một lời liền quay đầu chạy, nhưng mới chạy không quá hai bước, phía sau cũng xuất hiện một con trùng khổng lồ đồng dạng. Hắn lại hướng sang một bên khác chạy tới, nhưng bất luận hắn đi hướng nào cũng đều thấy một con trùng tử vong sa mạc đuổi theo hắn.

Hắn thậm chí có thể ngủi thấy mùi máu tươi trong cái miệng đỏ ngầu như bồn máu. Hắn cảm giác giờ phút này mình đã thành cá trong chậu, thịt trên thớt, mặc người ta xâu xé. Trùng từ bốn phương tám hướng chậm rãi uốn éo cơ thể trườn tới gần hắn, trong mắt hắn là đồ ăn sắp bị nuốt vào bụng.

Âm thanh rào rạo vang nên cũng càng thêm dày đặc, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy thân thể mình bị đám trùng dùng nọc độc trí mạng ăn mòn đến xương cốt bột phấn cũng không dư thừa.

Cuối cùng, Khắc Tùng ở bên trong kinh hoảng lựa chọn phản kích. Hắn cực kỳ tập trung né tránh nọc độc mà cự trùng phun ra, hắn cũng không biết từ nơi nào lấy ra được hai thanh kiếm cùng bọn chúng vật lộn.

Mà tại hiện thực, Dạ Dao Quang rất nhanh phát hiện sự khác thường của Khắc Tùng, nàng giơ tay, năm ngón tay quanh quẩn khí Ngũ hành, triển khai một thủ quyết đơn giản, tay khắc lên trán Khắc Tùng, ý đồ lợi dụng khí Ngũ hành kéo hắn từ trong ảo giác ra. Sau đó nàng lại kinh ngạc phát hiện, khí Ngũ hành của nàng quanh quẩn quanh thân Khắc Tùng lại phảng phất bị ngăn cách, hoàn toàn mất đi tác dụng, giống như tay vô lực đánh lên đám bông.

Mà vừa lúc này, Khắc Tùng như phát điên, vung nắm tay hướng tới Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm nhanh chóng tránh đi, bàn tay bọc lấy nắm tay Khắc Tùng đánh tới, nhìn thấy đôi mắt hắn phiếm huyết quang quỷ dị. Cánh tay bọc lấy tay Khắc Tùng giật lại, kéo hắn tới gần, tay kia muốn gõ lên đầu hắn, lại bị Dạ Dao Quang ngăn trở.

“Hắn là bị khống hồn. Lúc này nếu tràng gõ đầu hắn, thần hồn hắn sẽ bị phá nát, tương đương với giết chết hắn.” Dạ Dao Quang mặt 囧 khi nhìn ra Khắc Tùng trúng phải tà thuật gì.