Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1562

Chương 1562 Trạm ca bị bệnh

 

Dạ Dao Quang chậm chạp không duỗi tay tiếp nhận, những việc nàng hiện tại cần phải làm đã đủ nhiều, không muốn đeo thêm vào mình, nàng ấn tay Tang Cơ Hủ xuống, “Tang cô nương, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, nhưng ta hiện tại không thể giúp ngươi, ta có thể thông tri cho Thạch tộc trưởng tới, ta tin tưởng ngươi cũng tin phẩm hạnh của Thạch tộc trưởng.”

Dạ Dao Quang không nhắc tới cha mẹ Tang Cơ Hủ, nàng nghĩ bất luận người làm phận nữ nhi nào cũng không muốn cha mẹ mình nhìn thấy bộ dáng hiện tại, đến nỗi có nói cho cha mẹ nàng biết hay không, nàng có  thể để Thạch tộc trưởng làm chủ.

“Ôn phu nhân, ta, ta sợ ta đợi không được……” Tang Cơ Hủ tha thiết mang theo điểm cầu xin nhìn Dạ Dao Quang.

“Ngươi cũng không phải không thể cứu……” Chung quy, Dạ Dao Quang vẫn không đành lòng, “Ta có thể giảm bớt sự đau đớn cho thân mình ngươi.”

Nói xong, Dạ Dao Quang nâng Tang Cơ Hủ dậy, khoanh chân ngồi xuống phía sau nàng, trước tiên dùng khí Ngũ hành du tẩu trong cơ thể nàng một vòng, phía sau lưng rất nhiều gân mạch liên quan tới lục phủ ngũ tạng. Tẩm bổ cho thân thể Tang Cơ Hủ xong, Dạ Dao Quang đỡ nàng nằm xuống, lấy ra Thái Ất thần châm, nhanh chóng định ra các đại huyệt vị trên bụng rồi cắm xuống, dọc theo chân đi một vòng. Nàng mồ hôi ướt đẫm, khí Ngũ hành tiêu hao quá lớn làm nàng bắt đầu hoa mắt.

Nhưng nhìn Tang Cơ Hủ không còn sắc mặt trắng xám như sắp hấp hối, Dạ Dao Quang cảm thấy đáng giá.

“Ôn phu nhân, ngươi, ngươi là ngũ hành tu luyện giả!” Tang Cơ Hủ không thể tin tưởng khiếp sợ nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nhẹ nhàng cười với nàng, sau đó khoanh chân ngồi, hai tay xoay chuyển hấp thu khí ngũ hành bên trong vòng xuyến ở cổ tay để bổ túc cho thân thể mình, nhanh chóng bổ khuyết lượng vừa thiếu hụt do chữa trị cho Tang Cơ Hủ.

Chờ tới khi Dạ Dao Quang tu luyện xong cũng tới một canh giờ, Minh Nặc ở bên ngoài chờ cũng đã lâu liền cửa bước vào, vừa lúc Dạ Dao Quang thu thế, đứng lên nói với Tang Cơ Hủ: “Ta tạm thời chỉ có thể giúp ngươi tới bước này, chỗ ta còn có thịt nhân sâm ngàn năm cùng Bồi Nguyên Đan luyện chế, ngươi hiện tại có thể dùng, ta để lại sáu viên cho ngươi, mỗi tháng ngươi ăn vào một viên, chỉ cần không để bị thương, không phải lo lắng tánh mạng hai ba năm tới.”

Tu vi hiện tại của nàng không như lúc xưa, nếu thời điểm Tuyên lân gặp nàng, nàng có tu vi hiện tại, hơn nữa có thịt nhân sâm ngàn năm, hắn chỉ sợ sẽ không………. Tang Cơ Hủ cùng Tuyên Lân thật giống nhau, chỉ khác trong thân thể Tang Cơ Hủ là lục phủ ngũ tạng khô héo, Tuyên Lân là bị dược độc hại.

“Đa tạ Ôn phu nhân.” Tang Cơ Hủ khôi phục một chút thần thái đôi mắt phiếm lệ quang, nàng kích động không biết nên nói gì, nàng kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý chịu chết, không nghĩ đến có thể thay đổi dù chỉ là một chút.

Ngay cả Minh Nặc cũng hốc mắt phiếm hồng đi đến bên cạnh người nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực.

Dạ Dao Quang nhìn hai người lặng yên ôm nhau, nghĩ đến Tang Cơ Hủ bình phục chỉ sợ không thể tiếp tục dưỡng cổ, chờ đến khi nàng đưa thánh vật Miêu tộc trở về, có lẽ nàng thật sự có thể trong họa có phúc, có được nhân duyên giữa nàng cùng Minh Nặc, rốt cuộc nàng đã dùng sinh mệnh để đổi lấy hạnh phúc của mình.

Chỉ là nghĩ đến thê tử Minh Nặc……

Mà chuyện này cũng không liên quan đến nàng, vả lại thê tử Minh Nặc làm chuyện như vậy, chính là mưu sát thân phu a, tội danh này không bình thường. Nguyên bản Minh nặc không có tình cảm với nàng, hiện giờ nàng lại thông đồng với mẹ kế Minh Nặc, chỉ sợ Minh Nặc sẽ sinh thù hận, nữ nhân này đã chạm vào điểm mấu chốt của Minh Nặc. Dạ Dao Quang nhớ mang mang Ôn Đình Trạm từng nói qua, cái chết của mẫu thân Minh Nặc không thoát khỏi quan hệ với mẹ kế hắn, cho nên lúc trước ở khách điếm, Dạ Dao Quang bói một quẻ cho Minh Nặc, giúp hắn tạm tránh mũi nhọn, Minh Nặc cố chấp hỏi nàng, nếu hắn muốn đón khó mà tiến lên thì sẽ như thế nào.

“Ta đi trước.” Dạ Dao Quang đem một lọ đan dược lấy ra để lên bàn, “Nhớ kỹ, nàng không thể bị hao tổn, tới sang năm ta sẽ lại đến xem nàng.”

“Ôn phu nhân, đa tạ ngươi!” Tang Cơ Hủ lại một lần biểu đạt biết ơn chân thành tha thiết lòng, rồi sau đó thấp giọng nói, “Ôn phu nhân, phiền toái ngươi đem nơi ở hiện tại báo cho cha mẹ ta.”

Nàng ban đầu là cho rằng chính mình sống không được bao lâu, đã quyết định để cha mẹ nàng nghĩ nàng đã chạy trốn mai danh ẩn tích ở phương xa nên mới không dám gặp cha mẹ. Hiện tại nàng có thể sống sót, vậy nàng tất nhiên muốn gặp lại bọn họ một lần.

“Kỳ thật ta không kiến nghị ngươi gặp cha mẹ ngươi.” Dạ Dao Quang trầm tư một lát nói, “Ngươi tạm thời lưu lại nơi này đi, chờ ta có thời gian sẽ đi gặp Tộc mẫu ngươi.”

Tang Cơ Hủ đánh cắp thánh vật, hiện tại che mẹ nàng khẳng định bị theo dõi sát sao, nàng hiện giờ không chịu nổi sóng gió trên đường, chỉ vô ý liền mất mạng nhỏ, Dạ Dao Quang đã ra tay cứu thì không có đạo lý bỏ mặc không quan tâm. Bất luận là Thạch tộc trưởng hay đối với Tộc Mẫu Miêu tộc của Tang Cơ Hủ đều có khen ngợi, Dạ Dao Quang nghĩ nữ nhân này sẽ không ngang ngược vô lý. Tình huống Tang Cơ Hủ như vậy, tốt nhất để Tộc mẫu trực tiếp biết được, trừng phạt thế nào liền để Tộc mẫu tới định luận, không để những người khác thừa nước đục thả câu.

Hiện tại mẫu cổ trong thân thể Tang Cơ Hủ đã diệt vong, người Miêu tộc muốn tìm cũng tìm không được nàng, trốn đi cũng an toàn, trước hết điều dưỡng tốt thân mình, sự tình về sau thì để sau nói.

“Đúng rồi, phản đồ Miêu tộc các ngươi đâu?” Dạ Dao Quang nghĩ đến nếu đối phương đuổi giết nàng tới nơi này, có thể có tiết lộ dấu vết hay không.

“Ôn phu nhân yên tâm, bọn họ đã bị ta xử lý sạch sẽ.” Tang Cơ Hủ nói tới những kẻ này liền hận đến ngứa răng, nếu không phải bọn chúng cố chấp hạ cổ Minh Nặc như vậy, không có thánh vật trong tộc, Minh Nặc khả năng trở thành một phế nhân, nàng đi trộm thánh vật, cho nên đã làm Tộc mẫu yêu thương nàng như con ruột phải thất vọng.

Nếu Tang Cơ Hủ cũng đã nói như vậy, nàng cũng đã trốn ở đây trên dưới một năm vẫn chưa bị phát hiện, hẳn về sau cũng không có vấn đề, Dạ Dao Quang không cần phải nhiều lời nữa, rời khỏi Minh Vương phủ, trực tiếp ngự không hướng Tây Ninh mà đi.

Thời điểm Dạ Dao Quang tới Tây Ninh đã là buổi sáng, nàng không về hậu viện trước mà tới phủ nha, muốn cho Ôn Đình Trạm kinh hỉ, kết quả tới phủ nha liền nhìn đến chỉ có Diệp Phụ Duyên ở đó.

“A Trạm đi ra ngoài?” Dạ Dao Quang nhìn ngó xung quanh.

“Phu nhân, người đã trở lại.” Dạ Dao Quang lặng yên không tiếng động xuất hiện phía sau Diệp Phụ Duyên, dọa Diệp Phụ Duyên nhảy dựng, chợt cao hứng nói, “Phu nhân, người đã thực trở lại, hầu gia bị bệnh….”

Lời Diệp Phụ Duyên nói chưa dứt, liền thấy thân ảnh Dạ Dao Quang biến mất, khóe môi không khỏi giật giật.

Dạ Dao Quang lòng nóng như lửa đốt trở lại nhà mình, hoàn toàn không phát hiện nha hoàn hay hạ nhân bên ngoài có điểm gì khác thường, tiến vào bên trong, Dạ Dao Quang liền nhìn thấy Ôn Đình Trạm nằm nghiêng thân mình hướng vào bên trong, nhanh chóng tiến lên, đem tay đáp thượng lên mạch đập Ôn Đình Trạm: “A Trạm, chàng………”

Không đợi Dạ Dao Quang nói xong, Ôn Đình Trạm trở tay liền chế trụ tay Dạ Dao Quang, kéo nàng lăn lại, tức khắc đè nàng dưới thân, dùng trán áp lên trán của nàng: “Dao Dao, nàng còn muốn bỏ ta lại nữa sao?”

“Chàng không phải bị bệnh sao!” Dạ Dao Quang tức giận chất vấn.