Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1464

Chương 1464 Vinh gia Giang Nam

 

“Giả đại nhân có hoài nghi người nào không?” Sau khi nghe xong, Văn Du nhìn qua Ôn Đình Trạm rồi mở miệng hỏi.

“Toàn bộ Giang Nam, người có thể để muối vận sử chính tam phẩm gom tiền như vậy cũng chỉ có một vài người.” Giả Uẩn Khoa than khẽ, “Người Giả mỗ hiện tại trong lòng có hoài nghi chính là Chiết Giang bố chính sử Giang Hoài.”

“Giang Hoài có chỗ nào đặc biệt?” Dạ Dao Quang cũng vừa mới nhận tin từ Ma Môn biết được là bố chính sử Chiết Giang.

“Thê tử của Giang Hoài là gia nữ Vinh gia.” Giả Uẩn Khoa trầm giọng nói.

“Vinh gia?” Dạ Dao Quang hoàn toàn không cảm thấy xa lạ gì, ngày đó cô nương kia trên công đường đối nghịch với nàng, nữ nhi Ấp Mân quận chuấ —— Vinh Mạt Y, nhưng còn không phải nữ tử Vinh gia sao, Ôn Đình Trạm còn nói qua Vinh gia ở Giang Nam chính là Hoàng đế, Dạ Dao Quang liền buồn bực ai cho bọn hắn tự cho mình vinh quang lớn như vậy, “Vinh gia rốt cuộc có con át chủ bài gì?”

“Vinh gia là một đại thế gia có nội tình thâm hậu, không chỉ có đích trưởng tử Vinh gia cưới nữ nhi Nam Cửu Vương, gia chủ Vinh gia hiện tại xem như biểu huynh của bệ hạ.” Ôn Đình Trạm nhấp một ngụm trà.

“Biểu huynh?” Dạ Dao Quang trợn lớn đôi mắt, “Mẹ đẻ của bệ hạ là Vinh gia nữ?”

Nhiếp thái hậu là mẹ kế Hưng Hoa đế, Dạ Dao Quang vẫn luôn không để ý tới mẹ đẻ của bệ hạ, dù sao cũng là người đã chết nhiều năm. Dạ Dao Quang rốt cuộc cũng minh bạch Vinh Mạt Y lấy khí thế cao ngạo như công chúa ấy ở đâu. Cũng khó trách Nam Cửu Vương đem đích nữ duy nhất gả vào Vinh gia, cũng khó trách Ấp mân quận chúa ngày ấy hùng hô đưa theo nữ nhi vào trong cung nhờ bệ hạ làm chủ, nguyên lai không chỉ vì nàng là chất nữ của bệ hạ mà còn là đại phu nhân Vinh gia.

“Chuyện này có thể từ tay Vinh Quốc công.” Văn Du trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng, “Vinh Quốc công tuy rằng tuổi đã già, nhưng là người chính trực, không tiếc xa hoa lãng phí, đối với con cháu cũng cực kỳ khắc nghiệt, ta khi còn bé cùng tổ phụ đi tới Vinh Quốc công phủ làm khách, đã từng gặp qua Vinh Quốc công. Nói đến cũng là khi còn trẻ người non dạ……”

Năm đó Văn Du bất quá mới sáu bảy tuổi, vẫn luôn được gọi là đứa trẻ thông minh, cùng tổ phụ tới Vinh Quốc công phủ, mấy tiểu hài tử ghé vào chơi với nhau, nói tới những món đồ chơi, việc thường ngày yêu thích. Đứa trẻ nào cũng thích khoe khoang, Văn Du khi đó cũng không ngoại lệ, ghé vào thổi phồng học vấn của chính mình, sau đó là trưởng tôn Vinh Quốc, cũng chính là ca ca của Vinh Mạt Y, khi ấy ước chừng bộ dáng tám chín tuổi, liền cảm thấy Văn Du thật sự là người có hoa không quả* (ý chỉ không có thành quả, chỉ đẹp đẽ tức thời), cố ý ra những đề không hợp lứa tuổi để làm khó dễ Văn Du.

Văn Du bị nhiều người cùng hùa vào trêu chọc, trong lòng tức giận quay đầu liền chơi một cách rất thông minh, cố tình tới trước mặt Vinh Quốc công, tổ phụ ca ca Vinh Mạt Y hỏi vấn đề kia, tổ phụ Vinh Mạt Y không biết nguyên nhân bên trong, liền nói hắn mới 6 tuổi chưa biết được những điều này, chờ hai năm sau sẽ hiểu rõ đạo lý. Vừa lúc ca ca Vinh Mạt Y hơn hắn hai tuổi, hắn liền lập tức nói ra, ngấm ngầm ám chỉ ca ca Vinh Mạt Y ỷ lớn hiếp nhỏ, không có phong độ.

Vinh gia là chủ nhà, chuyện này đích thực không đúng, Vinh Quốc công cũng không trách móc nặng nề ai, mà sau khi xong việc gọi ca ca Vinh Mạt Y vào thư phòng, mượn lý do khảo sát bài tập, cường thế hỏi qua những tri thức quá tuổi, sau khi ca ca Vinh Mạt Y không thể trả lời, mới ôn nhuận giáo dục hắn nếu chính mình không muốn hay không biết cũng đừng đẩy cho người khác.

Ca ca Vinh Mạt Y hổ thẹn liền đi tìm Văn Du xin lỗi, chuyện này cũng làm cho Văn Du ngượng ngùng, hai người cứ như vậy xin lỗi qua lại nhau, sau đó còn trở thành bạn tốt. Nhưng đến khi tổ phụ Văn Du lên chức, hai người dần dần cũng ít thư từ lui tới, dù sao cũng là hồi ức thời thơ ấu hồn nhiên, Văn Du nhớ lại khóe môi nhịn không được cong lên.

“Nghe những lời này, Vinh Quốc công cung thật không tồi.” Dạ Dao Quang nghe xong gật đầu.

Vinh Quốc công cũng không vì giữ thể diện mà đương trường gây khó xử cho tôn nhi của mình, cũng không phóng túng sai lầm cũng hắn, không trách không đánh, nhưng lựa chọn dùng cách ôn hòa nhất làm phương pháp châm kiến huyết giáo dục, nhìn cách dạy dỗ tôn tử như vậy, chuyện này làm sao không tác động chính diện với Văn Du cho được? Đặc biệt vào năm đó, tổ phụ Văn Du còn chưa có địa vị cao, nhưng Vinh Quốc công đã là quốc công, mặc dù chức vụ này cũng nhờ quan hệ thông gia mà lên tới, nhưng địa vị cũng không thấp.

“Muốn điều tra rõ chuyện này cùng người Vinh gia có quan hệ hay không còn phải xét đến nhiều mặt khác.” Ôn Đình Trạm nhàn nhạt mở miệng.

Dạ Dao Quang tán đồng, đa phần đều bao che cho con, nếu chuyện  này thật sự liên luỵ người Vinh gia, Vinh Quốc công lại có thể chính trực vì nghĩa diệt thân hay không người ngoài cũng không biết, hơn nữa người lớn tuổi càng muốn nhìn thấy hoà khí trong nhà của chính mình, vả lợi chuyện Văn Du nói cũng là chuyện hai mươi năm trước, có quỷ mới biết hai mươi năm thời gian có làm Vinh Quốc công thay đổi không?

Dạ Dao Quang đối với tính cách hai mẹ con Vinh Mạt Y không thể thưởng thức nổi* (thô như mình thì là không ngửi nổi ^^!), nhưng cũng không biết tính cách này xuất phát từ Vinh gia hay hai mẹ con này được Nam Cửu Vương nuông chiều sinh tật xấu, giờ không thể định luận.

 “Hầu gia, kế tiếp ta phải làm thế nào cho phải?” Giả Uẩn Khoa thật sự có điểm không biết làm sao.

“Ngày mai phu nhân ta sẽ giúp ngươi xử lý trước chuyện mộ phần tổ tiên, hôm sau ngươi có thể quay trở về phủ nha.” Ôn Đình Trạm chậm rãi nói, “Chờ sau khi ngươi trở về, sẽ có người tự xưng thương muối tới tìm ngươi, kế tiếp phải làm như thế nào, Giả đại nhân trong lòng chắc đã hiểu rõ.”

“Hầu gia, thứ cho Giả mỗ mạo muội hỏi một câu, thương muối này trong tay có bao nhiêu muối?” Giả Uẩn Khoa cẩn thận hỏi.

“Một vạn cân,” Ôn Đình Trạm cười nói, “An bài như thế nào, vở kịch phải diễn ra sao, tùy Giả đại nhân xử trí.”

“Giả mỗ bái tạ hầu gia đưa than ngày tuyết* (cứu giúp lúc nguy khốn).” Cõi lòng Giả Uẩn Khoa đầy cảm kích làm một vái với Ôn Đình Trạm, chợt quay sang Dạ Dao Quang làm thêm một vái, “Ngày mai làm phiền phu nhân.”

“Khoan đã, ta còn có chuyện này muốn hỏi Giả đại nhân một câu.” Dạ Dao Quang giơ tay ngăn trở Giả Uẩn Khoa bái nàng, “Giả đại nhân có đắc tội với địa sư nào không?”

“Giả mỗ cũng sinh trong nhà làm quan, tuy không phải cực quý, nhưng gia phụ xưa nay kính trọng chi sữ huyền học, Giả mỗ đối với họ vừa kính lại vừa sợ, nơi nào dám đắc tội địa sư?” Giả Uẩn Khoa liên tục lắc đầu.

Dạ Dao Quang cau mày: “Giả đại nhân, mạo phạm, ta muốn biết bắt đầu từ bậc cha chú của ngài có từng làm chuyện gì trái với lương tâm, làm hại một nhà nhân gia tử vong.” Thấy sắc mặt Giả Uẩn Khoa tức khắc không tốt, Dạ Dao Quang liền giải thích, “Phần mộ tổ tiên của ngài có tuyệt sát cục, nếu không phải thù hận thiên đại, cho dù núi vàng núi bạc cũng không thể làm động tâm.”

Sắc mặt Giả Uẩn Khoa lúc này mới có chút khí tốt, hắn thực nghiêm túc suy nghĩ lại, sau đó mới trịnh trọng nói với Dạ Dao Quang: “Giả mỗ không dám bảo đảm tam đại tổ tiên chưa từng vì lợi ích của mình mà t ổn hạn người khác, nhưng lại có thể đảm bảo, tuyệt không làm ra việc bức nhân tới tan cửa nát nhà như phu nhân vừa nói.”

“Được, ta đã biết. Sắc trời cũng không còn sớm, Giả đại nhân đi nghỉ sớm một chút, ngày mai chúng ta cùng lên núi, phá cục còn cần Giả đại nhân tương trợ.” Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó cấp cho Ôn Đình Trạm một ánh mắt.

Ôn Đình Trạm đứng lên, nắm lấy tay Dạ Dao Quang, liền cùng nàng rời thư phòng trước, hướng tới phòng bọn họ mà đi.