Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1448

Chương 1448 Muối án

 

Tới thời điểm mặt trời lặn, Dạ Dao Quang gặp phu thê Mục Phóng, bởi vì đã nghe thông tin từ La Phái Hạm phía trước, Dạ Dao Quang trước tiên nhìn tướng mạo hai người, đều không phải người gian ác, Mục Phóng thời trẻ có số phận, trung niên có khúc triết, lúc tuổi già sẽ có hậu phúc, thê tử Mục Phóng – Lam thị thì là người trường thọ.

Văn Du có đưa Mục Phóng tới gặp Ôn Đình Trạm, nhưng không tiết lộ thân phận, chỉ nói là người bạn cũ họ Liễu, trong nhà là con trai độc nhất, cho nên Mục Phóng gọi Ôn Đình Trạm là Liễu thiếu gia, gọi Dạ Dao Quang là Liễu phu nhân.

Tiếp xúc gần, Dạ Dao Quang cũng phát hiện trên người hai phu thê không có bất luận hơi thở không sạch sẽ nào, cũng chính là bọn họ chưa từng tới gần hay tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ. Trong phủ bọn họ không có yêu ma quỷ quái, chuyện này cũng chứng thực vì sao phù triện của Dạ Dao Quang không có hiệu quả.

Ăn xong bữa chiều, tất cả mọi người đều ngồi trong viện ngắm trăng, La Phái Hạm có chút xin lỗi nhìn Lam thị: “Lam tỷ tỷ, rất xin lỗi, ta đã đem việc lạ nhà tỷ nói cho Chước Hoa tỷ tỷ, tổ tiên Chước Hoa tỷ tỷ am hiểu thuật pháp, tỷ ấy cũng được chân truyền, truyện này ta có thể đảm bảo, hy vọng Chước Hoa tỷ tỷ có thể giải tỏa bối rối cho Lam tỷ tỷ.”

“Muội cũng thực hảo tâm.” Lam thị là người có tính cách ngay thẳng, “Kỳ thật chuyện này, ở Dư Hàng cũng không có mấy người không biết, ta cảm kích muội còn không kịp.”

Nhà bọn họ cũng đã mời người tới rất nhiều lần, loại chuyện này căn bản không giấy được nên không thiếu người tới hỏi thăm.

La Phái Hạm nhẹ nhàng cười rồi mới nghiêng đầu nhìn Dạ Dao Quang: “Chước Hoa tỷ tỷ, tỷ có chuyện muốn nói với Lam tỷ tỷ?”

Đối diện với vẻ mặt chờ đợi của La Phái Hạm, Dạ Dao Quang mỉm cười lắc đầu.

Ánh sáng đáy mắt Lam thị chợt lóe rồi biến mất, nàng cười nói: “Trung thu, chúng ta không nói tới chuyện làm mất hứng này, tới đây ăn bánh trung thu đi, ta hôm nay mang tới loại bánh đặc sản của đất Thục.”

Lập tức dời đi sự chú ý của mọi người, cùng nhau trò chuyện không có bao lâu, đại khái qua giờ Tý cũng tan đi. Tuy rằng đều biết phu thê Mục Phóng lúc này không thể nghỉ ngơi, nhưng cũng không vì chuyện này mà để tất cả mọi người cùng thức tới bình minh, dù sao phu thê hai người mỗi tháng đều vượt qua như vậy.

Chờ tới khi Dạ Dao Quang trở lại phòng tắm gội, thay đổi áo ngủ nhẹ nhàng, nàng cũng không ngủ ngay mà hứng thú bừng bừng bưng tới bàn cờ: “Đã lâu không cùng A Trạm chơi cờ, tối nay vừa lúc, chúng ta đánh một ván cờ, thế nào?”

“Phu nhân đã mời, cơ hội khó có được. Ngày tốt cảnh đẹp, hoa nở trăng tròn, mỹ nhân làm vạn, há có thể từ chối?” Động tác Ôn Đình Trạm ưu nhã ngồi bên cửa sổ, cửa sổ bọn họ mở hướng tây, vừa đúng qua giờ Tý thấy ánh trăng.

Ánh trăng phản chiếu từng sợi ánh sáng mỏng, phảng phất lúc nào cũng có khả năng thấy Nguyệt Cung tiên tử đạp nguyệt mà đêm, đem bầu trời đêm nơi xa chiếu sáng ngời, mà ngoài cửa sổ hoa quế nở rộ thơm ngào ngạt, thật đúng là cảnh đẹp trong đêm.

Ngón tay Dạ Dao Quang kẹp quân cờ đen đi trước, sau khi đặt xuống bàn cờ, Dạ Dao Quang mới ngửng đầu nhìn Ôn Đình Trạm: “Chàng cả ngày đều cùng Văn Tử hí húi ở trong thư phòng, hai người đang mưu tính bí mật gì thế?”

Đối với cách dùng từ của thê tử Ôn Đình Trạm nghe mãi cũng thành quen, bất đắc dĩ cười cười: “Văn Tử có tra được chút thông tin.”

“Là chuyện của Đơn Cửu Từ?” Buông ra câu hỏi không cần nghĩ ngợi, Dạ Dao Quang hạ một quân cờ, nhướng mày, “Nói xem xem.”

“Muối.” Ôn Đình Trạm cũng hạ xuống một quân, nhẹ nhàng ra một chữ.

“Muối?” Dạ Dao Quang chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy*, từ xưa đến nay người gian lận trên con đường buôn muối còn thiếu sao? Muối án kỉ qua các đời đều sẽ phát sinh, bởi vì đây là thứ mà toàn bộ người trong thiên hạ đều không thể thiếu, “Có người động tay động chân việc buôn muối?”

*Chưa bao giờ ăn thịt heo nhưng đã từng thấy heo chạy: xuất phát từ truyện cười của TQ, ý chỉ mặc dù Dạ Dao Quang chưa từng buôn muối nhưng đã gặp nhiều lần rồi (nhìn nhiều cũng quen).

“Là bệ hạ nhận được mật cáo, muối thương Hàng Châu xa hoa lãng phí vô độ, đút lót, hối lộ, trốn thuế mấy trăm vạn lượng bạc trắng.” Ôn Đình Trạm nói tới đây, ngữ khí tuy rằng không thay đổi nhưng Dạ Dao Quang lại phát hiện giọng nói của hắn trở nên thâm thuý hơn trước một chút, có thể thấy lực đạo gia tăng, “Bệ hạ bí mật cử khâm sai tới, nhưng điều tra lại ra quá trình của thương muối lẫn muối vận sử đều công chính thanh liêm.”

“Nguỵ tạo sao?” Tay Dạ Dao Quang bỗng chốc ngừng lại.

Người bệ hạ phái tới chính là khâm sai, nếu thương muối muốn nguỵ tạo, như vậy cũng chỉ có một khả năng, có người tới trước lộ tin tức, nhưng nếu bệ hạ phái mật khâm sai, ngay cả Ôn Đình Trạm cũng không hay biết, vậy sự bảo mật thông tin vô cùng tốt. Nếu như không phải biết trước tin tức, cũng chỉ có thể là khâm sai cùng muối vận sử* cấu kết!

*Muối vận sử: người phụ trách việc vận chuyển muối.

“Thật giả bệ hạ không biết, ta cũng không biết,” Ôn Đình Trạm lắc đầu, “Bệ hạ trong lòng sinh nghi mới phái Đơn Cửu Từ tới tra.”

“Đơn Cửu Từ tra được, hơn nữa còn nắm được chứng cứ, bại lộ chính mình.” Dạ Dao Quang đưa ra kết luận.

“Đúng thế.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

Dạ Dao Quang sắc mặt ngưng trọng: “A Trạm, chuyện này không bình thường, người mưu tính cùng năng lực như Đơn Cửu Từ cũng bị bức đến nước này. Chàng ngẫm lại nếu muối vận sử thật sự là thanh quan, như vậy thương muối tuyệt không thể dưới mí mắt hắn mà trốn thuế. Theo muội được biết hiện tại muối vận sử hẳn đã tiền nhiệm bốn năm, thuế muối chiếm phải bốn phần tổng thuế triều đình, một lượng thu vào rất lớn. Nhưng nếu hắn chỉ giả thanh quan, người sau lưng có thể cùng cấp bậc với Nam Cửu Vương, thậm chí so với Nam Cửu Vương càng thêm phức tạp, lãnh địa của quan võ vĩnh viễn đáng sợ hơn quan văn.”

Không chỉ riêng đao thật kiếm thật, võ quan vì tị hiềm cũng sẽ không có chuyện kéo bè kéo cánh, chuyện này cùng quan văn bất đồng, thấy hứng thú cùng hợp nhau liền thành chí giao hảo hữu. Muối vận sử Lương Hoài, bắc khởi Sơn Đông, nam tới Chiết Giang, một vòng đường này có bao nhiêu quan viên ở bên trong?

Bệ hạ trước một bước bí mật phái khâm sai, muối vận sử sau lưng lại có thể làm ra đủ chứng cứ mình công chính liêm minh, đem tất cả những chỗ không sạch sẽ lau chùi, nhãn tuyến của người này chỉ sợ Ôn Đình Trạm hiện tại cũng chưa chắc làm được.

“Dao Dao yên tâm, chuyện này dù ta muốn nhổ tận gốc, bệ hạ cũng sẽ không cho phép.” Ôn Đình Trạm cười khẽ, ý cười bên trong có chút trào phúng, “Căn bệnh trầm trọng đã kéo dài, một sớm một chiều cũng không thay đổi ngay được. Lưỡng Hoài tuy cách Giang Nam một khoảng khá xa, bệ hạ nếu thật sự muốn động thì sẽ không mật phái. Sở dĩ mật phái chính là muốn giữ lại cái đế trong lòng, nên giết liền giết, không thể giết thì lưu lại, về sau để Sĩ Duệ tới thu thập, nếu không chỉ sợ làm dao động nền tảng lập quốc của hắn.”

“Nhưng bọn họ liền cái đế cũng không muốn cho bệ hạ.” Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm nói. “Nếu bọn họ biết được bệ hạ phái người tới tra, đẩy ra một hai người tới xin bệ hạ  bớt giận, chuyện này cũng thế mà trôi qua, nhưng bọn họ coi bệ hạ như ngốc tử, chẳng muốn giữ giao hảo tốt đẹp, lúc này còn đem Đơn Cửu Từ bắt giữ, có khác nào dẫm lên mặt bệ hạ đâu.”