Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1462

Chương 1462 Nhảy hồ ở Tiền Đường

 

Không nghĩ tới chuyện này liên luỵ tới bố chính sử Chiết Giang, Dạ Dao Quang nhìn về phía Ôn Đình Trạm, hai người chậm rãi về nơi ở.

Đi vào tới trong sân viện, Dạ Dao Quang không khỏi mở miệng hỏi: “Con cá lớn chính là bố chính sử Chiết Giang?”

“Có lẽ.” Ôn Đình Trạm đơn giản trả lời, rồi sau đó nói tiếp, “ta đi truyền tin cho tổng đốc Chiết Mân, để hắn hỗ trợ tra địa vị bố chính sử Chiết Giang.”

Nhìn Ôn Đình Trạm trở về phòng, Dạ Dao Quang cũng xoay người trở về, đem người Ma Cung kia trói chặt đẩy cho Càn Dương: “Ngươi đem theo hắn tới Phượng Tường phủ tìm Ninh Anh, tìm ra thân phận chấp pháp trưởng lão Ma Cung.

Bọn họ là người tu luyện, đều không dễ nhúng tay vào việc phàm tục, đặc biệt là còn liên lụy tới quan trường. Ngoại trừ những người đã có ràng buộc với người phàm tục từ trước, Dạ Dao Quang không nghĩ ra lý do nào khác. Dù sao hiện tại tiểu ma đầu Tu Tuyệt không phải đang nghe theo sự sai phái của Ninh Anh sao? Tu Tuyệt vốn muốn trở thành chủ nhân của Ma Cung, tất nhiên sẽ biết chút thông tin.

“Sư phụ…… Người cứ như vậy đem đồ nhi ngoan ngoãn của người đưa đến trong tay nữ ma đầu sao?” Càn Dương mặt nhăn nhó không tình nguyện.

“Thế ngươi muốn bị đưa đến trong tay nam ma đầu?” Dạ Dao Quang ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

Càn Dương lập tức rụt cổ, không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn túm kẻ Ma Cung này hướng tới Phượng Tường phủ mà đi.

Nhìn Càn Dương biến mất, Dạ Dao Quang mới trở về phòng, vừa lúc nhìn thấy Ôn Đình Trạm thả Bé Ngoan bay dưới mái hiên. Dạ Dao Quang mới đi đến bên người Ôn Đình Trạm, Văn Du cũng cùng lúc đi tới, là đưa bữa tối tới cho bọn họ.

“Để ở trong viện là được rồi.” Ôn Đình Trạm phân phó một tiếng, liền kéo Dạ Dao Quang ngồi vào bàn đá trong viện, giải thích với Dạ Dao Quang, “Văn Tử muốn chiêu đãi Giả Uẩn Khoa, chúng ta ở chỗ này dùng bữa đi.”

“Chàng không gặp Giả Uẩn Khoa?” Người này đưa hắn tới đây, lúc này lại không gặp.

“Trước tiên cứ xem yêu cầu của hắn thế nào đã.” Ôn Đình Trạm mỉm cười, liền lấy đũa gắp thức ăn cho Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cũng không biết Ôn Đình Trạm đang chờ đợi cái gì, lực chú ý nháy mắt bị mỹ thực hấp dẫn. Chờ tới khi ăn xong bữa tối, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm ngồi tiêu thực một lát. Quản gia của Văn Du, năm đó là thư đồng đi theo hắn tới học viện lúc này thỉnh Ôn Đình Trạm đi tới thư phòng.

Ôn Đình Trạm dẫn theo Dạ Dao Quang cùng đi, thời điểm bọn họ tới thư phòng còn chưa có ai có mặt, chờ tới khi quản gia lui ra, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm rất nhanh nghe được tiếng bước chân, còn không phải tiếng một người. Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang tới góc khuất trong phòng, vừa lúc có cây cột nhà rũ xuống màn che vị trí của cả hai.

“Mời đại nhân vào trong.” Vừa mới đứng yên, Dạ Dao Quang dùng khí Ngũ hành bao phủ nàng cùng Ôn Đình Trạm, liền thấy Văn Du dẫn theo một nam tử trên dưới ba mươi đón tiến vào, từ góc độ của nàng vừa lúc có thể nhìn thấy bóng dáng người bên ngoài hơi sững lại một chút.

“Đại nhân, mời ngồi.” Văn Du tự mình tiếp đón, châm trà.

Giả Uẩn Khoa cũng không tính là tuấn lãng, đặc biệt thần sắc rất tiều tuỵ, nhìn còn có chút nếp nhăn, hắn tiếp nhận chén trà từ tay Văn Du, cũng không vội uống mà trực tiếp mở miệng: “Thiếu Khiêm, mời cao lưng sau lưng ngài xuất hiện đi.”

Văn Du ngồi xuống ghế bành bên cạnh Giả Uẩn Khoa: “Sắc trời hôm nay cũng đã muộn, đại nhân đừng vội, ngày mai hạ quan liền phái người thỉnh nàng tới xem mộ phần tổ tiên nhà đại nhân.”

Giả Uẩn Khoa nhíu mày nói: “Thiếu Khiêm, vị cao nhân này ta vô cùng muốn gặp, tuy nhiên có một người khác ta càng vội vã muốn gặp hơn.”

“Một người khác?” Văn Du giả ngu giả ngơ.

Giả Uẩn Khoa nhìn về phía Văn Du, nhìn kỹ một hồi lâu mới mở miệng nói: “Thiếu Khiêm, ngài nói ngài trùng hợp bởi vì việc của Mục Phóng mà từ cao nhân giúp Mục Phóng dời mồ biết được mộ phần tổ tiên của ta bị người ta động tay động chân, cho nên mới vội vàng tới thông báo cho ta. Lời này ta tin, nhưng hôm nay tới rồi, người nghĩ cách cứu ta lại không phải ngươi phái tới.”

“Tất nhiên, ta thế nào có thể mời người cao nhân như vậy.” Văn Du cũng không phủ nhận.

“Không, ý ta cũng không phải như thế.” Giả Uẩn Khoa nghiêm túc nhìn Văn Du, “Nói một câu thật lòng, Thiếu Khiêm, ngài không phải thăm dò ta, trước khi ngài tới Dư Hàng, ta đã cho người hỏi thăm qua, lấy tính tình của ngài, việc phát sinh hôm nay, chỉ sợ ngày càng muốn ta chịu chết dưới tai hoạ bất ngờ này.”

Văn Du cúi đầu uống một ngụm trà, hắn không nói gì.

“Chỉ có trong loạn thế mới có cơ hội lập đại công.” Giả Uẩn Khoa cười nói, “Ta cùng ngài là người đồng dạng. Hôm nay đổi lại ta là ngài, ta cũng sẽ ngồi xem Hàng Châu phủ loạn lên, từ đó ở giữa kiếm chác lợi nhuận kếch xù. Phía sau ngày có hoàng thái tôn, bệ hạ vì vậy tự nhiên sẽ càng thêm nể trọng ngươi, chỉ cần vận tác tốt, thăng quan là việc tất nhiên.”

“Đại nhân nói, hạ quan có chút nghe không hiểu.” Văn Du vẫn giả ngu.

Giả Uẩn Khoa cũng không để bụng mà nói tiếp câu nói của mình: “Thẳng đến khi ta được đưa tới phủ của ngài, ta mới xem như rõ ràng, ánh mắt của ta chung quy quá mức thiển cận, nếu không cũng sẽ không rơi vào cảnh cấp bách bực này.” Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Văn Du, “Ta đã gặp Tam công tử, là một người có đại trí tuệ nhưng lại không phải người lòng mang nhân nghĩa. Thế gian này còn nhiều tâm tư sâu xa, có những người biết rõ đang bị lợi dung nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mang tâm tư cảm kích với người lợi dụng mình, ngoại trừ Minh Duệ hầu, không có người thứ hai. Ta nhớ mang máng phu nhân Minh Duệ hầu chính là người phương ngoại, có khả năng quỷ thần khó lường.”

 “Đại nhân rốt cuộc muốn nói cái gì?” Văn Du buông chén trà hỏi.

“Ta muốn gặp Minh Duệ hầu, ta tuy không hiểu rõ vì sao Minh Duệ hầu thay Tam công tử xuất đầu, nhưng ta lại biết Hầu gia tất nhiên là vì Tam công tử mà đến.” Giả Uẩn Khoa nói thực kiên định, “Ta biết nơi cuối cùng Tam công tử rơi xuống.”

Văn Du cúi đầu, đầu ngón tay chuyển động chén trà, không nói một lời.

Hít sâu một hơi, Giả Uẩn Khoa mới nói: “Từng giờ phút sinh tử của ta đều nằm trong tay hầu gia, hạ quan chẳng lẽ ta lại không màng tới tánh mạng một nhà, cấu hại hầu gia sao? Huống hồ, lấy sự sáng suốt của Hầu gia, nếu đã đưa ta tới, hẳn là không sợ ta làm phiền.”

“Giả đại nhân quả là người hiểu chuyện.” Giọng nói thanh nhuận của Ôn Đình Trạm vang lên, hắn chậm rãi từ từ đi ra ngoài.

Giả Uẩn Khoa đứng lên, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Ôn Đình Trạm: “Hầu gia, cứu mạng.”

“Giả đại nhân, ngài và ta đều là tri phủ, đại lễ như thế, ta không nhận nổi.” Ôn Đình Trạm tự mình nâng hắn dậy.

“Không, hầu gia, ân cứu mạng này, hầu gia xứng đáng nhận một quỳ này của Giả mỗ.” Giả Uẩn Khoa ngữ khí chân thành, “Trên đường tới Dư Hàng, Giả mỗ liền biết được khả năng Hầu gia đã tới, thật sự là đầy cõi lòng mong đợi, hiện giờ người có thể cứu hạ quan chỉ có một người là hầu gia.”

“Giả đại nhân, trước tiên ngài nói xem, ngài có đáng giá để ta ra tay cứu hay không.” Ôn Đình Trạm ngồi xuống vị trí chủ vị.

Giả Uẩn Khoa ngẫm nghĩ sắp xếp lời nói rồi mới mở miệng: “Là hạ quan lỗ mãng, không nắm giữ đủ chứng cứ đã mật cáo với bệ hạ, lúc này lại làm bệ hạ rơi vào bị động, càng là liên luỵ an nguy Tam công tử. Tam công tử truyền tin cấp cho hạ quan, chứng cứ đã vào tay, báo hạ quan tiếp ứng. Nhưng hạ quan đợi 5 ngày, lại nhận được tin tức Tam công tử ở Tiền Đường trên đường chạy trốn bị buộc nhảy xuống hồ.”

“Nhảy hồ ở Tiền Đường, chính là Tây Hồ?” Dạ Dao Quang cảm giác không tốt.